Chap 17 : Đằng sau sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chiến Chiến ~

Nhìn Việt Việt buồn phiền trong lòng Chiến cảm thấy khó chịu, muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời

Việt :
- Thôi ! tôi về trước đây, có gì thì gọi cho tôi sau chăm sóc Trạch Hy đi nhé

Chiến :
- cậu đừng suy nghĩ nhiều quá càng không nên khiến mình rơi vào trạng thái trầm cảm, trước đây mặc dù cậu không nói nhưng tôi đều hiểu

Việt Việt cười tươi đáp
- tôi không sao cậu đừng lo, thôi tôi về đây
Ánh mắt của Chiến nhìn không được vui
- đi đường cẩn thận nhé

Tiểu Việt vừa bước ra ngoài lập tức nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt rưng rưng, cậu tự trách bản thân không đủ tốt để có cơ hội ở bên Chiến Chiến

Cùng lúc ấy Tiêu Chiến ở trong phòng, đôi mắt anh cũng đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt anh
Hy dần mở mắt, mơ màng ngồi dậy, thấy Chiến khóc anh cũng hiểu
- Cậu từ chối cậu ta rồi ?

*Chiến gật đầu*

Hy lại gần ôm trầm lấy Chiến
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng khóc nữa...

Vài hôm trước :

Tiêu Chiến cùng Hy Hy đi siêu thị mua một chút đồ về nấu ăn, anh còn đặc biệt định làm món mà Việt Việt thích !! Không may mắn gặp phải người không nên gặp

Chiến cầm trên tay quả cam
- Tôi phải mua vài quả về, Việt Việt cậu ấy thích ăn cam lắm

- Con trai tôi thích gì thì liên quan gì đến cậu
Giọng nói của một người phụ nữ trung niên ở sau lưng anh

Chiến giật mình quay người lại rồi lập tức lễ phép cúi đầu 90 độ
- Con chào bác

( bà Bành tức giận lớn tiếng quát )
- cậu còn có gan đứng trước mặt tôi để chào hỏi cơ à !! Nhà họ Tiêu mấy người đều chẳng tốt đẹp gì, nhất là mẹ cậu. Nếu không phải mẹ cậu thì gia đình tôi cũng không phải trải qua cảnh mất nhà mất cửa

Chiến ngậm ngùi cúi đầu
Hy thấy vậy cũng không để đứng nhìn được
- Thưa bác ! Đây là chuyện ân oán của đời trước xin bác hãy cho qua đi ạ, cho dù là mẹ cậu ấy đã làm sai nhưng bác không nên đổ hết lỗi cho Chiến Chiến huống hồ cậu ấy chẳng liên quan đến việc này

Chiến đứng bên cạnh dựt tay áo Hy Hy
- Trạch Hy ( anh cau mày, lắc đầu tỏ ý không nên nói như vậy )

- các cậu ... các cậu bao che cho nhau chứ gì, vậy được, tôi sẽ không tính toán chuyện trước đây nữa, dù gì cũng qua lâu rồi nhưng tôi sẽ tính chuyện của hiện tại ( bà càng ngày càng tức giận )

- Chuyện hiện tại ? Ý bác là sao ạ ? ( Chiến )

- làm ơn cậu tránh xa con trai tôi ra một chút, tôi không muốn nó thân thiết với loại người như cậu

Hy cau mày gắt gỏng
- bác nói vậy là có ý gì chứ ? Loại người như cậu ấy là thế nào ? Tiêu Chiến có ăn có học, hiền lành lại nhân hậu, bác đừng ngậm máu phun người

- Đây là truyện của tôi với cậu Tiêu đây, không liên quan gì đến cậu

- Cậu trật tự đi, tôi không sao ( Chiến )
- Nhưng mà ... ( Hy )
- không nhưng nhị gì hết, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, tôi không muốn liên luỵ đến cậu

Hy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cắn răng, cố nhẫn nhịn !! Kìm nén sự tức giận

- Biết điều là tốt !! Còn tôi xin nhắc lại, mong cậu tránh xa con trai tôi ra, tôi lại sợ một ngày nào đó, khi nó gặp khó khăn thì cậu lại phản bội và bỏ mặc nó như mẹ cậu trước đây

- Cháu biết trước đây mẹ cháu có lỗi với gia đình bác, nhưng chuyện của cháu với Việt Việt đều không liên quan đến chuyện đó, tại sao cháu phải nghe theo lời xắp xếp của bác

- hỗn !! Cậu ăn nói với người lớn như thế đấy à ( bà đang rất tức giận )

- Cháu không hề nói năng hỗn láo hay có thái độ với bác !! ( Chiến vẫn chững chạc trả lời )

- cậu được lắm, có phải rượu mời không uống, cậu muốn uống rượu phạt phải không ?

- Nếu không còn chuyện gì khác, cháu xin phép về trước ( Chiến quay lưng lại chuẩn bị rời đi )

- Cậu còn muốn cho em trai mình đi học không ? Cậu có muốn bố cậu được sống yên ổn không ? Cậu đừng quên tôi đã một lần lấy được mái ấm của cậu thì lần thứ 2 không phải việc khó khăn gì !!

Chiến quay đầu lại
- bà muốn gì đây ?

- chỉ cần tránh xa con trai tôi ra, gia đình cậu sẽ được sống yên ổn

- nếu tôi không tránh thì sao ?

- tôi sẽ cho người về đập nát ngôi nhà của bố cậu đang ở !!

- bà dám ..

- tại sao không ? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi ( bà ta cầm điện thoại chuẩn bị bấm số )

- ĐƯỢC !! Tôi đồng ý ( Chiến nói lớn, mặt cúi xuống đất )

Hy đứng bên cạnh cảm xúc hỗn loạn, tức giận xen lẫn ngạc nhiên

- Cậu đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hay không !! Đã nói là phải giữ lời, tôi đi trước, chỉ cần cậu vẫn còn qua lại với con trai tôi, thì ngày đó gia đình cậu sẽ không được yên ổn đâu ( bà nói xong thì quay gót bước đi )

- Cậu làm gì vậy ?? Sao cậu lại đồng ý với bà ta ( Hy )

- Cậu không hiểu đâu !! Bà ta có thể làm tất cả để có thể đạt được những gì mình mong muốn, cậu nên nhớ bà ta đã từng cố lấy mạng của tôi chỉ vì muốn mẹ tôi xuất hiện. Tôi không thể ích kỷ vì bản thân mà để gia đình gặp truyện...

Hiện Tại :

Hy thở dài
- Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm đối với Hoan Hoan !! Cậu ấy đau 1 thì cậu đau 10...

—————————— Bíp ——————————

Sân thượng trường học ~
Hai bạn vừa ăn xong thì đứng hóng gió

- Quang Quang này !? ( Phàm )
- Dạ ?

Phàm ngước lên nhìn trời, thở dài
- Nếu một ngày nào đó anh phải đi nước ngoài, em có đồng ý không

Quang trợn tròn mắt nhìn Phàm
- đừng nói với em anh sẽ đi đấy nhé

Anh nhìn Quang rồi bật cười
- nhìn em hoảng hốt kìa !! Không nỡ cho anh đi à ?

Quang bĩu môi
- ai bảo !! Chỉ là anh đi rồi thì không ai gắp đùi gà cho em nữa thôi

- Vậy anh đi nhá ( Phàm )

- Đừng mà !! Em hứa sẽ ngoan, không giở trò, không nghịch ngợm, không để anh giận nữa ( Quang làm nũng )

- Thật không ?
- Thật mà ~
- Vậy thì anh sẽ suy nghĩ thêm

*Quang xị mặt
- vẫn còn suy nghĩ á
*Phàm vênh mặt
- ờ đấy !! Thì sao nào

Quang lập tức kéo tay Phàm Phàm lại gần rồi ôm trầm lấy anh
Vì bị động đột ngột anh không biết phải làm thế nào

- nè !! Em nói là sẽ không giở trò nữa mà, còn thế nữa anh đi thật đấy ( Phàm )

Quang im lặng chẳng nói câu nào, thấy lạ nên Phàm hỏi
- Em sao thế ? Sao không nói gì rồi ?

Giọng nói nghẹn ngào
- anh không được đi !! Em không cho anh đi, ...em cần anh

Phàm vừa nghe những lời nói của Quang thì tim đập càng lúc càng nhanh, trước giờ anh mới thấy Quang Quang nghiêm túc như vậy !!

Một cậu bé suốt ngày cười đùa, giở trò biến thái =))) tính tình trẻ con, ham chơi, nhưng hôm nay lại thấy cậu rất tình cảm và nội tâm khiến anh càng muốn ở bên cậu hơn

Phàm chủ động ôm chặt Quamg lại ...
- anh không đi đâu cả ! Ở đây với em thôi

___________________________

Mấy hôm nay tâm trạng không mấy vui vẻ :< thế là truyện nó cứ ngược đi ngược lại thôi

Mọi người đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam