Chap 21 : Đánh đổi ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan học nhận được tin Tiểu Ngũ nhập viện thế là đám tiểu quỷ hối hả lập tức bắt taxi đến bệnh viện ngay ...

Chạy đến hành lang thì gặp Lão Cốc
- ơ Lão Cốc ( Gia )

- mấy đứa đến thăm Tiểu Ngũ à ? ( Cốc )

- anh hỏi thừa, Tiểu Ngũ ca sao rồi ? ( Quang )

- Qua cơn nguy kịch từ sáng nay rồi nhưng mà vẫn hôn mê chưa tỉnh ( Cốc )

- thế anh đang đi đâu đây ? ( Lỗi )

- anh đi mua cháo, sợ lát nữa cậu ấy tỉnh không có gì để ăn, đi đến dãy cuối cùng của hành lang rẽ phải là đến ( Cốc )

- vậy bọn em đi nha ( Lỗi )

Vừa mở cửa phòng thì bắt gặp Tiểu Ngũ đang nằm chơi điện thoại

- ơ...ơ mấy đứa đến thăm anh à ? ( Ngũ )

- ơ em tưởng Lão Cốc bảo anh đang hôn mê cơ mà, sao tỉnh như sáo thế này ( Quang )

- ờm..thì anh tỉnh lâu rồi, nhưng mà lâu lâu mới được chăm sóc nên giả bệnh một tí ( Ngũ cười tươi )

- anh có biết là Lão Cốc với mọi người lo lắng cho anh lắm không mà còn ở đây giả vờ ( Phàm )

- anh biết rồi, lần sau không thế nữa ( Ngũ )

- lại còn có lần sau à, mà ruốc cuộc anh bị sao vậy ?? ( Gia )

- à...ờm sàn nhà trơn quá anh ngã đập đầu vào bàn chỉ là vết thương nhẹ thôi ( Ngũ )

- nhẹ mà phải vào viện điều trị, nhẹ mà phải vào phòng cấp cứu à ?? ( Lỗi )

- ờm thì cũng không nhẹ, nhưng mà không sao rồi ( Ngũ )

- không sao thì tốt rồi lần sau anh nhớ chú ý hơn đấy ( Gia )

- anh biết rồi mấy đứa không phải lo ( Ngũ )

Phàm lạnh lùng lắc đầu
- riết rồi không biết ai mới là trẻ con cần chăm sóc ...

- suốt ngày nói triết lý ( Ngũ -.- )

Lúc ấy Lão Cốc vừa mua cháo về
- Tiểu Ngũ em tỉnh rồi à, có thấy đau đầu hay mệt mỏi gì không ??

- em vừa mới tỉnh, cảm thấy vẫn khoẻ, anh đừng lo lắng quá ( Ngũ cười cười )

Quang lẩm bẩm
- mới tỉnh cơ
Ngũ lườm một cái làm cậu cứng họng

————————— bíp ——————————

Canada / 8:00 am

Hy Hy vẫn đang say giấc ngủ trên giường thì từ căn phòng nào đó phát ra âm nhạc, ầm ỹ cả nhà ... không chịu nổi Mỹ Hầu Vương bật dậy hô to LỤC TƯ HẰNG !!!!

Anh lên đạp cửa phòng Hằng Hằng làm cậu giật mình nhìn Hy chằm chằm
- Lục Tư Hằng mới sáng sớm cậu đã ồn ào cái gì vậy, có để cho người khác ngủ không ??? ( Hy lớn tiếng )

- anh mới là người ồn ào đó !! Đang yên đang lành lên đây làm loạn, người ta gọi là bất lịch sự đó anh hiểu hôn ?? ( Hằng )

- tôi mới là người phải nói cậu !! Sáng sớm đã bật nhạc om sòm đánh thức giấc ngủ người khác ( Hy )

- hiện tại là 8h sáng rồi thưa anh !! Khoa học đã chứng minh ngủ nhiều không tốt cho cơ thể, chỉ nên ngủ đủ giấc, tôi đang giúp anh dậy sớm anh còn trách tôi ?? ( Hằng )

- trách cái con khỉ khô !! Não cậu có phải nhúng nước rồi không ??? ( Hy )

( Hằng chép miệng )
- anh...!! Không đấu khẩu với anh nữa, đi ra ngoài đi tôi còn làm việc

- làm ầm ỹ nhà cửa lên là công việc của cậu à ??? ( Hy )

( Hằng vừa nói vừa đẩy Hy ra khỏi phòng, đóng cửa )
- đồ ăn sáng ở trên bàn ngoài phòng bếp, xuống mà ăn, tôi đang bận không cãi nhau với anh nữa

Hy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra
- hả ? Là ai đang làm phiền ai ?
(Ngáp ngủ một hơi dài)

————————— bíp ——————————

Bệnh viện

- cũng chợp tối rồi bọn mình cũng phải về nhà thôi khi nào rảnh lại đến thăm Ngũ ca ( Lỗi )

- mấy đứa về lấy hộ anh ít đồ ví dụ như quần áo của Tiểu Ngũ, hộp cơm, với một vài thứ nữa được không, bận trông Tiểu Ngũ không có thời gian về nhà ( Cốc )

- anh yên tâm, tối bọn em mang đến cho ( Quang )

- ừm, phiền mấy đứa rồi ( Cốc )

- không phiền, không phiền, bọn em về trước nha ( Gia )

- đi đường cẩn thận đó ( Ngũ )

- bọn em đâu có ngốc như anh ( Phàm =)) )

- cái thằng này ( Ngũ -_- )

—————————— Bíp —————————
Chung cư :

- em về rồi à, mấy đứa nhóc kia đâu ? Tiểu Ngũ sao rồi ? ( Việt )

- Tiểu Ngũ tỉnh rồi, chút nữa mọi người phải mang đồ dùng đến bệnh viện cho ảnh nên ai cũng về phòng hết rồi ( Gia )

- vậy chút nữa anh đi cùng ( Việt )

- mà ca ca em đâu rồi ? Sao mỗi anh ở nhà vậy ? ( Gia )

-  ở bên nhà Tiểu Ngũ, chăm sóc Bối Bối ( Việt )

Gia hững hờ " ồ " một cái

- Tiểu Ngũ không kể gì với mấy đứa hả ( Việt )

- ảnh bảo sàn nhà trơn nên ngã, đúng là hậu đậu ( Gia )

Việt Việt cười mỉm rồi gật đầu
- dưới bếp có đồ ăn, xuống ăn đi rồi chút mình đi

- anh ăn chưa ? ( Gia )
- anh ăn rồi, nhóc ăn đi ( Việt )

——————————— Bíp ——————————

Phòng Ngũ Cốc :

Chiến ân cần, nhẹ nhàng nói
- em ngồi lên ghế tránh chỗ mảnh sành ra, để anh dọn rồi nấu cơm cho

Bối Bối chẳng biết làm gì, chỉ ngồi im rồi suy nghĩ. Dọn sạch đống thuỷ tinh vỡ, anh bắt đầu vào bếp nấu một nồi cháo nóng rồi múc ra bát đưa cho cô.

- Ăn mau cho nóng, sáng giờ em chưa ăn gì rồi phải không ( Chiến ấm áp mỉm cười )

Bối Bối như người mất hồn, bưng bát cháo mà lòng chẳng yên, cùng lúc có tiếng chuông, Chiến ra mở cửa thì gặp Quang với Lỗi

- Mấy đứa từ chỗ Tiểu Ngũ về à ? ( Chiến )

- Vâng ạ, Lão Cốc nhờ bọn em về lấy đồ cho Tiểu Ngũ ca ( Lỗi )

Bối Bối lo lắng hỏi
- Tiểu Ngũ sao rồi ạ ?

- Anh ấy tỉnh rồi, mọi người không cần lo đâu ( Quang )

- Vậy tốt rồi, mấy đứa bận học từ sáng đến giờ cứ về nghỉ ngơi đi, lát anh cùng Tiểu Việt mang đồ đến là được ( Chiến )

- Nhưng mà cả 2 người cũng bận bịu từ sáng đến giờ mà ( Quang )

- Nghe lời, ở nhà giúp anh lo cho Bối Bối ( Chiến )

- Anh đã nói vậy thì phiền anh rồi ( Lỗi )

- Anh em với nhau, phiền hà gì, 2 đứa cứ về đi, lát anh đi sẽ báo sau ( Chiến )

2 bạn vâng vâng dạ dạ rồi lại về phòng nghỉ ngơi.
___________________________

TvT tớ biết các nàng sẽ la dữ lắm, chuyện cũng phải từ năm trước rồi huhu, tớ hứa sẽ comeback và chăm hơn, các nàng đừng quên tớ nha và ủng hộ truyện để tui lấy động lực nè !! Nếu mọi người quên cốt chuyện có thể đọc lại từ đầu nha :)) dù mấy chap đầu tớ viết có hơi phèn há há !! From tớ with love ~

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ❤️

P/s : đăng đêm úp sọt 😂 chắc chẳng ai đọc nữa quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam