Chap 12 : lời cảm ơn 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h tối ~
( Tiểu Ngũ mở cửa bước vào nhà ) - Lão Cốc anh đã ăn gì chưa
- Tiểu Ngũ Ca ?? Sao lại là anh ( Bối Bối )
- ( Ngũ trợn tròn mắt rồi mỉm cười thân thiện ) em lên đây từ khi nào vậy !? Sao không thấy Lão Cốc nói với anh, anh ấy đâu rồi ?
- em vừa mới lên sáng nay, có chút việc tìm Cốc ca nhưng mà tình huống bất ngờ ngoài kế hoạch nên em phải ở nhờ đây, còn caca em đang tắm rồi ( Bối )
- việc gì mà tiểu Bối Bối phải cất công lên đây thế, có phải là bác gái lại tuyển vợ cho Lão Cốc hả ?? ( Ngũ vừa nói vừa cười tươi )
- anh nói chúng phóc luôn ( Bối Bối cười trêu trọc Cốc Ca )
- ( Cốc từ trong phòng tăm bước ra ) hai người nói gì mà cười vui thế
- Vui vẻ cái gì, sao Bối Bối lên anh không báo em một tiếng ( Ngũ )
- định đợi em về rồi nói luôn ( Cốc )
- thế 2 người ăn gì chưa ? Có phải lại gọi đồ ăn ngoài rồi không ( -_- Ngũ )
- sao anh biết hay vậy ( Bối Bối )
- 2 người các người thì có bao giờ mà động được vào cái bếp ( Ngũ )
( Bối Bối gãi gãi đầu cười )
- à mà quên mất !! Từ bây giờ Ngũ là thầy giáo của em đấy ( Cốc )
- hả ? ( đồng thanh )
- Tiểu Ngũ là thầy giáo dạy nhạc còn Bối Bối thì muốn theo đuổi ước mơ quá hợp lý ( Cốc )
- Ai cho anh tự nhìn quyết định vậy !? Hừmm, nhưng mà Bối Bối cũng có đam mê nên anh quyết định nhận em làm học trò ( Ngũ )
- Cảm ơn Tiểu Ngũ ca ạ ( Bối Bối cười tươi như hoa )
Tiểu Ngũ thân với Lão Cốc từ nhỏ thì tất nhiên Bối Bối cũng quen biết !! Nhưng tình cảm Bối Bối dành cho Tiểu Ngũ không đơn thuần là anh em bạn bè. Từ khi quen biết Ngũ Ngũ cô đã thích thầm cậu rồi ~ thôi thì cuộc chiến của 2 anh em nhà Cốc bắt đầu từ đây
——————————— Bíp ———————————
- Gia Gia anh về rồi đây ( Chiến )
Vừa mở cửa nhà ra thì không có ai !!
- Thằng bé đi đâu được nhỉ !? Cậu vào nhà ngồi đợi trước đi để tôi đi tìm nó ( Chiến quay sang nhìn Hy )
- Vậy được ( Hy )
Chiến bước đến trước cửa phòng nhà Lỗi gõ cửa *Cốc cốc cốc*
Một lúc sau Lỗi Lỗi ra mở cửa
- Tiêu Chiến ca ca anh về rồi ạ ! ( Lỗi )
- Anh vừa mới về đến nơi, Gia Gia có ở chỗ em không ? ( Chiến )
- có ạ, để em gọi em ấy ra. Gia Gia !! Anh trai em về rồi này ( Lỗi )
- em ra ngay ( Gia Gia hấp tấp vừa nói vừa chạy từ trong phòng ngủ của A Lỗi ra )
- ca !! ( Gia Gia chạy đến ôm trầm lấy Chiến Chiến như một đứa bé lên 3 )
Chiến giang rộng vòng tay đón em trai nhỏ của mình ...
- Bố ở quê vẫn khoẻ chứ ạ ? ( Gia )
- ừmm !! Bố vẫn khoẻ lắm, lúc nào cũng nhắc đến em hết, chút nữa gọi điện hỏi thăm bố nữa ( Chiến vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Gia )
- Cậu tìm thấy Gia Gia chưa ? ( Hy từ phòng nhà Chiến bước ra )
- Chào anh Hy ca !! ( Gia Gia lễ phép )
- Hi nhóc, lâu rồi không gặp ( Hy )
- Anh là Trần Trạch Hy ? ( Lỗi )
- Đúng rồi ( Hy vui vẻ trả lời )
- Quang Quang mà ở đây chắc nó vui lắm, nó thích nghe rap và xem vũ đạo của anh lâu lắm rồi !! ( Lỗi )
- Anh không ngờ anh cũng có fan boy cơ đấy ( Hy Hy cười đùa )
Cùng lúc đấy phòng bên cạnh đấy mở cửa ra
- anh đi vất rác tiện thể mua luôn chút hoa quả hộ em nha ( Ngũ từ trong phòng nói vọng ra )
- ( Lão Cốc trên tay cầm bịch rác ) anh biết rồi
...
- Lão Cốc ? Sau cậu lại ở đây ? ( Hy )
- hở Trạch Hy ? Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng chứ ( Cốc trợn tròn mắt ngạc nhiên )
- Nhà bạn tôi ở đây ( Hy )
- Tôi cũng vậy thôi ( Cốc )
- Trùng hợp vậy à ( Hy cười tươi )
- Hay nhân cơ hội này, tôi đãi mọi người đi ăn lẩu coi như quà làm quen, kết bạn ( Hy )
- Được đấy ạ !! ( Gia Gia )
- Nhưng mà Quang Quang với Phàm ca còn chưa về nữa ( Lỗi )
- Em gọi cho 2 nhóc đấy đi, còn Lão Cốc rủ bạn cậu đi cùng luôn, càng đông càng vui, hôm nay tâm trạng của lão tử ta rất tốt !! ( Hy )
- Vậy đợi tôi một chút, tôi vào nhà rủ họ ( Cốc )
- wei !! Em đang ở đâu đấy ( Lỗi gọi điện )
- ( Quang ở đầu dây bên kia ) em đang đi dạo với Phàm ca một chút thôi
- 2 người có tiện đường đến quán lẩu mình hay ăn không ? ( Lỗi )
- Tiện ạ ( Quang )
- Vậy ra đó đi lát nữa bọn anh ra ( Lỗi )
- bọn anh ? ( Quang )
- Mọi người ở chung cư nhà mình rủ nhau đi ăn làm quen !! Nhất định phải đến đấy nhá ( Lỗi )
- Vậy được, em tắt đây ( Quang )
- Ok !! Lát gặp ( Lỗi )
—————————— Bíp ——————————
Chỗ Quang Phàm ~~
- Ai gọi vậy ? ( Phàm Phàm đi bên cạnh mắt nhìn chằm chằm cậu )
- Lỗi ca ạ !!
- em ấy gọi có việc gì à ?
- A Lỗi bảo rủ bọn mình đi ăn lẩu, nghe nói là chung cư mình tổ chức làm quen gì đấy ( Quang )
- Chắc anh không đi đâu ( Phàm  )
- Sao vậy ? ( Quang )
- Anh không thích đám đông ( Phàm )
- Đi đi mà ~ đều là người quen cả, với cả còn có em cơ mà ( Quang làm nũng )
Phàm nhìn Quang bằng ánh mắt do dự
- Đi mà ~~~ ( Quang bám chặt cánh tay anh lắc qua lắc lại  )
- haiz ! Được rồi, anh đi ( Phàm thở dài rồi bất lực trước sự làm nũng ấy )
~~~
mọi người đã tụ tập ở trước cửa quán lẩu rồi [ đi ô tô nên nhanh nha các thím ]
- a !! Quang ca với Phàm ca kìa ( Gia Gia nhìn thấy 2 người từ xa đi đến )
- Bọn anh ở bên này ( Tiểu Ngũ vẫy vẫy tay )
- Bọn em thấy rồi ( Quang Phàm đến gần )
mọi người cùng nhau chào hỏi làm quen
Lỗi Lỗi khoác vai Quang thì thầm
- thấy ai kia chưa ? ( Lỗi chuyển hướng mắt nhìn đến phía Trạch Hy )
Quang trợn tròn mắt, buột miệng nói lớn
- Trần Trạch Hy !? ( Quang nói to làm cả lũ nhìn chằm chằm )
- Sao thế ( Hy cười tươi nhìn Quang )
- dạ ... dạ không có gì đâu ạ !! Chỉ là em không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa ( Quang )
- Nhóc đáng yêu thật đấy !! vào trong thôi nào ( Hy vừa nói vừa cười )
Ánh mắt Quang Quang sáng lên !! Vẻ mặt thích thú cười ngơ ngác nhưng một đứa trẻ
- mọi người vào trước đi ( Chiến Chiến )
- đợi cậu ta à ? ( Hy )
- Ừmm ( Chiến )
- vậy bọn tôi vào trong trước ( Hy )
- được ( Chiến )
Một lúc sau thì có chiếc xe ô tô đi đến, bước xuống dáng người lịch lãm chững chạc ...
- Xin lỗi nhé để cậu đợi lâu rồi ( Việt )
- Không sao đâu, mau vào trong thôi ( Chiến )
~~
- chào mọi người, tôi là Bành Sở Việt, là bạn của Tiêu Chiến ( Việt )
- Chào cậu !! Chào anh ạ ( đồng thanh )
- Tiểu Việt ca ngồi xuống đây đi ( Gia Gia )
- Cảm ơn em ( Việt )
- Mọi người ra chọn đồ đi !! ( Hy )
Phàm Phàm đi không cẩn thận lỡ va vào Bối Bối
- ay ! ( Bối Bối )
- xin lỗi nhé ! ( Phàm Phàm )
- không sao !! ( Bối cười tươi )
- mà em là ai nhỉ ? sao trước giờ, tôi chưa nhìn thấy em ở chung cư vậy ? ( Phàm )
- em là Cốc Bối Bối, em gái của Cốc Gia Thành vừa mới chuyển lên sáng nay ( Bối )
- à ra vậy ( Phàm )
- còn anh ? Anh tên gì ? ( Bối )
- Tôi là Quách Tử Phàm
- rất vui được làm quen ( Bối Bối đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Phàm )
Phàm Phàm lượng lự một lúc thì cũng chịu bắt tay lại, Quang thấy vậy cố tình chen vào giữa
- Xin nhường đường ( Quang )
Phàm khó chịu rụt tay lại
- Em làm cái trò gì đấy ? ( Phàm )
- Em chỉ nhờ 2 người nhường đường thôi mà ( Quang tỏ thái độ )
- nhường đường ? ( Phàm khoanh tay nghiêm nhìn Quang với ánh mắt " đùa nhau à " :> )
- Tại 2 người đứng chắn đồ em muốn lấy chứ bộ ( Quang )
- em chắc chứ ? ( vẫn ánh mắt ấy )
- chắ..chắc ( Quang quay mặt sang nơi để đồ ăn toàn là nấm )
Từ trước đến giờ Quang không ăn được nấm và cực kì ghét nấm [ ngoài đời cũng vại ó ]
- Ồ !! Vậy lấy nhiều một chút nhé ( Phàm vỗ vỗ vai Quang rồi đi qua chọc tức )
- anh.. ( Quang cố cười rồi nhìn vào đống nấm lẩm bẩm ) đều tại chúng mày hết

Mọi người chọn đồ xong thì quay lại bàn ăn
- Nước sôi rồi !! Ăn thôi, mời mọi người ngon miệng nhé ( Hy )
Lỗi ngồi kế bên Gia Gia, tay vừa gắp thức ăn bỏ vào bát em mồm vừa làu bàu...
- em ăn nhiều chút đi, nhìn em kìa ( Lỗi )
- em làm sao ? ( Gia )
- thiếu sức sống thế kia còn hỏi làm sao à, nhìn em trông mệt mỏi lắm ( Lỗi )
- riết rồi em không biết ai mới là em ruột của anh luôn đấy ( Quang ca lên tiếng )
- Lớn rồi suốt ngày nhõng nhẽo ( Lỗi nhìn Quang )
- Em... ( Quang )
- Quang Quang ăn đi mau lớn ( Hy tự tay gắp thức ăn bỏ vào bát Quang )
Được thần tượng quan tâm nên mặt hớn hở lắm, luôn miệng cảm ơn. Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng cất lên
- em no rồi, mọi người ăn đi ( Phàm )
Quang hoang mang quay sang hỏi thăm
- anh ăn có chút mà no kiểu gì ? ( Quang )
Phàm chỉ lặng im không trả lời
- hay đồ ăn không vừa miệng ? Chút em mua bánh ngọt cho nhé ( Quang )
- Không cần, tôi ra ngoài hít thở một chút ( Phàm lập tức rời chỗ ngồi bước ra ngoài quán )
- có chuyện rồi đấy ( Bối Bối vừa cắm mặt vào ăn vừa nói )
- Chuyện...chuyện gì ? ( Quang ngơ ngác )
- haiz ! Đúng là không hiểu con người ta gì cả ( Bối Bối )
- em nói gì vậy ? Anh nghe còn chả hiểu ( Lão Cốc )
- aya !! Thôi bỏ đi, nói mãi mấy anh cũng chả hiểu được !! ( Bối Bối )
- em ra ngoài xem thế nào ( nói rồi Quang đi luôn )
- đúng là tuổi trẻ làm anh đây khó mà hòa nhập ( Chiến lắc đầu )
( Việt Việt tươi cười nói ) - có tôi ở đây cậu sợ gì cô đơn chứ
- Chỉ sợ Tiêu Mỹ Nhân lớn tuổi rồi không theo nổi, chứ chúng tôi vẫn giúp đỡ cậu hoà nhập mà ( Hy )
- cậu nói ai già !? Tin tôi đánh cho trận không ? ( Chiến )
- Bọn em mới là những đứa không hoà nhập nổi với mấy anh đây -.- ( Gia Lỗi đồng thanh )
- à mà Bối Bối, em có định xin học vào sân khấu điện ảnh Bắc Kinh luôn không ? ( Ngũ )
- Em không có năng khiếu phim ảnh, sợ không qua nổi !! Em định tìm trường thanh nhạc thôi với cả anh cũng biết mẹ em rồi đấy, đâu dễ dàng gì, đến giờ còn phải chuồn lên đây nhờ anh dậy nữa ( cô thở dài, khuôn mặt chứa đầy tâm sự phiên não )  

~~~

Quang vừa bước ra ngoài thấy Phàm đứng trầm lặng một mình nhẹ nhàng gọi ) - Phàm Phàm.
Nghe tiếng gọi, theo phản xạ nên anh lập tức quay đầu lại nhìn... thấy cậu cúi cúi mặt xuống như một đứa bé vừa làm sai rồi hối lỗi, ánh mắt đảo qua đảo lại bối rối, răng cắn môi ngập ngừng như muốn nói gì đó
Phàm Phàm từ tốn hỏi chuyện
- Sao vậy ?
Cậu bước tới đối diện anh
- anh giận em gì à ? ( Quang )
- đâ... đâu có giận đâu ( Phàm lắp ba lắp bắp )
- em không tin đâu ...
Cậu đưa sát mặt mình lại mặt anh, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, môi cậu nhếch lên cười nham hiểm thì thầm nói
- có phải ghen rồi không ?
Mặt anh đỏ lên rõ rệt bắt đầu chảy mồ hôi hột rơi vào tình huống lúng túng
- em... em nói linh... tinh cái gì đấy, sao anh phải ghen cái gì ??
Nói rồi Phàm Phàm định quay đầu chạy vào quán lẩu thì cậu nắm chặt cổ tay anh kéo lại
- đi đâu thế ( giọng nói nhanh hiểm )
- đi...đi..vào...trong
- chẳng phải anh bảo no rồi sao !? Đi với em đến chỗ khác vui hơn đi ( cậu hiện tại chẳng khác gì một chú cún con hoá sói xám )
....
- chút nữa bao mọi người đi hoa quả sơn quẩy tung nóc luôn !! Hôm nay nhậu một bữa xả láng không say không về ( Hy )
- em với Gia Gia mai còn phải đi học nữa bọn em về trước nhé ( Lỗi )
- tiếc thật đấy !! Vậy đành hẹn mấy đứa hôm khác thôi ( Hy )
- 2 đứa kia đâu ? ( Ngũ )
- chắc hai anh ấy cũng về trước rồi ! ( Gia )
- hai đứa về cẩn thận nhé ( Chiến )
- dạ !!
Trên đường đi về 2 bạn buôn hết truyện trên trời dưới đất, cười tươi vui vẻ lắm ....
- Lỗi ca này !! ( Gia )
- hử ? ( anh đáp )
- trước giờ anh có tin vào tiếng sét ái tình không ? ( Gia )
- cũng không hẳn, anh tin vào duyên nợ hơn, có nợ thì sẽ nên duyên, anh nợ người nào đó nhiều lắm anh mong một ngày nào đó sẽ trả lại cho người ấy ( Lỗi nhìn Gia bằng ánh mắt chân thành, nở nụ cười ngọt ngào )
Đi được một đoạn Gia đột nhiên dừng lại bám chặt cánh tay A Lỗi, ánh mắt mơ hồ trao đảo, tay còn lại ôm đầu
- Gia Gia !! Gia Gia !! Em sao thế ? Gia Gia ( Lỗi Lỗi lo lắng, lay mạnh người Gia )
- em... em mệt quá, chóng mặt nữa ( Gia túm áo Lỗi càng lúc càng chặt hơn )
Không chần trừ, anh lập tức đưa hai cánh tay Gia vòng qua vai, cõng trên lưng đưa về nhà
....
Về đến nhà Lỗi đặt Gia nằm xuống giường, đo nhiệt độ thì thấy người nóng ran. Anh ngồi xuống bên cạnh mang theo chậu và khăn ướt, Lỗi đặt khăn lên trán Gia Gia tỉ mỉ chăm sóc, anh nắm chặt tay Gia, tâm trạng có chút lo lắng.. Vừa định rời đi thì cậu níu lại
- anh đừng đi ( giọng nói nhỏ yếu ớt )
- em tỉnh rồi à !? Thấy sao rồi ? Còn mệt không ( Lỗi )
- em không sao, chỉ sốt nhẹ thôi ( Gia )
- thành ra thế này rồi còn bảo sốt nhẹ à ? Không ăn uống đầy đủ rồi còn thiếu ngủ nữa ( Lỗi )
- ( cậu cười ngây ngốc ) cảm ơn anh
- cảm ơn gì chứ
- anh cõng em về còn chăm sóc em ( Gia )
- anh mới là người cần phải cảm ơn chứ
Gia nhìn Lỗi thắc mắc
- người cứu anh hồi ấy, không phải Tiểu Ngọc mà là em đúng không ( Lỗi )
- sao anh biết ( cậu ngơ ngác hỏi )
- em không cần biết mấy chuyện này, dù gì bấy lâu nay vẫn luôn nợ em một lời cảm ơn, cảm ơn em ( Lỗi )
- anh không cần phải như vậy đâu, cứu người là một việc nên làm mà ( Gia )
- anh trước giờ không muốn nợ ai, nhưng lại nợ em món nợ lớn như vậy, có phải là duyên không ( Lỗi )
Gia Gia líc này bối rối lắm, không biết nên trả lời thế nào mới phải, tay nắm chặt chăn lặng lẽ kéo lên che nửa mặt mình
- ngốc này !! Anh đùa thôi, có cần phải căng thẳng đến vậy không ( anh vén chăn xuống véo nhẹ cái má đang đỏ ửng ấy )
- lúc nào cũng trêu em
Thấy Gia giận dỗi đáng yêu đến nỗi A Lỗi cười tươi như hoa vậy
_____________________________

Mấy tuần rồi mị chưa ra truyện nhỉ 😂 !! Để dành bấy lâu, sửa đi sửa lại để cho mọi người có một chap truyện thật chỉnh chu đây ạ

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam