Chap 22 : Tôi sẽ luôn bên em (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư - phòng Ngũ Cốc

- Mấy đứa ở nhà cẩn thận chăm sóc cho Bối Bối, anh với Tiểu Việt chắc phải muộn mới về ( Chiến ân cần nhắc nhở )

- Anh yên tâm, có em ở đây rồi ( Lỗi )

- Vậy nhé ( Chiến )

Dặn dò xong xuôi Chiến Việt cùng mang đồ đến phòng bệnh Tiểu Ngũ... 4 nhóc thì ở lại với Bối Bối

- Có phải em lo cho Tiểu Ngũ ca lắm đúng không ( Lỗi nhẹ nhàng hỏi )

- Em thật sự không cố ý, em thật sự không muốn Tiểu Ngũ thành ra như vậy ( Bối Bối hoảng loạn )

- Không cố ý ? Chuyện Tiểu Ngũ trượt chân ngã là do cậu á ? ( Gia Gia )

- Mọi người...mọi người chưa biết chuyện gì đã xảy ra à ( Bối Bối )

- Ý em là sao ? ( Phàm )

Bối Bối chỉ im lặng, bầu không khí trầm xuống, thấy vậy Quang Quang bèn nhanh nhảu
- Dù nguyên nhân là gì thì Tiểu Ngũ cũng đã khoẻ rồi, không cần nhắc tới chuyện không hay nữa, bọn mình chơi trò gì cho vui chút đi.

- Chơi gì ? ( Lỗi )

———————— Bíp —————————

Bệnh Viện

- Ngồi dậy ăn chút cháo đi ( Lão Cốc )

- Em đã bảo là em không đói mà ( Tiểu Ngũ )

- Dạo này càng không nghe lời anh nữa nhỉ ( Lão Cốc giận dỗi )

- Em không có ý đó, chỉ là em không đói thôi ( Tiểu Ngũ kéo kéo tay áo lão )

- Ngoan, ăn chút thôi ( lão nhìn Tiểu Ngũ )

- Ăn thì cũng được, nhưng anh phải đút em cơ ( anh làm nũng )

Lão Cốc bật cười rồi gật đầu, lão vừa thổi vừa đút cho anh, ăn được mấy miếng thì miệng Tiểu Ngũ nheo nhoét cháo ( chắc vì kĩ thuật đút không chuyên nghiệp đây mà 🙄 )

- Miệng em dính cháo rồiiii ( Tiểu Ngũ mè nheo )

- Để anh lau cho...( vừa dứt lời Lão bích động Tiểu Ngũ )

- Anh làm gì vậy... đang ở bệnh viện đó ( Tiểu Ngũ hoang mang định đẩy anh ra nhưng vì lực yếu hơn nên việc không thành )

- Tại anh làm dây cháo ra thì anh phải lau giúp em chứ ( Lão nhếch mép )
Còn vài xăng-ti-mét thì..

- E hèm ( Việt Việt và Chiến Chiến đứng ở ngoài cửa lúc nào không ai hay )

Nhân lúc lão không để ý Ngũ nhanh tay đẩy ra, mặt đỏ bừng lên...

- 2 người đến đúng lúc thật đấy ( ánh mắt hờn trách từ Lão Cốc )

- Người ta có câu, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng tôi đến chỉ là tình cờ thôi ( Chiến )

- Sao !? Không hoan nghênh à ( Tiểu Việt cười đểu )

- Các cậu được lắm ( lão ghim )

- Tiểu Ngũ lại phát sốt à, sao mặt đỏ thế kia ( Việt )

- Đừng chọc tôi nữa ( anh lập tức lấy chăn che mặt đi )

- Được rồi không chọc cậu nữa, tôi mang đồ đến rồi đây, kiểm tra xem còn thiếu gì không ( Chiến )

- Cảm ơn nhé, làm phiền rồi, mà Bối Bối sao rồi, con bé có làm khó mọi người không ? ( Cốc )

- Không sao rồi chỉ là vẫn hơi hoảng loạn một chút, nhưng 4 đứa ở nhà lo được ( Chiến )

- Chuyện này xảy ra đều là lỗi của tôi, đáng lẽ ra tôi không nên nuông chiều con bé như vậy, càng không nên để nó ở lại đây, ngày mai tôi sẽ mua vé tàu đưa nó về quê ( Lão Cốc thở dài )

- Chuyện qua rồi, anh không cần phiền muộn như vậy đâu ( Tiểu Ngũ nhẹ nhàng ngồi dậy nắm chặt tay lão ) 2 người nhìn nhau...

- Tôi no rồi ( Tiểu việt )
Mọi người (????)
- Tôi không cần ăn cơm chó đâu, cảm ơn ( Tiểu Việt )
Mọi người phì cười

————————— Bíp —————————

Canada

Hy gõ cửa (*cốc cốc )
- Cậu ở trong phòng cả sáng rồi, không ra ăn chút gì à ?

Từ trong phòng mở cửa bước ra, mồ hôi nhễ nhại, mặt Hằng Hằng tái mết...
- Cậu sao thế !? (Hy)
- Luyện tập quá sức thôi, không sao hết ( Hằng )
- Luyện tập ? Cậu tập nhảy à ? ( Hy )

- Ừm, từ nhỏ tôi đã thích nhảy, cũng khoảng 12 năm rồi, nhưng nỗ lực không được nhìn thấy ( nỗi buồn hiện rõ trên mặt cậu )

Nói rồi cậu lại mỉm cười
- Sao tôi lại nói với anh chuyện này làm gì không biết, dù sao anh cũng chẳng hiểu được đâu ( trông cậu đang cười nhưng trông vẫn rất buồn, nỗi buồn đằng sau nụ cười dịu dàng ấy rất lớn )

Hằng vừa quay lưng định bước xuống lầu...
- Hiểu chứ, tôi hiểu mà, tôi thấy được hình bóng của Trần Trạch Hy 3 năm trước trên người cậu, một người tràn đầy đam mê và khát khao với vũ đạo nhưng lại chẳng ai hay biết hơn nữa còn bị khinh thường kia kìa ( Hy Hy nói chuyện nửa thật nửa đùa nhưng rất dùng tâm để chia sẻ )

Hằng cười tươi hơn chút
- Tôi đói lắm rồi, còn không mau nhanh lên
Hy cười rồi nhanh nhảu bám theo sau

———————— Bíp ————————

Chung cư

Mặt ai cũng nhem nhuốc nhọ nồi, tay cầm bài, ngó nghiêng rồi che đi che lại các kiểu

- 1,2,3 ( Lỗi )
Cả 5 rút ra một lá bài

- Hả !!!!! Em lại thua nữa rồi ( Quang ấm ức )

- Đưa mặt ra đây ( Phàm cười thầm )
Anh ngồi nhón nhón cao hơn Quang một chút, lấy tay vén tóc mái cậu ra, nhẹ nhàng vẽ lên mặt cậu một đường thật dài, xấu xí, mọi người đều phụt cười

Thấy Phàm cười tươi, không kìm được lòng Quang đại ca bèn thơm lên má Phàm một cái, cả lũ tủm tỉm cười riêng Phàm còn đang đơ mặt ra hoang mang, hai má đỏ hây hây !!

Lấy lại được tinh thần thì anh hét lớn
- HẠ CHI QUANG, em làm cái gì vậy hả !!!
Quang cười phá lên khiến Phàm bắt đầu ngại ngùng...

- Có người mặt đỏ như trái cà chua luôn kìa ( Bối Bối cười tươi )

- 2 con người này thật là ( Gia Gia )

- Sao thế ? Cũng muốn à ( Lỗi nhìn Gia bằng ánh mắt xấu xa )

- Gì...gì chứ...đừng có làm bừa nha ( Gia Gia )

Lỗi xoa đầu Gia Gia
- Có cần phản kháng đến vậy không !!

- Kìa mọi người...tiếp tục đi chứ ( Phàm )

- Hay mình nghỉ một chút đi, chơi cũng mệt rồi, mọi người chờ em rót thêm nước ngọt ( Bối Bối nhanh nhẹn chạy vào bếp )

- Đúng rồi !! Người cần nghỉ giải lao nhất là anh đó Phàm Phàm ( Lỗi ca )

- Nhất trí ( Bối Bối )

Thấy Bối Bối vui vẻ trở lại mọi người đều an tâm, vui đùa một lúc thì cũng 10 giờ tối rồi, Tiêu Chiến với Việt Việt cũng vừa về đến

- Mấy đứa chơi gì vui thế ( Việt Việt )

- Hai người về rồi à ( Gia Gia )

- Um, vừa mới về tiện đường ghé tiệm bánh ngọt mua cho mấy đứa nè ( Việt Việt )

- Aaahhhh !! Tiểu Việt là số một ( Quang )
Chia nhau mỗi người một hộp ăn rất ngon miệng

- Bối Bối thấy thế nào ( Chiến )

- Bánh ngon lắm ạ ( Cô cười tít mắt )

- Vậy thì tốt ( Chiến cười nhẹ nhàng đáp )

Muộn rồi, ai về nhà nấy, như thường lệ dù không phải nhà mình nhưng Quang mặt dày vẫn lén lút suốt ngày qua phòng Phàm Phàm, Gia Gia thì bị Lỗi Lỗi lôi kéo...

————————— Bíp ————————

Canada

- Ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, tôi dẫn cậu đến một nơi ( Hy )
- Đi đâu ? ( Hằng )
- Đi rồi thì biết ( Hy )

Hy lái xe chở Hằng đến một club, chủ club không ai khác chính là tên đang lái xe kia kìa, bên trong club nhìn không khác gì một sân khấu ca nhạc lớn, mọi người thoả sức "ăn chơi"

- Đi theo tôi ( Hy )
Hằng không nói chẳng rằng cứ bẽn lẽn đi theo sau, đi đến đâu cũng có người quen của Trạch Hy chào hỏi phóng khoáng, đến bàn DJ Hy mời tất cả mọi người xuống vũ đài để xem, anh đích thân chơi nhạc và dành sân khấu cho Lục Tư Hằng

- And now !!! DJ EmmmmC và màn trình diễn vũ đạo đến từ Lục Lục

Hằng đơ ra một lúc thì Hy nháy mắt ra dấu gọi Hằng lên sân khấu, bước lên sân khấu lần đầu được nhiều tiếng cổ vũ và reo hò tên mình đến thế, không chần chờ và suy nghĩ nhiều, cậu để cơ thể mình di chuyển theo điệu nhạc, vũ đạo của cậu tạo lên một cơn sốt trên cộng đồng mạng.

Đêm hôm ấy, Hằng Hằng vui đến mức không ngủ nổi, anh ngồi ngẫm nghĩ uống cà phê ngoài phòng khách thì Hy cũng đi ra
- Sao thẫn thờ thế ( Hy )
- Hôm nay thật sự cảm ơn cậu ( Hằng )
- Cậu không cần cảm ơn tôi, cậu là người biết nắm bắt cơ hội tôi chỉ là người giúp cậu tạo ra cơ hội thôi ( Hy )
- Tôi vẫn luôn thắc mắc, 3 năm sau của cậu trải qua những gì ? ( Hằng )

- Câu trả lời cậu từ từ sẽ nhận được, tôi biết cậu không thật sự muốn biết 3 năm sau tôi trở nên thế nào mà thứ cậu muốn biết là tương lai của cậu vì câu chuyện của chúng ta giống nhau, vậy nên chỉ có chính cậu mới biết được con đường tương lai của mình sẽ đi và trải qua như thế nào, người có cùng câu chuyện sẽ không chắc có cùng lối đi (Hy)
- Thôi, muộn rồi mau đi ngủ đi, tôi không chắc tương lai của cậu sẽ ra sao nhưng nếu cứ thức khuya như này cậu sẽ biến thành gấu trúc đó, good night ( Hy )

Hằng thở dài, nhưng lại không có cảm giác nặng nề như trước, thở dài giống như thoả mãn vậy, anh đã giúp cậu rất nhiều, thật sự rất nhiều !!

———————— Bíp ————————

Sáng ở chung cư 🌤

Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người ngủ rất say nhưng riêng cậu em út bẽn lẽn dậy từ 7 giờ sáng, nhẹ nhàng đặt vòng tay ấm áp ôm cậu xuống giường rồi đắp chăn lại cho anh.

Gia Gia lén chạy vào bếp muốn tự tay làm món ăn sáng cho Lỗi Lỗi, lần đầu làm nên hơi bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu lấy chảo chiên một quả trứng xém cháy sau đấy định cắt thêm lát cà chua cho đẹp mắt nhưng lại thấy phiền phức quá liền bỏ qua, kẹp trứng và phô mai vào giữa bánh mì sandwich là hoàn thành !! Cậu rất hài lòng với thành quả của mình, sau đó lục cục rửa bát

Nghe tiếng động nên Lỗi cũng tỉnh giấc, không thấy Gia Gia đâu liền đi xuống bếp thấy nhóc hậu đậu mới đáng yêu làm sao

- Ơ !! Em làm anh tỉnh giấc à ? ( Gia )
Lỗi Lỗi tiến lại gần, ôm trầm lấy Gia từ sau lưng, gục mặt vào vai cậu ngái ngủ, nũng nịu
- Mới sáng sớm em làm gì vậy, anh ngủ dậy không thấy em đâu lo lắm đó.

- Em tự tay vào bếp làm đồ ăn sáng cho anh đó, anh mau nếm thử đi !! Lần đầu tiên làm nên chẳng biết gì cả ( Gia )

Lỗi Lỗi ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa bánh rồi mỉm cười, Gia Gia nhanh chóng rửa rồi ngồi vào bàn, ánh mắt chờ đợi
- Anh mau thử đi

Lỗi Lỗi cắn một miếng, quay sang cười với Gia Gia
- Ngon lắm, thật sự rất ngon, em cũng thử xem

Gia Gia cắn thử một miếng
- Hình như hơi mặn thì phải

- Không có, ngon lắm, đây là cái bánh ngon nhất mà anh được ăn, chắc chỉ sau tay nghề của bà ( Lỗi cười tít mắt )

- Anh thích là em vui rồi !!!

- Nhưng mà sau này chuyện bếp núc cứ để anh lo, em không cần phải dậy sớm chuẩn bị cầu kì thế này đâu ( Lỗi ân cần nói )

- Ưm ( Gia vui vẻ gật đầu ) thật ra cũng không vất vả gì !! Anh vui là em vui rồi ( Gia Gia )

Căn phòng ngập tràn hương bánh thơm phức cùng với mùi vị của hạnh phúc 🍳

_________________________

Ngàn năm mới ngoi lên một lần T^T các vị đừng trách em !! Thật sự rất muốn ngoi lên nhưng thời gian không cho phép ❤️ mong mọi người thông cảm và đọc chuyện vui vẻ ạ !! 2 nghìn từ trả các nàng luôn nhé 🥺

Mà em muốn khảo sát thị trường một chút ạ !  Mạch truyện như này thì có nhanh quá không ạ ? Em diễn đạt mọi người có hiểu không ạ !? Mọi người góp ý để em đổi cách viết cho tốt hơn nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam