38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An nghe theo lời của đàn anh nói đứng núp đằng sau cánh cửa phòng thay đồ, nhưng khổ nỗi là vì khi nãy phải dầm trong nước lạnh một hồi lâu nên giờ cả người cậu đều ướt sũng.

"Haaaa...Hắt xì!"

Cậu có chút run rẩy mà se se lòng bàn tay mình xoa lên má giảm đi thân nhiệt.

"Sao mà lạnh dữ vậy trời?"

Bảo Khang từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy bạn mình đang đứng rét run bên ngoài liền chạy lại hỏi thăm:

"Ê mày sao vậy An? Lạnh lắm hả?"

"Ừm lạnh lắm luôn ấy..."

"Thế thì không mau đi thay đồ rồi sấy tóc đi chứ tí ốm ra đấy không ai vác về được đâu"

"Tao cũng muốn lắm nhưng mà anh Hùng  kêu phải ở đây canh cửa"

Càng lúc người cậu càng run lên vì lạnh.

"Thôi để đó tao đứng canh cho giờ mày vô phòng thay đồ trước đi, có gì tí ra canh sau cũng được"

"Được không đó...?" - Cậu nghi ngờ

"Được chứ sao không chỉ cần thấy anh Tú với anh Sinh vô trong là chốt cửa bên ngoài thôi chứ gì. Yên tâm đi tao làm được"

"Ừm thế nhờ mày nhá tao vô trong lấy đại bộ thay ra cái đã..."

"Biết rồi đi nhanh đi" - Bảo Khang hối thúc

Thành An vội vàng chuồn vào bên trong, thấy trên bàn có sẵn bộ đồ cũng tóm đại luôn chứ giờ lạnh lắm rồi. Có gì mặc xong cậu trả lại chủ của nó sau vậy.

Lúc này, Bảo Khang đứng bên ngoài đang vừa nghịch điện thoại vừa canh con mồi đến. Nhưng đó chỉ là vài phút đầu thôi, ngay khi thấy hơi mỏi chân cậu bèn ngồi xuống hẳn dưới sàn. Thượng Long không biết từ đầu bước đến mà kéo cậu đứng dậy, thậm chí anh còn phủi bụi trên quần cho người kia.

"Sao lại ngồi ở đây vậy Khang?"

"À em đang ngồi chờ Negav"

"Hửm? Ngồi chờ cái An làm chi?"

"Nó đang thay đồ ở bên trong ấy anh nên em đứng canh cửa phụ tí nó ra liền á mà"

Thượng Long liếc mắt nhìn vào bên trong thấy rèm phòng thay đồ vẫn còn đang khép lại bèn nói với người kia:

"Anh nghĩ chắc còn lâu An mới ra, phải sấy tóc này nọ nữa mà. Thôi hay là em sang ăn bánh anh mới mua cho trước đi chứ để lâu nó không còn nóng nữa đâu"

"Anh có mua bánh hả?" - Bảo Khang nghe thấy đồ ăn mặt liền tươi tỉnh hẳn

"Ừm anh có mua bánh donut cho em ấy, mới ra lò luôn lại ăn đi bé"

"Nhưng mà còn..."

"Không sao đâu còn lâu An mới ra mà. Nào đi theo anh ra ăn bánh trước"

"Vâng!"

Thế là hai người họ kéo nhau ra một góc khác cùng ngồi ăn bánh mặc kệ cậu nhóc kia vẫn chưa biết chuyện gì.

Trường Sinh khi nãy nghe Tuấn Tài kêu phải đi thay đồ để phỏng vấn cùng liền tức tốc mà kiếm phục trang mới. Nhưng đến khi anh bước vào trong phòng lại chẳng thấy bộ đồ nào treo sẵn cho mình cả liền tự thắc mắc:

"Ủa sao không có đồ vậy? Rồi sao mà thay?"

Anh ngó nghiêng tìm khắp nơi những chẳng có gì, nhìn thấy một cô bé biên tập viên đi ngang qua liền níu lại hỏi thử:

"Em em lại đây anh hỏi xíu! Đồ để thay ở đâu vậy bé? Chứ sao anh kiếm hoài không thấy thế"

"Ui anh kiếm ở đây làm sao mà có được. Tụi em đặt quần áo của mọi người trong phòng makeup, anh vô đó tìm thử nha"

"À oke anh cảm ơn nhá!"

"Mà đúng rồi anh có thấy anh Isaac ở đâu không ạ? Tại đạo diễn kêu em quay phỏng vấn anh ấy trước"

"Anh cũng không rõ nữa, nếu tí thấy ảnh thì anh nói dùm cho"

"Dạ vâng, em cảm ơn. Thế có gì tí thấy ảnh thì anh báo giúp em là đứng đợi ở đây nha ạ"

"Oke dù sao cũng cảm ơn em nhiều nha. Anh đi thay đồ chút nhé!"

Trường Sinh tiến thẳng về phía phòng makeup và vô tình anh cũng bắt gặp được ông anh của mình đang làm tóc trong đây.

"Ủa Sinh sao vào đây?" - Tuấn Tài ngơ ngác hỏi

"Em vô lấy đồ để thay"

"Nhưng mà đáng lẽ giờ em phải..."

"Phải sao anh?"

"À không...không có gì"

Tuấn Tài thầm nghĩ không lẽ kế hoạch thất bại rồi sao.

"À đúng rồi khi nãy có con bé biên tập nào gọi anh ra phỏng vấn ấy. Hình như đang đứng đợi ở phòng thay đồ anh ra coi thử đi"

"Vậy hả? Oke cảm ơn chú nha, để anh ra coi thử xem sao"

"Oke anh!"
____________________________

Tầm vài phút sau, Đặng Thành An kéo rèm bước ra, bộ đồ ướt sũng ban nãy đã được cậu thay bằng một chiếc áo hồng xì tin cùng với quần short jeans. Trông đáng yêu biết bao!

"Em đang buồn buồn buồn buồn hay vui môi em cười..."

Cậu vừa đứng trước gương sấy tóc vừa ngân nga vài câu hát trong miệng.

"Ủa An?"

"Anh Tài?"

Cậu quay lưng nhìn lại khi thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó trong gương.

"Sao bé ở đây?"

"Lúc nãy đồ em có hơi ướt nên em vô trong này thay ạ. Còn anh?"

"À thằng Sinh nó nói với anh là có biên tập gọi ra phỏng vấn ở đây mà giờ lại chẳng có ai. Em có thấy không An? "

"Hình như ngoại trừ em ra thì đâu thấy ai bước vào đây nữa đâu ta? Để em nhớ lại thử xem nào" - Thành An chống cằm suy nghĩ vừa chu cái mỏ chúm chím

Tuấn Tài lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi anh đã bị hút hồn bởi một thứ khác.

"Áo của em..."

Chiếc áo cậu đang mặc trông khá quen mắt với anh, không biết là do vô tình hay sao nhưng hình như Tuấn Tài nhớ bản thân cũng có y đúc một cái giống vậy.

"Áo này lúc nãy em thấy trên bàn ấy. Tại lạnh quá mà không có gì để thay nên em mặc tạm ạ"

Nghe xong câu trả lời từ đối phương, anh khẳng định chắc nịch rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng. Chiếc áo mà Thành An đang mặc trên người chính xác là của Tuấn Tài, không thể lẫn đi đâu được. Nhưng thay vì tỏ ra giận dữ hay khó chịu vì người kia mặc đồ mình thì ngược lại Tuấn Tài lại có chút hứng thú với nó. Thân hình vốn đã thấp bé rồi còn chồng một chiếc áo bự bên ngoài càng làm cho người ấy trông nhỏ bé hơn khiến cho ai nhìn vô cũng muốn bảo bọc.

"Dễ thương quá..."

Tuần Tài buộc miệng nói ra thành lời

"Hả? Anh nói gì cơ ?"

"À không...không có gì, mà lúc nãy em nói em lấy áo ở trên bàn phải không?"

"Dạ vâng, bộ cái áo này không mặc được hả anh...?" - Cậu e dè hỏi

"Đâu, em cứ mặc đi không sao. Dù gì anh cũng có đồ khác để thay rồi"

"C-Cái áo này...Là của anh Tài hả?"

Thành An ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của người đối diện cậu đã rơi vào trạng thái đứng im bất động. Không ngờ có ngày bản thân lại hèn mọt đến mức phải ăn trộm đồ của người thương.

"E-Em không biết áo này là của anh...Để em cởi ra trả anh ngay đây ạ!"

Áo bị kéo đến giữa bụng thì đột nhiên người kia giữ tay cậu lại không cho làm tiếp.

"Không cần đâu, bé cứ mặc đi cũng chỉ là một chiếc áo thôi mà. Với lại giờ em cởi ra thì không lẽ mặc lại đồ ướt tiếp"

"Cũng được ạ, chứ mặc đồ của anh như thế này em thấy ngại lắm..."

"Có gì đâu mà ngại không biết nữa. Em cứ coi như đồ của anh cũng là..."

Anh ngập ngừng không nói hết câu

"Cũng là gì ạ?" - Cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ

"Cũng là của em..."

Mặc dù âm lượng anh nói ra khá nhỏ nhưng cũng đủ để cho đối phương nghe rõ từng câu từng chữ. Chỉ với một câu nói mà bầu không khí bỗng chốc trở nên lạ thường vô cùng, cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn người kia, còn anh thì cứ liên tục gãi đầu vì xấu hổ.

"E-Em sấy tóc tiếp đây!"

Thành An vội lảng đi chỗ khác để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"À ừm..."

Tuấn Tài cũng chẳng biết nói gì chỉ đành đứng im nhìn người kia. Nhưng quan sát được một lúc thì anh không chịu nỗi nữa mà lao vào máy sấy từ cậu.

"Em làm vậy thì biết khi nào mới khô. Đằng sau còn ướt đây này, ngồi im để anh sấy cho"

"Nhưng...nhưng mà..."

"Nào ngoan nghe lời"

Và cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im theo lời anh bảo, thậm chí còn không dám cử động vì quá căng thẳng. Tuấn Tài vẫn tập trung vào chuyên môn sau khi sấy cho khô xong anh còn sẵn tiện tạo kiểu cho cậu.

"Xong rồi bé!

"Dạ vâng, em cảm ơn..." - Cậu e thẹn nói

"Giờ mình ra ngoài thôi chắc mọi người đang đợi đấy"

"Dạ..."

Thành An chưa kịp rời ghế đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài.

Cạch!

"Ủa tiếng gì vậy?"

Cả hai vội vàng ra xem thử thì đã thấy cửa đóng sầm lại một cách vô lí.

"Sao sao khoá cửa rồi? Khi nãy em dặn Khang chừng nào anh Tú với anh Sinh vô mới chốt cơ mà?"

"Em bình tĩnh để anh mở thử xem sao"

Tuấn Tài làm đủ các kiểu dáng để cố mở cửa ra nhưng tiếc là không thể bởi người bên ngoài đã chốt từ lâu rồi.

"Anh ơi..."

"Có khi nào Khang không biết mà tưởng tụi mình là hai người kia không...?"
____________________________
Nay bé Negav ốm lại nên anh Xái bế nhẹ tênh luôn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro