Chap 20 : Đánh đổi ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Cốc hét lớn
- Cậu nói xem giờ này tôi có thể bình tĩnh được à ( Cốc )

- nhưng cậu có quát con bé như vậy cũng chẳng giúp ích gì, chỉ làm con bé thêm sợ thôi ( Việt )

Lão Cốc từ từ buông lỏng tay, cúi mặt xuống, giọng trầm tư
- anh xin em đấy Bối Bối, nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra..

Bối Bối nức nở trả lời với giọng nói sợ sệt
- Em...em xin lỗi... đều tại em

Lão Cốc cố trấn an bản thân cũng như trấn an Bối Bối
- không ai trách em cả, chỉ cần bình tĩnh kể hết cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì

Bối Bối ngập ngừng
- Sáng hôm nay, lúc anh vừa ra khỏi nhà đi công chuyện ...

Hồi tưởng :

- Bối Bối dậy rồi à, ăn sáng đi rồi đi học ( Ngũ )

- em không muốn ăn...

- sao thế ? Anh nấu không ngon à ?

- Tiểu Ngũ, em có chuyện muốn nghiêm túc hỏi anh ...

- Chuyện gì ?

- em thích anh, anh có thích em không ?

A Ngũ trốn tránh chả lời
- em hỏi vậy là có ý gì ...

Bối Bối bắt đầu cau mày, nước mắt rưng rưng
- anh có từng thích em không ?

- ăn nói hàm hồ gì vậy, ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa ( Ngũ )

- anh trả lời em đi !! Hay là vì... anh đã giành tình cảm cho Lão Cốc rồi ?

Ngũ bắt đầu nghiêm túc
- bây giờ không phải lúc nói chuyện này, ngồi xuống ăn sáng đi

( Bối Bối hét lớn )
- chuyện hôm qua của 2 người em thấy hết rồi, anh trả lời em đi

Tiểu Ngũ tức giận đập tay xuống bàn quát
- em muốn biết sự thật chứ gì !? Được, anh nói cho em biết, anh chưa từng có tình cảm hay có ý định gì với em, người anh thích là Cốc Gia Thành em nghe rõ chưa, nếu rồi thì nghe lời anh ngồi xuống

Ánh mắt Bối Bối hiện lên sự tuyệt vọng
- nếu anh không thích em... em sống có ích gì cơ chứ
Vừa dứt lời cô cầm ly thuỷ tinh trên bàn đập vỡ rồi cầm mảnh sành tự tì vào cổ mình

- Bối Bối em điên rồi, bỏ mảnh vỡ xuống ( Ngũ )

- em điên rồi, em điên thật rồi, vì em thích anh nên em điên rồi ... vì thích anh em bỏ mặc mọi thứ, vì anh em đã từ chối tất cả những người con trai theo đuổi em, vì anh em bỏ nhà ra đi, tất cả là vì anh đấy anh biết không, em chỉ hy vọng anh thích em, dù chỉ một chút thôi
Cô ngồi gục xuống sàn và khóc

Anh biết hiện tại cô đang mất bình tĩnh và có dấu hiệu trầm cảm, anh cố gắng tiếp cận để trấn an cô

- tình cảm của em anh sớm đã hiểu rõ, nhưng tình cảm không phái cứ nói thích là có thể thích, nghe anh bình tĩnh lại
Anh tiến lại gần cô

- tại sao chứ, tại sao anh không thể thích em, anh lừa em, anh lừa em, đừng lại gần em

Cô đứng dậy trên tay vẫn cầm mảnh vỡ, Tiểu Ngũ lập tức chạy đến giữ chặt lấy tay cô, 2 người giằng co, lúc này không cẩn thận anh giẫm phải mảnh sành còn trên đất chân anh đau nhức, mất đi thăng bằng, không may Bối Bối dùng lực mạnh đẩy anh ngã đầu va vào cạnh bàn sau đó ngất thiếp đi vì mất quá nhiều máu, Bối Bối hoảng loạn gọi cấp cứu rồi gọi cho Lão Cốc

Hiện tại :

Cô ôm mặt khóc nức nở
- đều tại em, đều tại em

Lão Cốc nhẹ nhàng vén tóc cho cô
- không trách em, là tai nạn ngoài ý muốn thôi

Cùng lúc bác sĩ đi từ phòng cấp cứu đi ra
- Bác sĩ ... cậu ấy thế nào rồi ? ( Cốc )

- hiện tại đã qua cơn nguy kịch, phần đầu tổn thương nặng, mất nhiều máu cần phải ở lại bệnh viện quan sát thêm ( Bác sĩ )

- vậy sau này có để lại di chứng gì không ạ ? ( Chiến )

- sau này khó mà không để lại di chứng, cậu ấy có thể sẽ lú lẫn và hay quên, còn những điều khác tôi không nói trước được. Còn giờ ai là người nhà bệnh nhân đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện ( Bác Sĩ )

- Tôi đi, 2 người ở lại để ý Bối Bối giúp tôi nhé ( Lão Cốc )

- ừm, đi đi ( Chiến )

Sau khi Lão Cốc rời đi cô vẫn tiếp tục tự trách bản thân mình thấy vậy Việt Việt lại gần ngồi cạnh cô

- anh hiểu tâm trạng hiện tại của em, trong lòng đang rất khó chịu phải không ? ( Việt )

Cô nức nở
- vâng ạ

- anh cũng từ phạm sai lầm lớn trong cuộc đời, anh đã suýt đánh mất người anh yêu nhất, lúc đấy cậu ấy cũng lâm vào cảnh nguy kịch như vậy ( Việt Việt nói, đôi mắt chứa đầy tâm sự )

- rồi cậu ấy ra sao ạ ? ( Bối Bối )

Việt Việt quay ra nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến
- cậu ấy hiện tại sống rất tốt, cậu ấy không hề oán trách anh hơn nữa còn giành cho anh rất nhiều tình cảm, cho đến bây giờ anh vẫn luôn ray rứt trong lòng vẫn nợ cậu ấy một lời xin lỗi

Chiến Chiến nhìn Tiểu Việt không rời mắt, lắng nghe những gì cậu ấy nói, anh không ngờ trong khoảng thời gian anh nhập viện, Tiểu Việt đã phải trải qua những cảm giác đau khổ như vậy...

Tiêu Chiến đột nhiên cất lời
- anh nghĩ Tiểu Ngũ sẽ không giận em đâu và càng không muốn nhìn thấy bộ dạng em lúc này, Tiểu Ngũ sẽ lo lắng cho em lắm đấy, em cũng không cần phải nói lời xin lỗi cậu ấy chỉ cần em bình an là tốt rồi.

Anh cũng nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Việt Việt rồi mỉm cười ấm áp

Lão Cốc nhập thủ tục xong thì quay lại
- mọi người chắc mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi tôi ở lại với Tiểu Ngũ được rồi

- Em cũng muốn ở lại ( Bối Bối )

- không được, tình trạng của em hiện tại không ổn, về nhà nghỉ ngơi đi, phiền 2 người đưa Bối Bối về giúp tôi ( Cốc )

- được, vậy có gì cần cứ gọi chúng tôi ( Việt )

- ừm.

Tiểu Việt lái xe chở Chiến ngồi đằng trước, ghế sau Bối Bối vì quá mệt đã ngủ thiếp đi

- tại sao anh lại giấu tôi ? ( Việt )

- giấu gì cơ chứ ? ( Chiến )

- Trạch Hy kể hết mọi chuyện cho tôi rồi ( Việt )

Chiến im lặng ...

- tôi xin lỗi ( Việt )

- cậu không cần phải xin lỗi, chuyện này đâu phải lỗi của cậu ( Chiến )

- tôi muốn hỏi... ( Việt )

- Chuyện gì ? ( Chiến )

- chúng ta còn có thể không ? ( Việt )
Bầu không khí căng thẳng lại ập đến... nhưng Chiến lại im lặng tủm tỉm cười

- anh cười cái gì chứ, tôi nói thật đấy ( Việt )

- để xem thái độ của cậu như nào đã ( Chiến )

- anh !!! Được được, nghe anh hết ( Việt )

—————————— Bíp ——————————

Bệnh viện :

Tiểu Ngũ đang bất tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn. Lão Cốc ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay cậu

- Tiểu Ngũ à, chẳng phải hồi nhỏ em nói sau này lớn rồi sẽ luôn ở bên bảo vệ anh hay sao ? Lúc này anh cần em ở bên bảo vệ anh, anh cảm thấy sợ, sợ mất em...

—————————— bíp ——————————

Canada - - -

Hy vừa về đến nhà cũ, mở cửa ra trong nhà lộn xộn, đồ đạc bị đốc tung lên

- Chuyện gì xảy ra thế nàyyyyyy !!! ( Hy )

Hy chạy lên phòng ngủ, từ phòng tắm bước ra một thanh niên người trần quấn khăn tắm, cả 2 nhìn thấy nhau..1,2,3

- AAAAAAAAA ( đồng thanh )

- anh là ai mà vào được nhà tôi ?? ( thanh niên )

- câu này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ ( Hy )

Hoảng loạn một hồi thì 2 người quyết định ngồi xuống nói chuyện

- Nói đi anh là ai ? ( thanh niên )

- tôi là Trần Trạch Hy, là chủ của ngôi nhà này, là con của giám đốc Trần ( Hy )

- anh là con chú Trần ?? ( thanh niên )

- Chú ? ( Hy )

- vậy thì anh thử gọi cho bố anh đi xem nào

- được tôi gọi ( Hy )

Gọi điện*

- bố !! Thằng oắt con trong nhà con là ai thế ( Hy )

- anh gọi ai là thằng oắt con ? ( thanh niên )

* Hy lè lưỡi *

Đầu dây bên kia - bố quên không bảo với con, đấy là cậu Lục con của bạn thân bố, bố không nghĩ là con sẽ về canada nên đã cho cậu ở đấy

- Nhưng mà bố cũng phải nói cho con một tiếng chứ !! ( Hy )

- con về đột ngột như vậy bố làm sao biết được ( Ông Trần )

- con không nói chuyện với bố nữa, con tắt đây ( Hy )

* Tắt điện thoại
Hy lườm thanh niên kia một cái rồi thở dài

- cậu ở đây thì tôi cũng chấp nhận, nhưng mong cậu dọn dẹp đống bừa bộn này đi được không ??? ( Hy )

- dọn thì tất nhiên tôi sẽ dọn, không cần anh phải phiền não
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi

- nè tên kia, nói dọn rồi đi đâu đấy ( Hy )

- anh không cho tôi mặc quần áo, muốn tôi khoả thân dọn nhà à

Hy im lặng rồi thả lại mắt trắng

- tôi tên là Lục Tư Hằng, đứng có gọi tôi là tên này tên kia
Nói xong thì Hằng đi luôn lên lầu

Giới thiệu nhân vật
- Lục Tư Hằng
- sinh năm 1993 ( kém Hy 1 tuổi )
- công tử nhà giàu, bad boy, ...
- tài năng nhảy, hát

____________________________

Hình tượng của Bối Bối tớ viết theo kiểu một cô bé mù quáng vì người mình thích, tâm lý này cũng khá phổ biến, tính trẻ con suy nghĩ bồng bột. Mong mọi người ủng hộ truyện ạ TvT

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam