47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai len qua từng khe cửa hở chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, lúc bấy giờ người người nhà nhà đều đã mở mắt chào đón ngày mới, chỉ còn có mỗi cậu trai mình trần như nhộng vẫn đang ngủ say sưa trên giường lớn.

Cốc Cốc Cốc!

"Má Trung ơi!"

Âm thanh vọng từ ngoài cửa vào vô tình làm đánh thức người đang ngủ.

"Ưm..."

Quang Trung khó chịu vì bị làm phiền tới giấc ngủ nên cậu cố tình phớt lờ đi người kia mà tiếp tục chui vào chăn ngủ tiếp.

"Con Hùng nè má ơi! Mở cửa cho con!"

"..."

Vẫn không một động thái nào hồi đáp lại

"Hừ lại giả vờ chứ gì biết rồi nha"

Hoàng Hùng đứng bên ngoài liền nhận ra được ý đồ của người trong phòng. Cậu biết tỏng họ đang giả vờ như không nghe thấy gì đã thế thì phải xài chiêu cuối thôi.

"Má ơi! Ba kêu con mang đồ sang cho má nè nên má nhanh mở cửa ra đi!"

Cạch!

Đó thấy không hiệu quả ngay.

"Hihi chào má iu của con"

"Chào..."

Quang Trung ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu lên thành cửa nhìn người trước mặt. Lúc đầu cậu định không ra mở cửa đâu nhưng tự nhiên nghe thấy tên của ai đó nên bỗng chốc cả cơ thể như tự bật dậy luôn.

"Nè bữa sáng của má đó!"

"Gì đây?"

"Phở, món má thích đấy"

"Con mua cho má hả...?" - Cậu nghi hoặc hỏi

"Trời nghĩ sao vậy, con còn phải đi ăn ké anh Tú Tút đây nè lấy đâu ra tiền. Cái này là ba Ngân mua cho má đó hihi"

"..."

Quang Trung ngắm nghía bọc phở trên tay hồi lâu thì liền xác nhận lời con mình nói là sự thật. Bởi chỉ có mình người ấy biết cậu thích ăn nhiều gân và nạm thôi.

"Sao ba không tự đưa mà phải nhờ con?"

"Hình như sáng nay ba có việc bận phải ra ngoài sớm đến tận tối mới về lận nên nhờ con đưa cho má hộ"

"Đi gì mà từ sáng sớm thế không biết..."

"Trước khi đi ba có dặn con là khi nào má dậy thì phải trao tận tay cái này cho má, xong còn gửi lời nhắn chúc ngon miệng đến má nữa cơ"

"Ấm áp thật..." - Cậu thầm nghĩ

"Sao má cảm động tấm lòng của ba rồi đúng không?"

Hoàng Hùng hớn hở nói

"Khùng quá cái thằng nhóc này, làm gì mà đến mức cảm động ở đây chứ"

"Thôi má khỏi giấu con biết hết rồi. Ba với má đêm qua làm lành rồi chứ gì?"

"Hửm? Sao Hùng biết?"

"À thì..."

Không thể khai chuyện mình cùng anh Tú Tút đi rình rập cặp đôi này được.

"Lại lén theo dõi tụi tui đúng không?"

"Hả? Đ-Đâu có! Con...con đoán thôi tại thấy ba mua đồ ăn cho má nè nên nghĩ hai người hết giận nhau rồi"

May mà kiếm được cái lí do thoát nạn

"Coi chừng tui đó nghe chưa"

"Hehe thôi má vô ăn đi con đến giờ tập nhảy rồi"

"Ừm thế thôi má cảm ơn nhé, đi tập nhảy vui vẻ"

Quang Trung định quay gót vào trong nhưng rồi lại bị ai đó kéo ngược trở lại.

"Ủa? Sao thế Hùng?"

"Cổ của má..."

Không biết là vô tình hay cố ý mà Hoàng Hùng lại nhìn thấy được dấu hôn đỏ sau gáy của cậu.

"Hả cổ bị làm sao cơ?"

"Nó có cái vết gì đỏ đỏ ở đây nè..."

Hoàng Hùng chọt vào nơi vết đỏ ấy hiện hữu. Lúc giờ cậu mới chợt nhận ra thứ mà người trước mặt đang nhắc tới chính là tàn tích đêm qua do anh để lại.

"Ui sao có nhiều vết thế này! Má bị con gì cắn hả? Cắn đầy nguyên cả cổ luôn rồi nè!" - Hoàng Hùng lo lắng hỏi

"Đ-Đúng đúng rồi! Này là...là...do muỗi cắn đấy!"

"Hửm? Sao con thấy cái vết này đâu giống muỗi cắn mấy đâu? Thấy giống dấu răng hơn á"

"Không phải đâu! Là muỗi cắn thiệt đó! Mà chả phải Hùng kêu đến giờ đi tập nhảy sao? Mau đi đi không kẻo muộn!"

Quang Trung kiếm cớ để đuổi người kia đi càng sớm càng tốt chứ sợ nói thêm xíu nữa là mọi chuyện bị bại lộ hết.

"Dạ vâng..."

Mặc dù còn nhiều nghi ngờ nhưng Hoàng Hùng cũng nghe theo lời má mình nói mà vội vàng rời đi.

Cạch!

Vừa khoá chặt cửa lại, cậu đã nhanh chóng chuồn ngay vào phòng vệ sinh để soi gương. Nhìn bóng mình phản chiếu trong gương cậu chỉ biết xót xa, chiếc cổ trắng nõn ngày nào giờ đã bị che lấp toàn bộ bởi dấu hôn, từ lưng đến eo đến đau nhức không thôi. Bất giác cậu cảm nhận được sự nhói phía dưới, giống như có thứ gì đó trên người đang cọ xát vào lớp áo mỏng vậy. Vén nhỏ ra nhìn thì đập ngay vào mắt chính là vùng ngực chi chít những vết cắn, tồi tệ hơn nữa là hai đầu nhũ hồng hào của cậu giờ cũng bị anh chơi cho sưng tấy cả rồi.

"Mẹ nó! Bộ anh là chó hay gì mà cắn dữ vậy Ngân? Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Mới có một đêm làm tình mà nhìn tiều tuỵ cỡ đó nếu lỡ còn lần sau chắc có khi cậu sẽ hưởng dương trước khi có bồ mất thôi.

Quang Trung bực bội bỏ ra ngoài, lại leo lên chiếc giường êm ái của mình mà chuẩn bị đánh một giấc tiếp, nhưng chưa kịp chìm trong mộng thì đã bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn. Cậu với người lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ mà mở ra kiểm tra thử, bỗng chốc khoé miệng nhếch lên một nụ cười.

THÁI NGÂN

phamdinh_thaingan
Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân xong ăn sáng đi nhé
Anh có nhờ Hùng mua phở cho em đấy

quangtrung1903
Không thích ăn thì sao?

phamdinh_thaingan
Sao thế bé?
Em không muốn ăn phở hả hay là giận anh việc gì sao?

quangtrung1903
Sao hồi sáng anh rời đi mà không nói em một tiếng?

phamdinh_thaingan
Tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức
Trung đừng dỗi anh nhá?

quangtrung1903
Có phải trẻ con đâu mà hở xíu là dỗi 😒

phamdinh_thaingan
Thế thì ngoan nghe lời anh giờ dậy ăn sáng chứ không lại đau bao tử đấy

quangtrung1903
Biết gòiii
Nhắc hoài

phamdinh_thaingan
Tí anh nhắn bé sau nhé
Bé ăn ngoan nha

quangtrung1903 đã thả ❤️ tin nhắn này

"Aghhhhhh!"

Quang Trung úp mặt vào gối mà hét lớn vì sung sướng. Không ngờ chỉ sau một đêm thôi mà mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế. Đáng lẽ cậu nên làm vậy từ lâu rồi mới phải.

Một buổi sáng thật tuyệt với người thương!
____________________________

Ở một diễn biến khác, cậu trai trẻ nhà ta đang phải dốc toàn lực để chạy vội đến phòng tập vì chỉ ít phút nữa thôi là trễ giờ hẹn với học sinh rồi.

"Trời ơi! Còn phải chạy bao xa nữa mới đến đây!"

Đáng lẽ sáng nay Hoàng Hùng đã có thể thong thả lái xe vi vu trên đường rồi chứ không phải đi căng hải như này đâu. Nhưng chả hiểu kiểu gì mà chiếc xe máy thân yêu của cậu sáng nay lại đột ngột muốn đình công đề mãi chẳng lên, xui hơn cái nữa bắt xe hoài chẳng được thế là cậu quyết định tự thân vận động luôn.

"Anh Hùng!"

Vẫn đang chạy về phía trước nhưng rồi đột nhiên Hoàng Hùng phải dừng lại vì có một tay đua chắn đường đi. Người kia gạt chân trống xuống mà ngồi trên moto nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hi anh"

"Ai vậy?"

"Anh không nhận ra em hả?"

Nhận ra thế quái nào được trong khi đội mũ che kín mặt như kia.

"Không"

"Em Đăng nè"

Nói rồi anh tháo mũ xuống

"Ủa Doo hả? Em bịt kín quá nên anh không thấy, xin lỗi em nha"

"Không sao ạ, anh Hùng đang chạy bộ hả?"

"Ai đời lại chạy bộ giữa trưa nắng thế này hả em, anh đang đi đến phòng tập nhảy thôi tại xe anh hư nên phải đi bộ á"

Cậu vui vẻ trò chuyện với đối phương được một lúc thì mới chợt nhận ra kim đồng hồ từ lúc nào đã nhảy sang số khác đồng nghĩa với việc cậu đã trễ hẹn.

"Ui thôi chết rồi! Lo nói chuyện với em quá làm anh quên mất mình sắp trễ giờ. Thôi anh đi trước nha Doo!"

Chưa kịp quay gót rời đi thì cậu đã bị anh giữ ở lại không cho trốn thoát.

"Nếu anh không ngại thì...để em đưa anh qua phòng tập nha?"

Hải Đăng ngượng ngùng đề nghị

"Có phiền em không...?"

"Không đâu, em là tình nguyện muốn giúp anh Hùng mà!"

Cậu đứng suy nghĩ đôi chút nhưng rồi cũng liền đồng ý với đề nghị ấy.

"Thế thì làm phiền em chở anh qua phòng tập nhé!"
____________________________
Đi học lại xong cảm giác không còn thời gian nào luôn, tội nghiệp bé fic bị au bỏ rơi mấy ngày nay😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro