46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 p.m

Cốc cốc cốc!

"Trung ơi..."

Thái Ngân đứng trước cửa phòng người ấy mà gõ vài tiếng nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai hồi đáp lại.

"Em có ở trong phòng không...?"

Nín thinh

"Anh nghe Hùng nói từ tối đến giờ em không ra khỏi phòng lần nào. Anh lo quá nên mới chạy sang đây hỏi thăm..."

"..."

Lời cần nói nhất ngay lúc này thì lại chẳng  nói cứ làm chuyện không đâu.

"Trung...cho anh xin lỗi vụ lúc nãy...À không tất cả mọi chuyện luôn chứ..."

"Anh nghe anh Tút nói cả rồi, em chỉ là lo lắng cho anh nên mới làm vậy thôi thế mà anh lại không hề hay biết còn quay sang trách móc em nữa..."

Anh nói hết ra những điều trong lòng mình.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em suốt ngày tháng qua. Anh biết mình là thằng tồi, bản thân không xứng đáng với tình cảm chân thành ấy của em, em nên yêu một người nào đó tốt hơn anh..."

Trong phòng lúc này có một chàng trai đang ngồi sụp xuống dưới nền nhà, lưng tựa vào thành cửa mà chầm chậm lắng nghe từng lời anh nói.

"Anh cũng không mong sẽ nhận được sự tha thứ từ em đâu nhưng mà anh chỉ xin duy nhất một điều thôi..."

Anh ngập ngừng không nói thành lời

"Em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không em...?"

Thái Ngân là người hiểu rõ tình trạng sức khoẻ cơ thể đối phương nhất, thậm chí còn hơn cả chủ nhân của nó.

Mọi chuyện cũng đều có nguyên do cả...

Anh vẫn còn nhớ kỉ niệm lần đầu gặp mặt Quang Trung, khi ấy đập ngay vào mắt mình là hình ảnh của một cậu nhóc có ngoại hình cao ráo xinh xắn trắng trẻo nhưng cân nặng lại tỉ lệ nghịch với chiều cao. Có thể nói cậu gầy như que tăm, người thì chỉ toàn da với xương chẳng thấy tí thịt đâu.

Dần về sau thân thiết hơn anh mới phát hiện ra một điều, người kia rất hay bỏ bữa, có mấy ngày đi diễn kịch trên sân khấu cậu thậm chí còn chả chịu ăn gì mà chỉ uống nước thay cơm. Lúc hỏi lí do thì cậu bảo là không có thời gian nghỉ ngơi để ăn cơm này nọ. Nhìn đối phương khổ cực như thế không hiểu sao anh lại có chút xót xa và hình thành trong đầu suy nghĩ phải chăm sóc cho người con trai này. Cũng từ đó mà công cuộc vỗ béo cấp tốc bắt đầu.

Ngày nào anh cũng bồi bổ bằng cách chở cậu đi ăn đủ các món ngon vật lạ chỉ mong tăng được thêm vài kí lô. Nhưng em nhỏ thì lại rất kén ăn lúc nào anh cũng phải ngồi kế bên dỗ dành như em bé thì mới chịu ngoan ngoãn ăn hết. Đôi lúc còn rất ương bướng trêu ngươi người khác, điển hình như việc gọi ra cho đã rồi nhưng vài giây sau lại đổi ý chẳng muốn ăn nữa. Cũng hên là anh giàu chứ không chắc giờ phải bán cả nhà cả xe mới nuôi được cậu. Chiều riết nên giờ trông Quang Trung có chút mũm mĩm hơn lúc trước, nhờ vậy mà lại càng dễ thương hơn gấp bộn lần. Đặc biệt là cái má bánh bao đó, vừa nhìn anh chỉ muốn cắn cho một cái.

Chính Thái Ngân cũng chả hiểu nỗi tại sao mình lại nuông chiều người ấy đến thế. Trong khi người yêu thì không phải, tri kỉ lại càng không, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức anh em đồng nghiệp bình thường. Nhưng bất kể khi nào vô tình thấy cậu bỏ bữa xong bị đau bao tử mà phải uống thuốc thì anh lại sốt sắng chăm sóc ngay.

Chắc có lẽ là vì anh dành quá nhiều tình cảm đặc biệt cho người kia chăng...?

Thật khó hiểu!

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của hơn một năm về trước thôi. Kể từ lúc anh có bạn gái đến giờ thì họ không còn thân thiết như xưa. Không còn thấy những món ngon bày sẵn trên bàn vào lúc sáng sớm. Không còn mỗi buổi tối đi bộ cùng nhau ăn vặt khắp phố phường. Không còn hình bóng người con trai lúc nào cũng đi kè kè sau lưng nhắc nhở cậu phải biết chăm lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ nữa.

Tất cả chỉ còn là quá khứ...

Quang Trung chấp nhận hiện thực và để họ rời đi nhưng trong suy nghĩ thì vẫn luôn mong mỏi người ấy sẽ trở lại như trước kia.

Kể từ khi ấy cậu cũng chả còn bận tâm đến sức khoẻ của bản thân nữa, cứ ăn đại mấy thứ đồ linh tinh, còn không thì chỉ uống nước để no bụng. Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy cơ thể cậu không cầm cự được nữa, đỉnh điểm là trong một lần đang diễn tập trên sân khấu thì cậu đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Quang Trung vẫn còn nhớ khi mở mắt tỉnh dậy khung cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh anh đang đứng ngay bên giường bệnh, lắng nghe những điều bác sĩ căn dặn. Sau vụ việc đó, anh trở lại quan tâm chăm sóc cho cậu như khi xưa và cũng chính ngay khoảnh khắc ấy cậu nhận ra bản thân

Nhưng chỉ vài tháng sau đó tình trạng sức khoẻ cậu dần ổn định hơn thì mọi thứ lại trở về đúng như quỹ đạo trước kia.

Vốn dĩ sự quan tâm của anh đã chẳng dành cho em ngay từ đầu...

"Trung ơi, em có nghe được thì hãy trả lời anh đi..."

Vẫn không một lời hồi đáp lại

"Anh hiểu rồi nếu em đã không muốn gặp thì thôi vậy. Đồ ăn anh treo sẵn ở cửa rồi tí em ra lấy nhé!"

Chẳng lẽ anh từ bỏ nhanh đến vậy sao? Rõ ràng kim phút cũng chỉ mới nhích mình được vài bước mà anh đã không còn đủ sự kiên nhẫn nữa, trong khi đó suốt hai năm trời qua cậu vẫn luôn chờ đợi trông ngóng anh từng ngày.

"Anh về trước đây..."

Nếu anh dám rời đi nửa bước thì coi như chuyện đôi ta sẽ chấm dứt tại đây.

"Tạm biệt em...!"

Không được! Cậu không cho phép điều đó xảy ra!

Cạch!

Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé giữ vạt áo lại không cho bước tiếp, anh quay đàu lại nhìn hoá ra chính là bé con của mình.

"Hửm?"

Chưa kịp đợi anh hỏi chuyện gì thì cậu đã ngay lập tức kéo người kia vào trong phòng.

Rầm!

"Aghhhhhh!"

"Hét bé bé thôi Hùng"

"Anh cũng hét mà bị đặt nói em hứ!"

Cuộc hội thoại ấy phát ra ở chân cầu thang cách phòng Quang Trung không xa.

"Ủa mà anh Tút ơi, ba với má kéo nhau vô phòng để làm gì vậy?"

"Hỏi cái câu gì mà ngây thơ hết sức. Tất nhiên là để trả bài rồi chứ còn gì!"

"Hả? Trả bài gì cơ?"

"Ôi thôi em còn nhỏ chưa hiểu được đâu, mốt lớn hơn miếng nữa đi thằng Đăng nó chỉ cho"

"Ủa liên quan gì đến Đăng ạ?"

"Hỏi hoài! Có quay clip lại chưa mà cứ thắc mắc hoài vậy hả?"

Anh Tú cốc nhẹ lên đầu đứa em hay hỏi

"Em quay rồi, mà sao anh đánh em đau quá vậy?"

"Thôi mau chuồn đi chứ mắc công tí bị phát hiện bây giờ"

"Dạ vâng..."
____________________________

Căn phòng vốn tĩnh lặng vài phút trước bây giờ lại có thêm chút âm thanh của tiếng nước bọt chóp chép. Thái Ngân không lường trước được việc bản thân có ngày sẽ bị đối phương cưỡng hôn. Nhìn người con trai đang trước mặt anh cũng đủ biết đối phương chưa từng hôn ai, bởi vì từ nãy tới giờ cậu chỉ dám áp sát môi mình lên môi anh chứ chả thấy động đậy gì, chưa kể mắt còn nhắm tít lại không dám nhìn người đối diện. Thấy cậu có vẻ chật vật quá nên anh bèn giúp một tay.

Thái Ngân vươn tay ra sau gáy rồi bất ngờ kéo người kia vào nụ hôn sâu không báo trước. Lúc đầu thì có chút cự tuyệt nhưng chỉ mất vài giây sau cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào nó. Môi lưỡi quyến luyến nhau chẳng rời, nước bọt chưa kịp nuốt theo đó mà chảy dài bên mép miệng. Cứ như vâyh một lúc lâu, đến khi cậu không chịu nỗi nửa mới đánh nhẹ vào vai anh đòi dừng lại.

"Ưgh...b-buông..."

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng anh vẫn làm theo lời người kia nói. Mặt mũi cậu hiện giờ đỏ ửng lên như đang say, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ nhìn anh, phải ráng nuốt ngược nước mắt vào bên trong mới mạch lạc nói hết được một câu.

"Anh có yêu em không...?"

Đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như thế làm anh có chút ngượng ngạo.

"Anh..."

Chính anh cũng chẳng có câu trả lời...

Anh chỉ biết một điều là từng giây trôi qua trên đời này đều trở nên thật ý nghĩa khi có em ở bên. Khoảnh khắc làm anh thấy yên bình và hạnh phúc nhất cũng chỉ là khi được ngồi trò chuyện tâm sự cùng em.

Liệu đấy có phải là tình yêu...?

Quang Trung nhìn thấy đối phương khó xử với câu hỏi ấy của mình thì cũng tự biết trước được đáp án.

"Thôi em hiểu rồi, anh không cần phải trả lời nữa đâu, cứ coi như em chưa hỏi gì đi..."

Cậu quay lưng lại với anh lén lau đi giọt lệ đang trực trào sắp rơi.

"Anh có thể đi đ-"

Thái Ngân hành động vô cùng dứt khoát và nhanh gọn, chẳng cần phải đợi người ta nói hết câu thì anh đã trực tiếp kéo mạnh đầu họ xuống dưới.

Anh ngặm nhắm lấy bờ môi căng mọng kia không chút thương tiếc, còn luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng.

Cái cách người kia vồ vập chiếm trọn lấy đôi môi mình khiến Quang Trung phải hốt hoảng mà vội vàng đẩy ra. Nhưng chỉ vài giây sau đó thôi, chính cậu cũng bị cuốn theo dòng xoáy ấy.

Mọi chuyện đã đi đến bước này có hối hận cũng không kịp nữa rồi...

Bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu đi, giờ phút này phải để con tim lên tiếng chứ lí trí không thắng nỗi nữa đâu.

Cậu bắt đầu buông lỏng cảnh giác, vươn tay ôm lấy cổ người đối diện, từng bước chìm đắm trong sự ngọt ngào được trao tặng ấy. Đối phương đã cho phép rồi thì anh cũng chẳng ngại nữa, nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà mạnh bạo bế xốc họ lên rồi ném thẳng xuống giường.

Coi bộ đêm nay sẽ thật dài đây...!
____________________________

Chợt nhận ra chỉ còn mấy tập nữa là hết chương trình nhưng trong chiếc fic này nội dung còn chưa vào tập 1. Nhắm chừng chắc có khi phải đến hơn 200 chương quá ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro