Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[STORY]Chung Cư Không Người-Tập 9
Lúc tôi và Toàn chạy đến phòng của Đông thì thấy mọi thứ bị lục tung cả lên,bừa bộn hỗn độn như có kẻ nổi điên lên phá phách mọi thứ vậy,trông rất khó coi...
_Đông,có mất thứ gì quý giá không?
+Không,chỉ mất những thứ quan trọng với tôi thôi!Cuốn ghi chép tài liệu về ma và cái máy chụp hình!
_Sao kì vậy nhỉ?
+Điều kì lạ hơn là khoá cửa và cửa sổ vẫn nguyên vẹn,tên trộm này quả là một kẻ chuyên nghiệp!
_Cậu có thấy ai khả nghi không?
+Không rõ!Lúc tôi phụ cậu tìm Toàn khi trở về thì thấy như thế này rồi,tuy nhiên xung quanh không có ai đáng nghi cả!
/Mà cái máy chụp hình cũng khoảng mấy triệu,cũng đáng giá đấy chứ!
+Đó chỉ là hàng cũ không có bao nhiêu tiền đâu,cái mới vẫn còn ở đây!
/Có lẽ tên trộm không nhìn thấy cái mới này thì sao?
+Cái mới tôi để ở đó không hề cất chỗ kín!
/Có khả năng do gấp quá nên kẻ trộm không để ý!
+Cũng có thể như thế nhưng tại sao kẻ trộm không lấy tiền mà lại lấy cuốn sổ ghi chép?
/Có khi là kẻ cạnh tranh với cậu cũng nên,chúng muốn lấy đi công sức của cậu đấy!
+Tôi chỉ tìm hiểu linh tinh thôi,không có gì đáng để chúng cần cả!
/Biết đâu đó lại là tài liệu quan trọng với chúng thì sao?
+Cậu có vẻ am hiểu quá nhỉ? *nghi ngờ*
/Tôi chỉ nói theo lập trường của mình thôi,sự thật thì vẫn chưa rõ mà phải không?
_Hay là báo cảnh sát đi,anh họ của cậu là cảnh sát mà nhỉ?!Nhờ anh ấy điều tra thử xem!
+Thôi,không nên làm um sùm vì chuyện nhỏ này!Tôi sẽ tự tìm ra kẻ trộm!
_Như thế thì cậu sẽ gặp nguy hiểm mất!!!
+Đừng lo,tôi sẽ cẩn trọng!Hai cậu cũng nên cẩn thận giữ đồ đạc kẻo mất đó!Mà nếu có thấy kẻ nào tình nghi thì báo cho tôi biết,đừng tuỳ tiện hành động biết không?
_Uk,được!
/Ôi..ôi!Nghe coi ai đang nói kìa,thân có một khúc mà ra vẻ như sẽ bảo vệ được mọi người vậy đó!
_Toàn à!!!
+Ít nhất thì tôi cũng biết bảo vệ bản thân mình hơn là kẻ tự cao như cậu!
/Tôi có nói là mình tài giỏi đâu mà bảo tôi tự cao chứ,cậu ganh tị vì lùn quá mức quy định à?
_Thôi mà Toàn!!!!!!
+Tôi không cần phải so đo với cậu!
/Tốt đó nhóc,chắc gì cậu đã nói lại được tôi!Hô hô!
+Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc mà!!!!!
/Sao?Ức chế à???
_Thôi mà hai cậu!!
/Bạn của cậu ra vẻ khôn ngoan đấy,tôi chỉ nói sự thật thôi!!
+Này,cậu....!!
_Thôi,Đông!Nè,Toàn...lúc nãy Đông có phụ tôi đi kiếm cậu đó,đừng chọc giận cậu ấy nữa được không?
/Cậu bênh cậu ta à?Hức...hức!!!!
_Cái quái gì vậy???! O_O
/Cậu thật đáng ghét mà,cậu gọi tên của Vương nào đó thì thôi đi giờ thì bênh vực kẻ khác nữa!Tôi đâu là gì với cậu đâu phải không,chắc nên chết đi tốt hơn...buồn quá mà!Hức...hức!!!
_Gì?Tôi đã nói về Vương sao?
/Lúc cậu say!
_Ồ...chuyện đó...Vương là người yêu cũ của tôi!Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn!
/Chịu thôi!Tôi đâu có quyền gì mà trách cậu chứ,xin lỗi vì đã quá đáng như vậy! *bỏ đi*
_Ơ...Toà..n!!!!
+Đi theo cậu ta đi!
_Tôi...!
+Cậu ta là thể loại người dễ hờn dỗi đấy,không dỗ không được đâu!Nếu cậu có tình cảm với cậu ta thì....!!
_Tôi hiểu rồi!!! *chạy theo*
+Có cần phải nhanh vậy không?Cặp này dễ thương thật,mà giờ phải dọn lại phòng một mình sao?Thôi thì gọi Phong đến phụ dọn nhưng chắc sợ ma nên sẽ không đến đâu,để sáng dọn sau vậy!
Tôi đuổi theo Toàn ra đến hành lang bên ngoài nhưng mà Toàn đi có vẻ nhanh nên đuổi theo suýt nữa không kịp...
_Khoan đã!Toàn à,nghe tôi nói đã!!!!!!!
/Không phải tôi là kẻ phiền phức sao?Nếu mặc kệ tôi thì sẽ tốt cho cậu mà!!
_Nhưng....!
/Sao nữa?Tôi không có nhận quà gì từ cậu nha,đừng bảo là muốn đòi quà chứ?!
_Không phải,tên ngốc này...tôi...yêu cậu!!!! *ngại*
/Cậu đang cố làm tôi vui?
_Không đâu,sự thật đó!Đúng là tôi thấy cậu khá phiền nhưng mà thiếu cậu thì thật buồn chán,cậu khiến tôi vui hơn và cởi mở hơn!Chuyện cũ với Vương đã để lại trong tim tôi một vết sẹo lớn,tôi nghĩ mình sẽ không thể mở lòng mà yêu thêm bất kì ai nữa!Nhưng từ khi cậu đến...tôi đã....!
/Nhưng lúc đó...cậu gọi tên Vương! *buồn*
_Có lẽ do tôi vẫn chưa quên được cậu ấy!Xin cậu,cho tôi thêm thời gian được không?
/Cậu mới là đồ ngốc,sao phải xin tôi cho cậu thêm thời gian chứ?Cậu cứ việc là chính cậu,khi nào có thể chấp nhận tôi thì cứ nói..tôi không muốn làm khó hay ép buộc cậu!Chỉ do tính tôi thích chọc ghẹo người ta như thế thôi! *nựng má*
_Toàn nè,cậu đừng biến mất như vừa rồi nhé!Tôi sợ lắm! *chạm tay Toàn*
/Ờ,rồi rồi!Tôi sẽ không làm cậu lo lắng như vậy nữa đâu!Coi kìa,cái mặt như sắp khóc vậy...khuya rồi,về ngủ thôi! *ôm lấy*
_Ngủ chung với tôi nhé,tôi muốn giữ chặt cậu!
/Ố ồ!Lạ nhỉ,cậu không sợ tôi sàm sỡ cậu sao?
_Lúc cậu đi mất,tôi mới thấy tôi cần cậu đến mức nào!Tôi từng bị bọn bụi đời bắt nạt khi đi một mình giữa đêm nhưng mà lúc đó tôi chỉ biết phải tìm cậu cho bằng được...tôi....!
/Được rồi! *hôn môi*
_Um...! *đỏ mặt*
/Cậu thật đáng yêu mà!
_Ơ...đừng chọc tôi nhé! >///<
/Không có đâu,sự thật mà!
Sau đó tôi và Toàn ngủ chung,cậu ta chỉ ôm lấy tôi rồi ngủ thôi không có động tay động chân gì cả.Và rồi tôi thấy yên tâm về cậu ta nên đã quyết định chủ động thế là chúng tôi đã...
=Này,sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy?
_Ơ...có hả? *giật mình*
=Có,nhìn như bị tra tấn dữ lắm vậy...bộ...!
_Đừng có nói bậy,không có gì cả đâu! *đỏ mặt*
=Tao chỉ định nói...bộ mày lo lắng chuyện phòng của Đông bị mất trộm hả?
_Ơ...à..chuyện đó...!
=Hồi sáng Đông kêu tao đến phụ dọn phòng nên tao mới biết đó,chỗ chung cư mày ở đáng sợ quá à!Hay mày và Đông dọn đến chỗ khác ở đi!
_Không được đâu!Đông có việc ở đó còn tao thì....!
=Sao?
_Tao có người yêu ở đó!
=Ai chứ,không lẽ Vương gì đó hả?
_Vương chia tay và cậu ấy dọn đi rồi không quay lại nữa đâu!Ý tao là người mới cơ!
=Đệt,thay bồ như thay áo vậy mạy?!!
_Tao thật lòng yêu chứ bộ,chỉ do...có chuyện nên mới chia tay thôi chứ không phải tao quen cho vui mà thay đổi nhanh chóng,mày là bạn thân nhất của tao...mày vẫn chưa hiểu tính tao sao?
=Hiểu..hiểu mà,xin lỗi!Vậy khi nào mày giới thiệu người mới cho tao biết đây?
_Bất cứ khi nào mày muốn!Nhưng tốt nhất đừng có Đông bên cạnh!
=Sao vậy?
_Có vẻ như Đông và cậu ta không hợp nhau,tính của cậu ta hay chọc phá người khác trong khi Đông rất để ý những lời nói có vẻ xem thường đó!Vì thế hay cãi nhau khi gặp và không ưa nhau!Lúc đầu tao cũng không ưa được cậu ta!
=Mày yên tâm đi,tao thì với ai cũng chơi được hết đó!Tao dễ thân thiện và không để ý khi người ta chọc quê mình đâu,bị riết quen!Hehe!
_Uk,có thể mày sẽ hoà giải được cho Đông và cậu ta!
=Người yêu mày tên gì,ở đâu?
_Ở chung cư của tao chứ đâu,tên Toàn!
=Ý tao là ở phòng nào ấy?
_Ở phòng đầu tiên lầu 2!
=Wow,cũng gần mày nhỉ!
_Không gần bằng Vương vì Vương chỉ cách tao có 1 phòng là tới rồi!
=Có người mới rồi đừng có mà Vương hoài như thế người ta biết sẽ buồn đó!
_Người ta biết rồi nhưng tao giải quyết được!Cậu ta cũng biết ghen nữa đó,cũng dễ thương lắm!
=Dễ thương thì cố mà thương đi,tìm được người yêu thương mình mà mình cũng yêu thương là khó lắm đó!Không biết trân trọng sẽ hối hận cho xem!
_Ễ...là mày đang nói đó hả Phong?Sao tự nhiên triết lí dữ vậy pa?
=Chắc do tao yêu em nó dữ quá nên đâm ra suy nghĩ có phần chín chắn hơn một chút!
_Đông có vẻ trầm và ít vui cười,không ngờ mày hợp với cậu ta cũng hay thật đó!
=Mày không biết thôi,Đông đáng yêu và dễ thương vô cùng!Chỉ cười với tao vì tao là người đặc biệt với em ấy,nhắc tới mà HP chết được!Hehe!
_Sung sướng dữ ha,ủa mà sao hôm nay thầy không bắt chúng ta lên văn phòng nhỉ?
=Phải ha,không lẽ thầy chán cho chúng ta uống trà rồi?
_Nhìn đi,có vẻ thầy đang có chuyện buồn!
=Chút nữa tao sẽ hỏi thăm xem sao!
_Chỉ hỏi thăm thôi đấy nhé!
=Tao biết rồi mà,tao có Đông rồi không ham của lạ đâu mà lo!
_Ai biết được!Mày luôn tưng tửng và...!
=Vậy là không tin tưởng tao rồi,tao nói là tao chung thuỷ thì nhất định sẽ chung thuỷ mà!
_Tốt nhất là nên như vậy đi!
Mặc dù tôi đã kể cho Phong biết chuyện tôi đang yêu Toàn nhưng mà còn ''chuyện ấy'' với Toàn thì tôi vẫn còn ngại không thể nói cho Phong biết,đây là lần đầu của tôi nên nó có vẻ còn bỡ ngỡ lắm!Nhưng tôi cảm thấy thật HP vì đây là điều mà tôi muốn,với người mà tôi yêu...chỉ có điều là...tôi không chắc mình có yêu Toàn không nữa,luôn cảm thấy như tôi đang cố chiều chuộng Toàn để hoàn thành trách nhiệm nào đó thôi.Nhưng thật kì lạ...tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhung một người hoàn toàn không được phép...tôi...nhớ Đông...
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro