Chap 16 : Lựa chọn ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học cho Bối Bối xong suôi, đến giờ Tiểu Ngũ cũng phải lên lớp nên để Bối Bối cho cô chủ nhiệm đưa đi nhận lớp

Lớp A5 lúc này [ lớp bé nhất và là lớp của Gia Gia ] ~

Cô giáo vừa bước vào lớp
- Chúng em chào cô ạ ( cả lớp đứng lên đồng thanh )

- Chào cả lớp, các em ngồi xuống đi, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho cả lớp học sinh mới, Bối Bối vào đây đi em ( cô giáo )

- Chào mọi người, mình là học sinh mới, Cốc Bối Bối học khoa thanh nhạc còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ

Bối Bối xinh xắn hoạt bát nên bao bạn nam trong lớp đều ngưỡng mộ

- Bên kia có chỗ trống em ngồi ở đó nhé ( cô giáo nhìn vào chỗ trống đằng trước Gia Gia )
- Dạ thưa cô ( Bối Bối )

( Bối Bối ngồi vào chỗ rồi quay người lại vừa cười vừa nói )
- Yên Hủ Gia !! Rất vui được chung lớp với cậu

Gia Gia chỉ mỉm cười nhẹ rồi ừm một tiếng
- Cậu quen cậu ta à ? ( bạn nam cùng bàn thì thầm với Gia ca )

Cậu thản nhiên lạnh lùng đáp
- hàng xóm

- Ồhhh !! Cậu có số điện thoại cậu ấy không ?

- cậu lo mà học đi sắp kiểm tra đến nơi rồi đấy
( mặt Tiểu Gia Gia căng thẳng )

- rồi rồi !! Tôi hỏi có chút mà cậu cũng căng thế bạn gái cậu à ? ( cậu bạn cùng bàn cười nham nhở )

*Gia thở dài lắc đầu*

Đến giờ giải lao 20 phút - -

- Gia Gia này !! Cậu có thể dẫn tôi đi thăm quan trường được không ? Tôi mới vào chẳng biết đường đi gì cả ( Bối Bối )

- Bây giờ tôi bận rồi, Lỗi Lỗi đang đợi tôi. Có gì tôi dẫn cậu đi sau ( Gia Gia )

- Thì cậu cứ dẫn tôi đi đi, tiện thăm quan môi trường học của các học trưởng như nào ( Bối Bối năn nỉ )

- Vậy cũng được...

Trên đường đi Bối Bối nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất đã vậy còn đi rất gần Gia Gia khiến mọi người nhìn chằm chằm và hiểu lầm 2 người quen nhau

Cô vẫn không để ý chỉ chú tâm nói nhảm
- Cái con chó đấy mắc cười cực, nó sủa meo meo ...

( Gia Gia chịu hết nổi nên phải lên tiếng )
- Cậu có thể ngừng nói được không, với cả đi xa tôi ra một chút, cậu đi sát như vậy mọi người sẽ hiểu lầm đó

- hở... ờm ! Tôi xin lỗi nha
( nói rồi cô lập tức đi cách xa cậu hơn một chút )

Thấy A Lỗi đứng trước ghế đá đợi mình cậu liền nở nụ cười tươi, chạy đến rồi gọi to
- Lỗi Lỗi

Lỗi từ xa thấy cậu cũng vui lắm

Cậu chạy đến trước mặt Lỗi Lỗi
- anh đợi lâu chưa ?

- anh mới tan thôi, học có mệt lắm không !? Nghe nói lớp sắp có bài kiểm tra hả ( Lỗi )

- Em không mệt !! Thấy anh là không mệt rồi ( Gia )

Lỗi cười tươi rồi nhẹ nhàng xoa đầu Gia

Đột nhiên cậu bạn cùng bàn chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột của Gia Gia xuất hiện
- Ê Gia ca !! Sao cậu để bạn gái ngồi một mình thế kia

- Bạn gái ? ( Lỗi Gia đồng thanh )

- Cô bạn mới đến không phải bạn gái cậu còn gì ? Nghe mọi người kể cậu với cô ấy đi với nhau vui vẻ lắm cơ ( ông bạn )

- cậu nói ai cơ ? ( Gia cau mày )

- Cốc Bối Bối ( nói rồi cậu bạn chỉ tay về hướng Bối Bối đang ngồi ở ghế đá gần đó )

- Cậu nói linh tinh gì vậy !! Cậu ấy không phải bạn gái tôi chỉ là hàng xóm thôi, còn ở đây lảm nhảm nữa vào lớp tôi không tha cho cậu đâu

Gia Gia tức giận làm cậu bạn kia sợ lập tức chạy

Lỗi đứng khoanh tay nhìn Gia chằm chằm
- Hay ghê ha !! Bạn gái luôn cơ à

- Chỉ là hiểu lầm thôi
Gia giải thích

A Lỗi cắn môi, khuôn mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Tiểu Gia Gia
- Hiểu lầm ? Em tưởng chỉ 2 chữ hiểu lầm là xong à ~ cái gì mà đi cùng nhau cười nói vui vẻ, để xem tối nay tôi xử em thế nào

- Em...em

Lỗi Lỗi nhéo nhẹ mũi Gia Gia, cười xấu xa một cái
- Em gì mà em... có giải thích cũng vô ích thôi, tối nay em không xong với tôi đâu, mau vào lớp đi

Gia Gia *nuốt nước bọt* đổ mồ hôi hột, trong đầu suy nghĩ : " thôi xong đời tôi rồi "

——————————— Bíp —————————

Quán bar quen thuộc

- Cạn ly ( Hy đã uống rất nhiều đến mức mặt cũng đỏ lên, nói chuyện thì như tên say )

- Sao ? Có chuyện gì không vui hay sao mà lại uống hăng như vậy ( Cốc )

- Không có gì... muốn uống thì uống thôi ( Hy )

- Cái tính của cậu tôi lại chẳng thừa hiểu !? Buồn tình chứ gì ( Cốc )

- đúng là chỉ có Lão Cốc hiểu tôi ( Hy )

- Tôi không hiểu thì ai hiểu, nói đi có chuyện gì mà thành ra thế này ( Cốc )

- Tôi nghĩ trong trận chiến này tôi sẽ thua quá, người ta là người vốn dĩ đã có một vị trí riêng rồi ( Hy )

( Cốc liếc nhìn Hy cười nhếch mép )
- chả biết cậu đang lảm nhảm cái gì nhưng chưa đánh đã nhận thua thì không phải là Hy Hy tôi quen biết đâu hơn nữa đâu phải cái gì trên đời này cũng là mãi mãi, cái vị trí đấy rồi một ngày sẽ bị thay đổi thôi

Hy nhìn Lão Cốc rồi một hơi uống hết rượu trong ly của mình
- Cũng đúng ...

- Uống đủ chưa ? Về thôi ( Cốc )

....
——————————— Bíp —————————

Chiến cười đùa
- Không buồn là tốt rồi, cậu có vẻ hợp với mấy em gái đáng yêu bánh bèo mà, sao không tìm một người

- Cậu đang an ủi tôi đấy à ? Ai đời lại an ủi người ta kiểu thế ( Việt Việt xị mặt ra )

* Cốc cốc cốc *
- Tiêu Chiến !! Tiêu Chiến mở cửa
Ở ngoài cửa có tiếng gọi và đập cửa lớn

- Để tôi ra xem ai ( Chiến )

Vừa ra mở cửa anh thấy Lão Cốc đang đỡ một tên say rượu mơ mơ màng màng

- Anh mau đỡ cậu ấy vào nghỉ đi, pha một chút trà gừng cho cậu ấy, sáng sớm đã rủ đi uống mà uống hăng đến mức thế này là đủ hiểu ( Cốc )

- Cậu ấy bị gì mà uống nhiều đến thế, tôi còn tưởng trong từ điển của Hy Hy không có từ say nữa, chắc phải uống nhiều lắm mới thành ra thế này ( Chiến )

- Thôi được rồi tôi đỡ cậu ấy cho, cậu bận trước đi ( Chiến vừa nói vừa đỡ lấy Hy )

- Vậy tôi đi trước ! ( Cốc )
- Gặp sau ! ( Chiến )

* Đóng cửa *

- Trạch Hy sao thế này ( Việt )

- Cũng chẳng biết nữa, trước giờ ai mà không biết tửu lượng của cậu ấy, có bao giờ biết say là gì ... chả hiểu uống nhiều đến mức nào ( Chiến )

- đưa cậu ấy vào giường đi, tôi đi pha tasch trà gừng cho ( Việt )

- vậy phiền cậu !
- phiền gì mà phiền !

Chiến đưa Hy vào phòng nằm vật vã trên giường
Một lúc sau thì Tiểu Việt đem trà tới
- anh cho cậu ấy uống đi, cẩn thận nóng ( Việt )

- Cậu để đấy tôi lo cho ( Chiến )

- cái tên khỉ này suốt ngày bày trò làm người khác mệt mỏi ( Việt )

- đúng thật, chả hiểu phải lo cho từng li từng tí một đến bao giờ nữa ( Chiến )

( Tiểu Việt vừa cười vừa nói )
- nhớ hồi xưa Hy còn trẻ con mà tính đầu gấu, suốt ngày đi gây sự rồi cuối cùng chúng ta phải đi xin lỗi thay

Chiến bất giác cười theo
- Cậu nói tôi mới nhớ, còn những lần trong giờ học cậu ấy chơi khăm thầy giáo rồi ruốc cuộc chúng ta chịu bị phạt theo

- hồi ấy sống chết cũng phải có nhau, ước gì chúng ta của hiện tại cũng giống như quá khứ, vui vẻ mỗi ngày, bên nhau sát cánh...
( Việt Việt nói mà đôi mắt chứa đầy tâm sự )

——————————— Bíp —————————

Trường học ~ giờ ăn trưa

Bối Bối đứng ngoài cửa phòng giáo viên ngó qua ngó lại, Tiểu Ngũ tay cầm cốc cafe vừa mới dạy xong chuẩn bị về phòng thì thấy Bối Bối ...

Ngũ vỗ nhẹ vào vai cô
- tìm anh à ?

- Ơ ... Tiểu Ngũ ca !! Anh có đi ăn trưa không ?

- anh không, em đi đi với lại anh có mang đồ ăn đi theo rồi

- Vậy tiếc quá, thế em đi đây
- ừm

Bối Bối rời đi thì Tiểu Ngũ vào phòng mở cặp ra thì không thấy hộp đồ ăn đâu, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc sau lưng

- Anh nhớ em là con người hay quên trước quên sau ( Ngũ Quay đầu lại nhìn ), vậy nên chạy một mạch đến đấy để đưa em hộp cơm, với cả ( Lão Cốc dần dần tiếp cận, cúi xuống ghé sát tai Ngũ ) nhắc em 3 từ đầu tiên của câu anh vừa nói

Mặt Ngũ ngơ ngác, lẩm bẩm
- 3 từ đầu tiên là... " anh nhớ em "
Mặt cậu đỏ rực lên

- đúng rồi ( Cốc nhếch mép ) anh nhớ em

Tiểu Ngũ mắt đảo qua đảo lại, bối rối đẩy Lão Cốc ra, dành lấy túi đựng hộp cơm
- cơ.. cơm em cũng nhận rồi, anh mau về đi

- gì đây ? Muốn đuổi chứ gì ? Em đuổi thì tôi đi, nhưng mà chút nữa về nhà, em phải đền bù đấy nhá ( Cốc )

- a..anh lảm nhảm cái gì ấy, về đi ( Ngũ )
- vậy về nhà gặp

Lão Cốc vừa bước ra khỏi phòng thì Tiểu Ngũ nhanh chóng mở hộp cơm ra, trên hộp còn có mẩu giấy nhắn
- " nhớ ăn hết, nhớ uống nước ấm, nhớ cẩn thận và quan trọng nhất là nhớ anh "
Tái bút Cốc Mao Mao của em

Đọc xong Tiểu Ngũ vừa ăn vừa cười tủm tỉm khiến các giáo viên xung quanh khó hiểu

Căng tin trường :

Quang Quang một mình chạy đến căng tin mua 2 phần thức ăn và một đống bánh ngọt...
Chạy thục mạng từ trong ra thì gặp Gia Lỗi

- Đi đâu mà hấp ta hấp tấp thế ( Lỗi )
- em có việc ( Quang )
- không ăn trưa à ? ( Lỗi )
- 2 người ăn đi ( Quang )
- ờ, đi cẩn thận kẻo ngã ( Lỗi )
- em biết rồi ( Quang )

Ở sân thượng khối 1 ( khối lớn nhất )
- Anh đợi em lâu không ? ( Quang )

- không, anh vừa mới lên thôi ! ( Phàm Phàm )

- em mua toàn món anh thích ăn cả đấy, bánh ngọt các thứ em cũng mua rồi, nhưng phải ăn cơm xong thì mới được ăn ( Quang )

- anh biết rồi, suốt ngày lải nhải như ông cụ non ( Phàm liếc Quang một cái )

- kệ em !! Nhanh ăn đi ( mồm thì vẫn cãi mà tay thì vẫn mở hộp cơm đưa cho anh )

Phàm gắp cái đùi gà trong xuất của mình sang cho Quang
Quang trợn tròn mắt
- anh không ăn đi

- không thích ( Phàm )
- còn bày đặt không thích, quan tâm người ta thì nói đi ( Quang lại giở cái giọng tự cao tự đại )
Phàm Phàm không phản kháng chỉ cặm cụi ngồi ăn

- Phải tranh thủ ăn với anh thôi, năm sau anh tốt nghiệp rồi chắc chẳng còn ai gắp đùi gà cho em nữa ( Quang )

- không gắp được ở trường thì về nhà gắp ( Phàm )

Quang Quang cười tươi nhìn Phàm Phàm không rời mắt

_____________________________

Hello :> mị đã quay trở lại và ăn hại như xưa
Chẳng có gì để nói vậy nên như thường lệ

Mọi người đọc truyện vui vẻ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam