39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng đang ngồi hưởng thụ ly trà sữa nướng mà khi nãy Hải Đăng mua cho uống để lấy sức quẩy tiếp. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu là biết thoả mãn như nào, không thể giấu được nụ cười trên môi, đang thầm nghĩ trong lòng chắc giờ hai con người kia đang tình tứ với nhau lắm đây.

"Cũng hơn 15 phút rồi chắc đợi thêm xíu nữa rồi mình mở cửa hihi"

Nhưng niềm vui ấy sớm chợp tắt ngay khi cậu nhìn thấy người vốn dĩ phải bị nhốt trong phòng giờ lại đang ở bên ngoài.

"Ủa? Sao...sao anh Sinh...?"

Chưa kịp định hình thì lại có thêm một cú sốc nữa ập đến, Anh Tú đột nhiên xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu mà không báo trước.

"Thuốc của em nè Hùng"

Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn vỉ thuốc trên tay đối phương rồi lại ngước mắt lên nhìn họ. Một ngàn câu hỏi vì sao đang diễn ra trong đầu.

"S-Sao anh ở đây được? Rõ ràng..."

Cậu liếc mắt qua nhìn phía cánh cửa phòng thay đồ, rõ ràng là vẫn bị chốt bên ngoài mà sao hai người họ có thể thoát ra cho được.

"Hửm? Em hỏi gì kì vậy, anh không ở đây thì ở đâu. Mà em mau uống thuốc đi, anh mới vừa nhờ trợ lí đi mua cho đấy"

"Hả? Anh nói cái gì? Thuốc này là anh nhờ trợ lí em mua hả?"

Hoàng Hùng đứng phắt dậy

"Ừm đúng rồi lúc nãy anh vô tình gặp trợ lí em xong tiện nhờ đi mua hộ luôn" - Anh Tú bình thản đáp

"N-Nhưng mà em có kêu anh là vào phòng thay đồ lấy mà...?"

"À thật ra lúc đầu anh cũng định vào trong đó kiếm cho em ấy nhưng mà bạn trợ lí kêu là thôi để đi mua thuốc mới luôn cho an toàn"

Anh Tú nhìn vẻ mặt căng thẳng của đối phương có chút bối rối bèn hỏi thăm:

"Sao nhìn em căng quá vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

"K-Không không có gì đâu anh..."

"Ừm thế thì em mau uống thuốc đi nhé, anh ra phỏng vấn trước đây"

"Dạ vâng..."

Đợi đến khi người kia rời đi cậu mới lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mới vài phút trước khi Hoàng Hùng đi ngang qua phòng thay đồ có nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong nên mới nhanh chóng chốt cửa lại. Nếu như theo đúng kế hoạch mà nói thì giờ này Anh Tú và Trường Sinh phải bị nhốt rồi đâu thể nào còn nhởn nhơ ở bên ngoài được. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi đó là cậu nhốt nhầm đối tượng.

Nhưng là ai mới được cơ chứ...?
____________________________

Lúc bấy giờ Tuấn Tài cùng với Thành An đang cuống cuồng hết cả lên ở trong phòng. Anh tìm đủ mọi cách để phá cửa còn cậu thì dùng giọng nói thánh thót của mình mà thét lên kêu cứu. Nhưng tất cả đều vô dụng vì phòng thay đồ này sớm sửa sắp bị biến thành nhà kho rồi nên cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nó nữa.

"Anh ơi gọi nãy giờ mà không ai nghe hết, có khi nào mọi người quên mình luôn rồi không...?"

Giọng cậu có chút run vì sợ sệt

"Em bình tĩnh lại bé, giờ nghe anh hỏi nè em có mang điện thoại theo không?"

"Khi nãy em đưa điện thoại cho trợ lí mất rồi ạ..."

"Anh cũng vậy" - Tuấn Tài trầm mặt nói

"Giờ phải làm sao đây anh? Nhỡ như mọi người quên mất mình ở trong đây thì sao? Nhỡ như không ai đến mở của là tụi mình bị nhốt ở đây mãi hả?" - Cậu hỏi dồn dập

"Bình tĩnh nào An rơi vào tình huống như này không ai mong muốn cả nên là hãy chấn an bản thân trước rồi tụi mình từ từ nghĩ cách nhé" - Tuấn Tài an ủi

"Còn cách gì bây giờ ạ...? Anh có nghĩ ra được không?"

"Anh không, chắc có lẽ lựa chọn duy nhất là phải chờ người đến cứu thôi..."

"Anh tin chắc là tí nữa sẽ có người đến vì sắp phải phỏng vấn mà nếu họ không thấy hai đứa mình cũng sẽ đi tìm thôi. Nên em cứ yên tâm đừng sợ gì hết nhé!"

"Dạ vâng..."

Miệng thì nói thế nhưng tay chân cậu thì đang run lên bần bật vì lo lắng.

Bụp!

"Ahhhhh!"

Đột nhiên đèn không hiểu vì lí do gì mà bị cháy tắt một cái rụp xuống, trong phút chốc vì sợ hãi mà cậu nhảy cẫng lên người  đối phương ôm chặt. May mắn là anh kịp thời giữ người kia chứ không cả hai đã ngã lăn quay xuống sàn rồi.

"An không sao đâu...Chỉ là đèn bị cháy thôi em..."

Anh xoa đều lưng người ấy mong muốn giúp họ bình tĩnh trở lại.

Thành An cũng từ từ mà buông lỏng cổ tay thả anh ra khỏi cái ôm của mình.

"E-Em xin lỗi..."

"Không sao anh hiểu mà"

Từng giờ đồng hồ trôi qua và vẫn chưa có ai đến cứu họ thoát ra ngoài. Vốn dĩ lúc đầu định bày trò này để trêu cặp đôi kia thế mà giờ chính họ lại là người tự lọt vào bẫy mình làm ra. Thành An suy sụp ngồi bệt xuống dưới sàn mà bật khóc. Thật sự hoàn cảnh hiện giờ không tệ đến mức khiến cậu phải khóc. Chẳng qua là do hồi nhỏ cậu thường bị ba mẹ nhốt trong phòng không cho ra ngoài nên lâu dần gây ảnh hưởng đến tâm lí và cũng chính vì điều đó mới khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn như lúc này.

Tuấn Tài nhìn người con trai nhỏ nhắn đang gục mặt xuống dưới gối bật khóc mà lòng liền thấy thương xót. Vẻ ngoài xinh xắn tươi cười ban nãy đã không còn nữa mà đổi lại là dáng vẻ run rẩy sợ sệt. Anh quỵ một chân xuống đối diện trước mặt người ấy, tay nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng trên má.

"Em đừng khóc..."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn hai mí bây giờ đã có ánh chút nước làm nó càng trở nên long lanh hơn.

"Anh xót lắm..."

Thành An đơ cả người khi nghe anh nói, giọt nước mắt cũng nuốt ngược lại vào trong. Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên không biết là vì nóng hay do sự đụng chạm thân thiết của người kia dành cho mình. Trong căn phòng tối đen như mực chỉ có một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài lọt vào được nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh nhìn thấy được dung nhan của người trước mặt rồi. Thân nhiệt của cả hai càng lúc càng tăng, cậu có thể nghe rõ được tiếng tim đập của đối phương.

"Sao tim anh đập nhanh thế...?"

"Em cũng vậy mà..."

Anh đưa mắt nhìn xuống bờ môi căng mọng của đối phương vội nuốt nước bọt xuống cổ họng.

Ực!

Nhìn chả khác gì một miếng thạch vậy chỉ muốn nhảy vào cắn một cái thật mạnh.

"An nè..."

"Dạ anh..."

"Em có người yêu chưa?"

Người kia hỏi đột ngột như thế làm cậu ngơ ra một lúc rồi mới ú ớ trả lời:

"E-Em...em...em chưa có mối tình đầu..."

"Vậy chắc em cũng chưa từng biết hôn là gì đúng chứ?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại

"Em có muốn thử không?"

Tim cậu như dừng một nhịp khi nghe anh nói. Thử là sao? Ý anh là thử với ai mới được cơ chứ?

"Bằng cách nào ạ...?" - Cậu dè dặt hỏi

Không cần phải giải thích bằng lời nói, anh trực tiếp hành động luôn. Tuấn Tài lao vào cấu xé đôi môi của người ấy như hổ đói. Thành An không biết phải làm gì trong tình huống này chỉ đành nương theo anh mà nhắm chặt mắt lại. Sau một hồi hôn đủ lâu anh mới chịu buông tha cho họ, trước khi đi còn không quên cắn nhẹ làm cho lớp da mỏng phần môi trên bị sứt ra mà chảy máu.

"Em thấy sao...?"

Cậu lúc này vẫn chưa định hình được sự việc vừa diễn ra chỉ biết thở hổn hển cố gắng lấy thêm dưỡng khí.

"Có thích không An...?"

"Em...em..."

Có lẽ cậu cũng bắt đầu học theo thói hư tật xấu của anh thay vì trả lời mà lại vòng tay qua cổ kéo đối phương sát gần mình hôn một cái chụt lên môi họ.

"Câu trả lời của em đó..."

Tuấn Tài đứng hình mất vài giây, sau đó cũng hiểu ra được tâm ý của đối phương. Hai cánh môi lại tiếp tục va vào nhau nhưng lần này có vẻ mạnh bạo hơn nhiều.

"Mở miệng ra nào An..."

Anh cố gắng cậy mở khoang miệng của người kia ra để luồn lưỡi vào mà quấy phá. Từng bước chiếm tiện nghi bên trong của cậu, nước bọt do không nuốt kịp mà trào ra hai bên khoé miệng. Thành An như bị cuốn sâu vào trong mê man khó mà thoát ra được nụ hôn nồng cháy này. Môi lưỡi cuốn lấy nhau tạo nên những âm thanh khiêu gợi khiến người ngoài nghe còn phải thấy ngượng.

Rầm!

"An! Mày có sao không?"

Bảo Khang xông thẳng vào bên trong không báo trước và cũng chính nhờ điều đó mà khiến cậu vô tình chứng kiến được một cảnh tượng bổ mắt.

Tuấn Tài và Thành An nghe thấy tiếng động lớn liền lập tức tách nhau ra, cùng lúc quay mặt sang nhìn về phía cửa đang mở.

"Hai người...Không lẽ..."

"K-Không phải như mày nghĩ đâu Khang!"

Chưa kịp đợi Thành An giải thích thì anh bạn đã nhanh miệng tuôn ra hết mọi thứ.

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! THẰNG AN VỚI ANH XÁI HÔN NHAU!!!!"

"Khang ơi là Khang..."
____________________________
Dần dần kịch tính rùi đó 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro