Chap 7 : " Làm hoà nhé !? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên sáng không có bóng dáng ai ra khỏi cửa !! Chưa yên tĩnh được bao lâu thì tiếng cãi nhau từ trong một căn phòng phát ra...
- Bà đến đây làm gì !? Tôi sẽ không về nhà đâu ( Phàm Phàm )
Sáng nay đích thân mẹ của Tử Phàm tìm đến phòng trọ của cậu ấy
- Phàm Phàm nghe mẹ giải thích !! Mẹ thật sự đã sai khi luôn bắt ép còn làm theo ý mẹ, nhưng chỉ lần này thôi, nghe mẹ sang Mỹ du học nha con ?? ( Mẹ Phàm )
- Tôi không muốn đi đâu hết, mời bà về cho ( Phàm tỏ thái độ tức giận )
- Sao con lại ngang bướng như vậy, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ! ( Mẹ Phàm )
- Tôi không cần bà phải lo lắng cho tôi, mời đi khỏi đây ( Phàm cương quyết )
- Chẳng phải con luôn ước mơ được làm một vũ công giỏi hay sao ? Chỉ cần con sang Mĩ chắc chắn ước mơ của con sẽ phát triển !! Suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định của mình đi, mẹ về trước, đây là số tiền ăn tháng này ( bà đặt phòng bì xuống bàn ) hết thì cứ nói với mẹ sẽ bảo quản gia gửi cho con, mẹ đi đây !!
Sau đó bà rời đi Phàm Phàm bắt đầu cảm thấy lưỡng lự...
* CỐC CỐC CỐC * [ tiếng gõ.. à không đập cửa vang lên ]
- Quách Tử Phàm anh có ở nhà không !!??
Quách Tử Phàm !! Quách Tử Phàm
[ đoán xem ai nào =)) ]
- Hạ Chi Quang làm cái gì mà sáng sớm đã om sòm vậy ( Không chịu được tiếng ồn Phàm chạy ra mở cửa rồi cáu gắt )
- Không phải... vừa nãy tôi có nghe tiếng trong phòng anh có cãi nhau nên chạy sang xem anh có chuyện gì không thôi ( giọng của Quang Quang bắt đầu nhỏ lại )
- ( tự cảm thấy mình hơi lớn tiếng khiến Quang sợ nên Phàm cũng thay đổi thái độ luôn ) cảm ơn cậu, tôi không sao đâu cậu về đi
Không để Quang nói một lời thì Phàm đóng cửa lại luôn... tầm 1,2 phút sau lại nghe thấy tiếng đập cửa và giọng nói ấy
* CỐC CỐC CỐC *
- Quách Tử Phàm !! Quách Tử Phàm ... ( Quang Quang )
- Cậu lại muốn gì nữa !? ( Phàm ra mở cửa đem theo cái bộ mặt "chịu hết nổi" )
- Cửa phòng tôi...bị chốt bên trong, chìa khoá... và điện thoại cũng để bên trong đấy luôn rồi, Lỗi ca sáng sớm đã ra ngoài, giờ tôi không vào được anh cho tôi ở nhờ đến khi A Lỗi về được không ? ( Quang Quang )
- Không ( Phàm dứt khoát rồi đóng rầm cửa lại )
5 phút sau không thấy động tĩnh gì Phàm Phàm chằn chọc chạy ra mở cửa thì thấy Quang đang ngồi trước cửa...
- Cậu còn ngồi đây làm gì ? ( Phàm )
- Tôi có thể đi đâu được nữa ( Quang )
.
.
.
- Thôi được rồi.., nhưng mà vào thì không được động chạm linh tinh thứ gì, tôi chỉ cho cậu ở nhờ đến lúc Lỗi Lỗi về thôi đấy !! ( Phàm )
- Thật à !? Anh cho tôi ở nhờ á ( Quang vui mừng cười típ mắt )
- Ừ...Ừm ( Phàm )
Nghe vậy Quang lập tức chạy vào phòng của Phàm !!
- Wa sai !! Phòng anh không ngờ lại gọn gàng đến mức này luôn đây ( Quang )
- Tôi nói rồi đừng động chạm linh tinh đấy ( Phàm )
* ọc ~ * ( tiếng bụng Quang kêu )
- Hì Hì ( Quang cười ngây ngốc )
- Cậu chưa ăn gì à ? ( Phàm )
- hôm nay A Lỗi không ở nhà bảo tôi tự gọi đồ ăn về nhưng chưa kịp gọi thì lâm vào hoàn cảnh éo le này rồi đây ( Quang )
- Đi ! ( Phàm )
- Đi đâu ? ( Quang )
- Đi mua đồ ăn rồi về nấu chứ đi đâu, hôm trước có hứa với cậu rồi nên... ( Phàm )
- Đi đi liền !! mau lên ( Quang )
Chưa kịp nói dứt lời bị Quang lôi đi luôn !!
- Nhưng mà tôi không quen đường, trước giờ đều có ô tô đưa đón nên không rành lắm ( Phàm )
- Để tôi !! Nhưng mà muốn đến siêu thị gần nhất thì cũng phải đi khá xa... hay là tôi trở anh bằng xe đạp nhé !? ( Quang )
- Cái gì cơ (-.-) ?? ( Phàm )
- Tôi thì chỉ có một chiếc xe đạp thôi !! Anh không chịu thì cũng hết cách ( Quang )
- Rồi rồi !! Đi thì đi ( Phàm )
Quang chở Phàm bằng xe đạp đi một đoạn đường khá dài thì cuối cùng cũng đến một siêu thị... mua xong đồ rồi thì quay trở lại, đang ở chỗ lấy xe đạp bất giác Quang nói...
- Những chuyện lúc trước ... cho tôi xin lỗi được không !? ( Quang )
- Chuyện gì !? ( Phàm )
- Thì là... trước giờ tôi luôn trêu trọc anh, lúc còn đánh nhau với anh nữa !! Thật ra tính cách tôi có chút nghịch ngợm nên mới như vậy... ( Quang )
- Mau lấy xe đi ( Phàm lạnh lùng trở lại )
Quang không biết nói gì chỉ cặm cụi dắt xe rồi chở Phàm Phàm quay về, trên đường cả 2 đều im lặng một hồi càng đi thì Phàm cảm thấy con đường càng lạ lẫm, vắng vẻ ...
- Này !! Cậu đang đi đâu thế ? ( Phàm )
Quang dừng xe lại ở ven đường, Phàm cũng theo phản xạ xuống xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
- Còn giận tôi là tự đi bộ vê ( Quang kiêu ngạo )
- Cậu...cậu bắt nạt người quá đáng ( Phàm )
- giờ sao !? Muốn về không !? ( Quang )
Phàm ấm ức không nói lên lời
- Làm hoà nhé ? ( Quang nghiêm túc lại )
- Tôi muốn về nhà ( Phàm )
- Không trả lời thì tự đi bộ về, tôi đi trước đây ( nghiêm túc chưa nổi 3 giây -.- )
- TÔI ĐỒNG Ý !! Làm...hoà, vậy được chưa ? Tôi muốn về nhà rồi ( Phàm )
- Lên xe về thôi !! Em cũng đói rồi ( Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Quang )
Nhìn Quang Quang cười ngây thơ ngốc nghếch đến nỗi Phàm cũng phải mỉm cười vì sự đáng yêu ấy ~ về đến nhà thì cũng tầm trưa rồi 2 bạn trẻ bắt tay vào bếp cùng nhau nấu ăn
~~~~~~~
Tua lại =>> bạn Lỗi đi đâu cả sáng thế nhỉ ?
- anh không ngờ là em có sở thích xem nhạc hội của chú ấy nữa !? ( Lỗi )
- cũng vì biết chú ấy là thần tượng của anh em đã rất cố gắng mới mua được 2 tấm vé vào đấy ( Gia Gia )
- Aya !! Vậy thì phải cảm ơn em rồi, đi !! Anh đưa em đi ăn bánh ngọt bù lại tấm vé nhé ( Lỗi )
- nếu anh nghĩ bánh ngọt mà có thể mua chuộc được em ... thì anh nghĩ đúng rồi đấy ( 😂 ) lên đường đến tiệm bánh thôiii ( Gia Gia con nít )
Lỗi cười nhẹ nhàng toát lên vẻ một mĩ nam yên tĩnh rồi cùng đứa trẻ kia đi đến tiệm bánh
- oa !!!! Nhìn ngon thật đấy ~ chọn cái nào bây giờ ta ( Loay hoay một hồi cũng chọn được một phần bánh Gia yêu thích )
Dù đi chơi nhưng vẫn không quên ông tướng kia ở nhà nên Lỗi mua thêm một phần mang về cho Quang. Trên đường đi thì gặp phải một người mà không ai muốn gặp...
- Ơ !? Triệu Lỗi ca đấy à ? Sao lại gặp nhau ở đây được vậy ? Khéo quá cơ, hay là anh đang đi theo em à ? ( Ả mở mồm ra là khó ưa )
- ( sắc mặt và giọng nói của Lỗi bắt đầu trầm xuống ) anh không có thời gian nói đùa với em, anh đi trước
- Anh đi vội vậy làm gì !? Hôm trước còn muốn tỏ tình với em mà hôm nay đã tránh mặt rồi ( ả cố trọc tức Lỗi Lỗi )
- Tiểu Ngọc em thôi đi, anh không có thời gian ( Lỗi bắt đầu nghiêm túc )
- Anh quen chị ta à !? ( Gia Gia )
- Là bạn hồi nhỏ ( Lỗi )
- Sao anh lại nói vậy !? Anh giận vì hôm trước em từ chối anh à ~ xin lỗi nha ( ả dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lỗi )
- Nè bà thím già xấu xí kia !! Tôi không cần biết cô là ai có quan hệ gì với Lỗi ca nhưng tôi không cho phép cô xúc phạm trêu đùa anh ấy như vậy ( Gia bắt đầu nóng tính )
- Thằng nhóc này !!!! Ai là bà thím xấu xí cơ, tôi chả thèm động chạm đến mấy người, * hứ *
Không thể phản bác ả ấm ức bỏ đi..
- Anh có sao không ? ( Gia )
- Anh thì có thể làm sao được chứ ? ( Lỗi nở một nụ cười khiến tất cả chuyện không hay đều xua tan )
Gia biết rõ là Lỗi đang vờ như không có gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc.. tìm cách làm cho Lỗi vui vẻ trở lại, cậu dẫn Lỗi đến một cửa hàng thú cưng...
- Lỗi Lỗi anh nhìn này ( Gia Gia hí hửng chạy lại chỗ những bé chuột hamster )
- Chúng đáng yêu quá ~ nhưng tiếc không thể mua mấy bé được rồi !! ( Lỗi )
- Tại sao ạ !? ( Gia )
- Anh sợ luôn đi học, không có thờ gian chăm sóc cho chúng ... vả lại haizzz còn một con chuột to xác ở nhà chưa nuôi nổi nữa kìa ( Lỗi )
🤣🤣🤣 ( Gia + Lỗi được một phen cười vui vẻ )
- Em còn muốn đi đâu không !? Hay chúng ta ra công viên đằng kia nghỉ ngơi một chút nhé ( Lỗi quan tâm hỏi han Gia )
- Vâng ạ !! ( Gia )
Công viên vào buổi trưa nên có chút vắng vẻ ~ thấy Gia ngập ngừng như muốn hỏi gì đó nhưng không thể nói ra lời...
- Em có chuyện gì muốn hỏi đúng không ? ( Lỗi )
-  thật ra là có, nhưng không biết có nên hỏi hay không ( Gia )
- Em không nói anh cũng biết chuyện gì rồi, là cô gái ban nãy đúng không ? ( Lỗi )
- V..vâng !! ( Gia )
- Anh Quang và cô ta từ bé đã luôn thân thiết với nhau nhưng cũng biết rõ cô ấy rất tiểu thư, luôn chảnh choẹ khó tính như em vừa thấy đấy, nhưng anh thích cô ấy cũng đều là có lý do, hồi ấy còn ở quê cùng nhau ra ao hồ chơi thì có thể là không may anh bị ngã xuống sau khi tỉnh dậy thì anh đanh nằm trong bệnh viện, mẹ nói là may nhờ có cô ấy cứu anh thì mới bảo toàn được tính mạng này, lúc ấy cảm thấy nợ cô ấy một thứ gì đó nên... ( Lỗi )
- Thì ra là vậy, nhưng em nghĩ anh đang hiểu nhầm cảm xúc của mình rồi, thích một người là vì người ấy khiến mình rung động, người đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chứ không phải là mang ơn trả nợ !! Anh là một người thông minh, hiểu được người khác nhưng có vẻ như anh không hiểu được chính con tim của mình rồi với cả em nghic câu chuyện của anh có gì đó không đúng đâu, lúc anh hôn mê thì đâu thể xác định chuyện cô ta cứu anh là sự thật !? ( Gia )
- Em nói cũng có lý !! Thì ra bấy lâu nay là anh tự hiểu lầm, cảm ơn em nhiều lắm ( Lỗi )
- Anh còn khách sáo với em làm gì ( Gia )
- Đã sắp 12h trưa rồi, cũng đến lúc nên về nhà thôi... ( Lỗi )
- Dạ !!
Cả 2 lại cùng nhau lên đường về chung cư
- Em vào phòng trước đây !! Cảm ơn anh vì hôm nay nhé ( Gia Gia )
- Anh cảm ơn em mới đúng !! Thôi mau vào nhà đi ~ bai bai ( Lỗi )
- Bai bai ~ ( Gia )
- Quang Quang anh về rồi đây !! Quang Quang ??? ( Lỗi mở cửa vào nhà thì không thấy Quang đâu gọi điện không bắt máy )
- Quang Quang em đi đâu rồi !? ( Lỗi )
Ông tướng đang trong nhà Phàm Phàm thì nghe tiếng Lỗi lập tức chạy ra
- Lỗi ca về rồi !! Em ở đây này ( Quang )
- ??? Sao em không ở trong nhà mà lại ...? ( Lỗi )
- Sáng hấp tấp quá quên luôn chìa khoá trong phòng nên phải sang nhà Phàm ca ở nhờ !! Mà anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy ( Quang )
- Phàm ca ?? Em làm lành với Tử Phàm rồi à ? ( Lỗi )
- Dù gì cũng là hàng xóm với nhau rồi không thể cứ đánh đấu nhau mãi ( 🙄 Quang )
- Vậy cũng tốt, đỡ phải suốt ngày chép bảng kiểm điểm hộ ông -.- !! Sáng giờ ăn gì chưa ? ( Lỗi )
- Em ăn rồi ( Quang )
- Ờ !! Vậy không về còn ở nhà anh ấy làm gì thế ?? ( Lỗi )
- Anh cứ về trước đi xem nàooo !!! ( Quang làm nũng )
- Rồi thưa ông tướng ( Lỗi )
....
______________________________
Hôm nay bất giác viết 2000 từ :)) chả hiểu trời bão hay gì !! Chap này chủ yếu là về 4 bạn nhỏ chap sau sẽ bù lại mấy anh lớn sau ạ !!

Mọi người đọc chuyện vui vẻ ♥️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam