Chap 11 : Chỉ muốn bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mệt mỏi trên trường trôi qua ~ cả lũ kéo nhau về lại chung cư, lúc này thì thợ sửa khoá cũng đến Phàm Phàm cuối cùng cũng được về phòng rồi !! 2 ông nội đứng ngoài hành lang tám
( Quang tranh thủ trêu phàm một chút )
- Lần sau nhớ chú ý giữ chìa khoá cẩn thận không có ngày khỏi về nhà luôn
Phàm cấm khẩu chẳng thể phản bác vì cái tính hay quên của mình rồi để lại cho Quang một ánh mắt thái độ ( 😒 )
Quang thấy vậy vẫn tiếp tục chọc
- sao !! Em nói không đúng à
- ờ, đúng đúng !! Cậu cái gì cũng đúng ( Phàm lén cười một cái )
Thấy vậy Quang cũng bất giác cười theo...
Vui vẻ chưa lâu thì có một chiếc xe ô tô đi đến đỗ trước cổng chung cư, người phụ nữ bước ra không ai khác là Quách phu nhân, bà bước lại gần chỗ 2 bạn trẻ đang buôn chuyện
- Phàm Phàm !! Con vẫn khoẻ chứ ( bà Quách )
Quang đứng gần Phàm, dùng tay mình thúc nhẹ vào anh, rồi thì thầm
- Đây là mẹ anh à ?
- Chứ cậu nghĩ ai ( Phàm cũng thì thầm nói )
- Cháu chào cô ạ ( Quang dõng dạc lễ phép )
- Cậu là ? ( bà Quách )
- Dạ !! Cháu là bạn cùng trường cũng là hàng xóm của Phàm Phàm ạ ( Quang )
- Nhìn cũng không phải người có tiền gì nhỉ, bố mẹ là ai ? Lai lịch ra sao ( bà Quách có ý mỉa mai )
- Bà nói thế có ý gì ?? Đây là bạn tôi, mong bà nói chuyện lịch sự chút đi ( Phàm bắt đầu lớn tiếng )
( Quang túm lấy áo Phàm giật giật, thì thầm, tỏ ý khuyên Phàm bớt nóng ) - Anh bị cái gì vậy !? Em có sao đâu mà
- Vậy mẹ không nói đến cậu ta nữa, còn con ?chuyện ra nước ngoài, con đã nghĩ kĩ cả chưa ?( bà Quách )
Quang ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Phàm
- Tôi sẽ không đi đâu hết ( Phàm nhìn Quang )
- Việc này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của con đấy, nếu con không nghĩ cho mẹ thì nghĩ đến ước mơ của con đi ( bà Quách )
Phàm suy tư một lúc rồi đưa ra quyết định của mình
- Tôi không muốn đi ( Phàm )
- Sao con ngang ngược vậy cơ chứ ? Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi ( bà Quách )
- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu !! Tôi không muốn đi và mong bà về cho ( nói xong Phàm thuận tay kéo Quang vào phòng rồi đóng cửa lại )
- anh làm cái gì vậy ?? Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh cơ mà ( Quang )
- cậu không hiểu đâu ( Phàm thở dài )
- trước giờ em có thắc mắc mà không dám hỏi ( Quang )
- Chuyện gì ? ( Phàm )
- Là vì mẹ nên anh chuyển ra sống riêng à ? ( Quang )
- bà ấy chưa bao giờ hiểu cho tôi, một chút cũng không, luôn làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhiều lúc tôi chỉ ước bà ấy dành thời gian hỏi thăm tôi như bao đứa trẻ khác ( Phàm )
Những câu nói này đều được Quách phu nhân đứng bên ngoài nghe thấy... bà lặng im một lúc thì rời khỏi
- anh muốn ra ngoài đi dạo chút không ( Quang mỉm cười quay sang nhìn Phàm )
...
Hai người cùng nhau đi dạo trên phố, vì là ngày thường nên người cũng không quá tấp nập khiến 2 người cảm thấy thoải mái
- mẹ cậu là người như thế nào ? ( Phàm )
- đối với tôi bà ấy là người phụ nữ vĩ đại nhất, là người đẹp nhất, là người yêu tôi nhất trên đời ( Quang )
- từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mẹ ( Phàm )
- mẹ có rất nhiều cách để bày tỏ cảm xúc, bày tỏ tình cảm với con mình. Mẹ cậu yêu cậu lắm đấy chỉ là bà ấy không biết cách thôi, có người mẹ nào mà không thương con mình đâu ? ( Quang )
- tôi chỉ cần một lần, một lần mà thôi, chỉ mong bà ấy có thể nói rằng " mẹ yêu con " ( Phàm vừa dứt lời, nỗi buồn chợt ập đến )
Quang thấy vậy cố gắng xoá đi không khí căng thẳng ấy
- Vậy cậu yêu mẹ không ? ( Quang )
Phàm chợt dừng chân đứng lặng thinh nhìn Quang với ánh mắt đầy ưu sầu... khẽ nói
- Tôi yêu bà ấy lắm, rất yêu ( ánh mắt Phàm Phàm bắt đầu long lanh )
Quang tiến lại đối diện Phàm, cậu đứng trước mặt Phàm một khoảng cách thật sự rất gần
- nếu có gì muốn nói thì nói, muốn khóc thì khóc nếu mệt thì tôi luôn ở đây ( Quang )
Không kịp phản ứng gì Phàm ôm chầm lấy Quang rồi khóc thút thít như một đứa trẻ, Quang bất ngờ đứng đơ ra vài giây sau đó cậu mỉm cười chủ động ôm chặt Phàm lại
Quang thầm nghĩ " không ngờ Phàm Phàm cũng có lúc quay về bản chất thật, anh cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình thương mà thôi "
...
- - - - - - - - - - - - - - Bíp - - - - - - - - - - - - - -
Ở phòng Lỗi Lỗi lúc này chỉ có cậu và Yên Hủ Gia, dạo gần đây Gia Gia thường xuyên đến nhà Lỗi cho bớt cô đơn
- Hôm nay muốn chơi gì đây ( Lỗi )
- Em chẳng muốn chơi gì cả ( Gia )
- Sao vậy ? Trông em có vẻ mệt mỏi ( Lỗi lo lắng nhìn Gia Gia )
- Em không sao đâu, chắc dạo này học có hơi nhiều nên mệt chút thôi ( Gia )
- Nằm đây nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc rồi dậy sẽ khoẻ hơn đấy ( Lỗi )
- em không sao đâu ( Gia )
- mau ngủ ngay đi, có phải dạo này biết cãi lại rồi phải không ( Lỗi Lỗi cau mày )
- em ngủ ngay ( Gia không thể phản bác, lập tức nằm xuống giường đắp chăn lại )
Lỗi cũng tranh thủ xuống bếp nấu chút đồ ăn, một lúc sau cũng xong, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ định đánh thức Gia Gia nhưng rồi cậu cố tình ngồi ngắm nhìn một chút. Ngồi ngắm mãi cũng tự nhận ra là lâu quá rồi [ tôi cạn lời -_- ] , vừa lật chăn ra thì cậu phát hiện trên cổ Gia Gia đeo một chiếc vòng, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng cậu có chút quen mắt, nhớ lại một lúc thì cậu bắt đầu hoài nghi, người cứu cậu thoát chết đuối hồi nhỏ phải chăng là Gia Gia chứ không phải Tiểu Ngọc mà trước đây cậu luôn nghĩ... đang suy nghĩ thì Hủ Gia tỉnh giấc
- Ơ ... em..em dậy rồi à ( Lỗi )
- Vâng ạ !!!!! ( Gia ngồi dậy vươn vai một cái )
- Đúng là ngủ dậy xong khoẻ hơn hẳn anh ạ ( Gia cười ngây ngốc nhìn Lỗi )
- Ừmm !! đói chưa mau vào bếp ăn thôi ( Lỗi xoa xoa đầu Gia )
- Đói rồi ạ ( Gia )
Hai người ngồi xuống bàn ăn, tiểu Gia Gia đã đói bụng lắm rồi, cậu ăn không biết trời đất xung quanh luôn
- Gia Gia này !? Anh hỏi một chút ( Lỗi )
- Anh hỏi đi ( Gia )
- Em có biết bơi không ? ( Lỗi )
- Anh hỏi đúng sở trường của em luôn ấy, từ bé em đã giành giải bơi của trường, rồi của các cấp xã cho đến các tỉnh rồi cơ ( Gia nói với vẻ mặt tự hào )
- Ừm, anh hỏi vậy thôi ăn đi ( Lỗi cười trộm )
...
- - - - - - - - - - - - - - Bíp - - - - - - - - - - - - - -
Một quán cafe
- sao em tìm theo anh làm gì ? ( Cốc )
- Mẹ bảo em đến mà ( cô gái đối diện )
- Cốc Bối Bối !! có phải mẹ lại đút lót em cái gì rồi không ?? Bán đứng anh trai vui lắm à ?
- làm ... làm gì có đâu ( Bối Bối )
- Đừng tưởng anh không biết ( Cốc )
- Ayaaa !! Caca à ~ anh giúp em về quê đi mà, chỉ lần này thôi ~ em xin anh đấy ( Bối Bối )
- Anh nói rồi, anh không thích mấy chuyện xem mắt đấy đâu ( Cốc )
- Anh mà không về là mẹ không cho em học hát đâu !! Anh biết ước mơ cả đời em là được làm ca sĩ, lẽ nào caca không tội nghiệp em gái bé bỏng này ư ( Bối Bối than vãn )
- Thế em không thấy ca ca của em cũng rất đáng thương à !! Thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con nằm đấy, hơn nữa em cũng biết mắt nhìn người của mẹ tệ đến mức nào rồi đấy ( Cốc phản công )
- Nhưng mà ... ( Bối )
- Không nhưng nhị gì hết ! Anh không về là không về ( chưa kịp nói gì thì bị Cốc chặn họng )
- Thế anh phải nghĩ cách giúp em được đi học cơ ( Bối Bối )
- Cái này thì dễ thôi !! Chỉ cần không bắt anh về quê xem mắt điều kiện gì cũng ok ( Cốc )
- Ca hứa rồi đấy ( 2 anh em ngoắc tay hứa )
Cốc Bối Bối 18 tuổi là em gái của Lão Cốc, từ nhỏ Bối Bối luôn thân thiết với anh trai và có một ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp !!
~ ~ ~ ~
- vào đi ( Cốc mở cửa phòng )
( Bối Bối bước vào trong nhà ) - đây là nơi anh ở ư ?? Sao lại ngăn nắp gọn gàng đến lạ vậy
- là nơi anh ở, nhưng không phải chủ nhân của nó !! Chắc chút nữa cậu ấy sẽ về ( Cốc )
- là chị gái nào à ?? Sao không dẫn về ra mắt nhà mình luôn ( Bối )
- đừng nói linh tinh !! Chắc là em vẫn còn nhớ cậu ấy đấy ( Cốc )
- Em cũng biết người ấy á ? ( Bối ngạc nhiên )
- không chỉ là biết thôi đâu, trước hết cứ ở tạm đây đi anh sẽ tìm cho em phòng ở sau ( Cốc )
- Vâng ạ !! ( Bối Bối thích thú )
- đi đón anh thôi mà -.- có cần mang nhiều hành lý đến vậy không ? ( Cốc vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào 2 cái vali của Bối Bối )
- anh kệ em đi ( Bối )
- ờ !! Ăn gì chưa ?? Đói không ( Cốc )
- Cái gì cơ ?? Lão Cốc đời nào lại nấu cơm ?? ( Bối )
- Ai nói anh sẽ nấu !! Hỏi rồi gọi đồ ship về thôi ( Cốc )
- à à !! :)) em còn tưởng Cốc nhà ta nấu ăn, nấu thì không biết ai ăn nổi ( Bối )
- Lẩm bẩm cái gì đấy
- Em có lẩm bẩm gì đâu !! Em chỉ bảo là em đói rồi thôi mà :>
...
- - - - - - - - - - - - - - Bíp - - - - - - - - - - - - - -
- Hành lý sửa soạn xong rồi !! Con không định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới về ( ông Tiêu )
- Con khoẻ hẳn rồi mà, bố cứ yên tâm đi ( Chiến )
- Ừm !! Hai đứa lên đường cẩn thận, sau này có thời gian thì quay lại đây ( ông Tiêu )
- bác giữ gìn sức khoẻ, bọn cháu đi đây ( Hy )
Sau khi chào tạm biệt thì Hy lái xe về Bắc Kinh
- Giờ mà về thì chắc chỉ mất 1 tiếng mấy thôi nhỉ ( Chiến bắt chuyện với Hy )
- Ừm ( Hy chỉ tập trung lái xe )
- Cậu không khoẻ à ? ( Chiến )
- Tôi không sao ( Hy )
- cậu...cậu ghét tôi à ? ( Chiến )
- sao tôi phải ghét cậu cơ chứ ( Hy )
- Vậy tại sao cậu đột nhiên lạnh nhạt với tôi như vậy ( Chiến )
- vậy cậu muốn tôi phải thế nào ?? ( Hy bắt đầu nổi nóng )
Chiến không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng, gương mặt hiện rõ một nỗi buồn... cứ thế không gian yên lặng phủ kín xung quanh thật sự đáng sợ, một lúc lâu sau đó thì mới có người lên tiếng
- Tôi xin lỗi ( Hy )
- Sao cậu lại xin lỗi tôi ( Chiến )
- Xin lỗi vì đã nổi nóng ( Hy )
- Tôi không trách cậu đâu, tôi đã quen với tính cách của cậu rồi ( Chiến quay sang nhìn Hy rồi cười một cách ấm áp )
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy !! Tôi lại cảm thấy có lỗi hơn đấy ( Hy trêu chọc )
- Vậy tôi không thèm nhìn cậu nữa ( Chiến )
- Nhưng cậu cũng không được nhìn người khác, thế thì cứ nhìn tôi đi ( Hy )
- Tập chung lái xe đi, suốt ngày chỉ bày trò trêu tôi thôi ! ( Chiến )
- Vâng thưa Tiêu Mỹ Nhân ( Hy )
Chỉ cần một câu xin lỗi kịp lúc cũng đủ để hàn gắn mọi thứ...
Cuối cùng cũng về lại Bắc Kinh rồi...
- Cậu đi đâu thế ? Đường này đâu phải vòng về chung cư đâu ? ( Chiến )
- Tôi không về chung cư ( Hy )
- Vậy đi đâu ? ( Chiến )
- Đến nơi sẽ rõ ( Hy )
Nói xong cậu tăng tốc một mạch đỗ xe trước cửa công ty của Bành Sở Việt
- Cậu đến đây làm gì ?? ( Chiến )
- Làm rõ một số chuyện ( Hy )
Trên đường về nhà Chiến Chiến có kể lại hết cho Hy về việc Tiểu Việt và căn nhà
Cả hai vừa bước xuống xe thì thấy Việt Việt từ trong công ty bước ra, cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn
- Trần... Trần Trạch Hy ??? Tiêu Chiến ?? Sao hai người lại ở đây ( Việt )
- Cậu có thời gian không ? Chúng ta cần nói chuyện ( Hy )
- Bây giờ thật sự không được, cậu mau đưa Chiến Chiến rời khỏi đây !! Ngay lập tức ( Việt )
- Ý cậu là sao chứ ? ( Hy )
- Có thời gian tôi sẽ giải thích !! Mau đi nhanh lên, cậu còn để Chiến Chiến ở đây sẽ có chuyện đấy ( Việt )
- Tại sao ? ( Chiến )
- Tiểu Việt !! Con quên tài liệu này ( Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi từ trong công ty bước ra )
- Mẹ !! ( sắc mặt Việt Việt rất lo lắng )
- Sao thế, con cầm lấy tài liệu đi ( Bành phu nhân )
Bà chợt liếc mắt nhìn thẳng vào Chiến Chiến, bà định bước lại gần để nhìn thật kĩ thì bị Việt Việt chặn lại
- Mẹ, mau lên công ty đi đối tác vẫn ở trên đang chờ đấy ạ ( Việt )
- À !! Vậy mẹ quay lại bàn bạc đã
- Vâng ạ
Nói xong bà đi quay lưng lại đi luôn...
- Cậu bị sao vậy ? ( Hy )
- Ở đây không tiện nói chuyện, mình ra chỗ khác đi ( Việt )
Cả 3 cùng nhau đi đến quá cafe gần nhất
- các cậu tìm tôi có việc gì ? ( Việt )
- tôi nhớ lại tất cả rồi ( Chiến )
Việt Việt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Chiến Chiến !! Anh nói gì cơ ? Anh thật sự nhớ lại hết rồi ( Việt )
Chiến gật gật
- Nhưng tôi có chuyện cần nghe cậu giải thích ( Chiến )
- Tôi cũng đoán được cậu muốn hỏi gì ( Việt )
- Là vụ tai nạn năm ấy đúng không ? ( Việt )
- Ừm ( Chiến )
- Thật sự lúc ấy chính bản thân tôi cũng không hề biết chuyện gì xảy ra, tôi vẫn chỉ nghĩ là một tai nạn nhưng hoá ra đều là sắp xếp của mẹ tôi. Tiêu Chiến tôi thật sự xin lỗi cậu ( Việt )
- Chuyện qua lâu rồi, cũng không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi tôi đâu ( Chiến )
- vậy việc cậu thuê người cướp nhà Chiến Chiến thì sao ? ( Hy )
Việt Việt ngập ngừng nói
- Cũng là do mẹ tôi !! Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tôi giao dịch tiền cho tên đó thật ra là tiền tôi đưa cậu ta để đổi lại giấy tờ sở hữu căn nhà ( Việt )
- tại sao lúc ấy cậu không giải thích cho tôi ? ( Chiến )
- Tôi mà nói, liệu cậu có tin !? Huống hồ lúc ấy cậu không hề nhớ tôi là ai. Tôi đã luôn cố gắng bù đắp lỗi lầm ( Việt )
- Mọi chuyện đã rõ rồi !! Nhưng.. lẽ nào mẹ cậu vẫn còn muốn hãm hại Chiến Chiến ?? Lúc nãy ở trước công ty.. ( Hy )
- Bà ấy vẫn luôn ôm hận bấy lâu nay, tìm cách phá hoại cuộc sống của nhà họ Tiêu ( Việt )
- Vậy tôi phải làm gì thì bà ấy mới dừng việc hận thù ấy lại ( Chiến )
- Vô ích thôi !! Không có cách đâu ( Việt )
Chiến thở dài một hơi.. có vẻ cậu đang rất lo lắng nhưng không bộc lộ
- tôi sẽ bảo vệ cậu ( Hy Việt đồng thanh )
6 mắt hoang mang nhìn nhau có chút ngại ngùng ...
- Tôi phải về công ty đây, có thời gian sẽ lại cùng 2 người nói chuyện
_____________________________

~.~ mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ !! Lười đến mức viết không nổi lời kết 😂😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam