Chap 8 : Tìm lại quá khứ ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hôm trước ~
- Gia Gia !! Anh ra ngoài bận việc một chút nhé ( Chiến )
- Ca đi đâu thế ? ( Gia )
- Anh có chút việc muốn bàn với Việt Việt thôi ( Chiến )
- Vâng ạ !! ( Gia )
Lái xe một lúc thì đến trước cửa nhà Việt Việt...
- Anh đến rồi à !? Thật tốt quá ( Lão Bành cười tươi rạng rỡ )
- Có chuyện gì mà cậu gọi tôi đến gấp vậy ? ( Chiến )
- Anh ngồi xuống đi rồi nói ( Việt )
- Được !! [ ngoan như mèo :)) ]
- Tôi đã lấy lại được căn nhà cho anh rồi !! ( Việt )
- Thật vậy sao !! Cảm ơn cậu rất nhiều, món nợ này làm sao tôi trả hết được chứ ( Chiến )
- Anh đừng nói chuyện như người xa lạ như vậy !! ( Việt )
- Nhưng bằng cách nào anh lấy lại được nó vậy ? ( Chiến thắc mắc )
- Những chuyện này anh không cần để ý làm gì !! Chỉ cần hiện tại đã lấy lại được căn nhà là tốt rồi ( Việt )
- Vậy thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều ( Chiến )
- Nếu muốn cảm ơn tôi thì cũng đơn giản thôi !! Mời tôi một ly cafe có được không ? ( Việt )
- Không ngờ một tổng giám đốc lại chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhoi thế này !! Vậy được, đi thôi ( Chiến cười nhẹ )
~~~~~~~
Ngồi trong quán cafe cùng nhau nói chuyện tươi cười .... Điện thoại lão Bành đột nhiên có tin nhắn gửi đến !! Liếc một cái rồi úp mặt điện thoại xuống
- Sao thế !? Tin nhắn mà không trả lời à ( Chiến trọc ghẹo )
- Tin rác thôi ấy mà !! ( Việt )
- Có phải vậy không ? Hay là " Bành phu nhân " ??? ( Chiến )
- Đừng trọc ghẹo tôi nữa !! Mau uống cafe đi không nguội ( Việt )
- Được rồi, được rồi, không trọc cậu nữa ( Chiến )
- Đột nhiên tôi đau bụng quá !! Tôi vào nhà vệ sinh một lúc rồi quay lại sau ( Việt )
- ok ok đi nhanh lên ra quần bây giờ ( Chiến vừa nói vừa cười )
Sau khi Việt chạy vào nhà vệ sinh, tin nhắn một lần nữa được gửi đến !! Cảm thấy tò mò nên lên lật điện thoại lên xem
- Hàn Mộc Bá ??? ( Chiến bất giác đọc lên )
Bắt đầu thấy quen quen, muốn mở máy để xem nội dung bên trong tin nhắn thì Việt Việt đi tới, Chiến nhanh tay để lại điện thoại vào chỗ cũ..
- Tôi nhớ ra vừa có việc nên phải làm !! Anh có cần tôi đưa về không ( Việt )
- À !! Không cần đâu, cậu bận việc thì cứ đi trước đi, tôi còn muốn ngồi đây thêm chút nữa ( Chiến )
- Vậy được rồi !! Tôi đi trước nhé, bye bye ( Việt )
- Ok !! Bye ( Chiến )
Lão Bành rời khỏi tiệm chưa được bao lâu thì Chiến vội vàng lén lút theo sau. Đến một công viên nhỏ gần đó thì Việt Việt bỗng dưng dừng lại lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn, còn Chiến Chiến thì đứng sau một cái cây bóng mát ngay cạnh !! Không lâu sau đó có một người đàn ông đi đến chỗ Việt Việt
* tên này là ai !? Nhìn trông quen quá ( Chiến nghĩ thầm )
- Tiền công của cậu đây, hãy nhớ sau này cố gắng đừng chạm mặt Tiêu Chiến, và nên biết rằng cái gì đáng nói thì hẵn nói ( Việt rút ra một bịch phong bì đưa cho người đối diện )
- Tôi biết rồi !! Những gì không đáng nói, thì tôi sẽ không nói đâu ( Hắn cười nhếch mép rồi cầm phong bì vỗ vào vai Việt Việt rồi đi luôn )
Bất trợt trong tri thức Chiến đã nhận ra hắn là người lúc trước đã đến đòi nhà của mình !! Không thể nhịn được hơn lập tức bước tơi trước mặt Việt Việt
- Bành Sở Việt !! Tôi hỏi cậu, người đàn ông vừa nãy là ai ?? ( Chiến hỏi trong tâm thế phẫn nộ )
- Tiêu...Chiến ?? Anh làm gì ở đây vậy ?? Anh theo dõi tôi ? ( Việt )
- Cậu mau trả lời tôi !! Người đàn ông ban nãy là ai ?? ( Chiến cau mày )
- Là...Là đối tác làm ăn thôi mà ( Việt )
- Được !! Cậu không nói đúng không, vậy tôi nói cho cậu biết nhé !!! Người đó là Hàn Mộc Bá chính là tên hôm trước đã đến đòi nhà của tôi đấy. !! ( Chiến bắt đầu lớn tiếng )
- Tôi đâu biết hắn là người đến đòi nhà anh đâu cơ chứ !! ( Việt lúng túng )
- Cậu đừng nói dối !! Tôi đã thấy tin nhắn cậu ta gửi cho cậu rồi ( Chiến mất kiên nhẫn )
- Nếu anh đã cứng đầu như vậy !! Được, tôi sẽ nói. Chính là tôi đấy, là tôi đã thuê người làm giả giấy tờ, giả vờ rằng mẹ anh lấy đi và rồi xây dựng lên những thứ giả dối này ( Việt )
- Tại sao cậu lại phải làm như thế !! Chỉ vì cậu tôi đã hiểu lầm mẹ, chỉ vì cậu mọi thứ rối tung hết lên !! ( Chiến quát to )
Nhưng Tiểu Việt chỉ trầm lặng và nói
- Tôi xin lỗi ( Việt )
- Xin lỗi ? Nực cười thật !! Cậu không cho tôi một lời giải thích, rồi chỉ nói xin lỗi là xong à ( Chiến )
- Giấy tờ nhà cửa tôi đã đưa cho anh rồi !! Xin lỗi ( Việt )
Nói xong Việt Việt quay lưng bỏ đi. Khuôn mặt Chiến từ tức giận biến sắc xuống nỗi buồn...
Ở chung cư ...
- Alo !! Ca ca ơi, chút nữa anh có về ăn cơm không ạ ? ( Gia Gia )
- Em ăn trước đi, hôm nay ca sẽ về muộn một chút ( giọng nói của Tiêu Chiến chứa đầy nỗi buồn )
- Vâng ạ !! Vậy ca cố về sớm nhé ( Gia Gia hơi lo lắng nhưng cũng không nghĩ nhiều )
- Ừmm ( Chiến )
Cả 2 cúp máy... [ quay lại Chiến ]
Chiến đi đến một quán bar gọi một cốc rượu, ngồi nhâm nhi nghe nhạc một lúc thì có một đám đông phía sân khấu hô hào
- Mỹ Hầu Vươnggggg !! Trần Trạch Hyyyy
Waaaa ♥️🎉 ( đám đông )
Tâm trạng Chiến Chiến đang buồn nên không để ý đến xung quanh ~
- Cảm ơn mọi người rất nhiều !! Hôm nay tôi biểu diễn đến đây thôi, cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn ( Hy )
Nói rồi Hy đi xuống sân khấu, có hơi khát nên đến quầy bán rượu gọi đồ uống... vừa cầm cốc đồng uống vừa quẩy theo nhạc DJ, không cần thận va phải người ngồi bên cạnh
[ ông nội để ý chút đi -.- ]
- Xin lỗi nhé anh bạn ( Hy )
- Không sao đâu ( Chiến )
*Hở !? Giọng nói này, có phải là ? ( Hy suy nghĩ )
- Tiêu Mỹ Nhân ? Có phải cậu không ? ( Hy )
Chiến nghe thấy, phản xạ quay lại nhìn Hy
- Cậu là ?? ( Chiến )
- Cậu đúng là Tiêu Mỹ Nhân rồi !! Cậu không nhận ra tôi sao ?? Tôi là Hy Hy đây, Mỹ Hầu Vương đây ( Hy )
- Trần Trạch Hy ??? ( Chiến trợn tròn mắt )
- Đúng rồi !! Là tôi đây
2 người nhận ra nhau trong tình cảnh éo le !! Ôm trầm lấy nhau. Chiến và Hy dù hơn kém nhau một tuổi nhưng là anh em thân thiết, từ nhỏ đã coi nhau là bạn bè !! Đến cấp 3 thì Hy chuyển đi Canada lúc ấy mất liên lạc với nhau cho đến gần đây Hy theo Lão Cốc về Bắc Kinh để tìm gặp lại 2 người bạn cũ của mình, 1 trong số họ chính là Chiến Chiến...
- Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi ( Hy )
- Tôi không ngờ lại còn cơ hội để gặp lại cậu ( Chiến )
- Nhan sắc của Tiêu Mỹ Nhân ngày ấy cho đến bây giờ vẫn cuốn hút giết người ( Hy )
- Cậu đừng trêu tôi nữa ( Chiến cười ngại ngùng )
- Tôi nói thật mà ( Hy cũng cười tươi )
- Mà sau khi về nước cậu làm gì rồi !? ( Chiến )
- Hiện tại cũng chỉ là rapper đi thi đấu các cuộc thi, đi đập phá ở những quán bar, đi hát ngẫu hứng vậy tôi ( Hy )
- Thú vị thật ( Chiến )
- Mà tôi vẫn thắc mắc !! Tiêu Mỹ Nhân là một người rất quy củ !! Tại sao lại có hứng thú đến mấy chỗ này được cơ chứ ? ( Hy nhìn Chiến với ánh mắt thăm dò )
- Chuyện dài lắm, sau này có cơ hội sẽ kể với cậu sau ( Chiến )
- Vậy được ( Hy )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bíp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Sao hôm nay lại rủ em ra công viên giải trí chơi vậy ? ( Ngũ cười )
- Anh chỉ là thấy thầy giáo Ngũ bận rộn trên trường cả ngày nên cuối tuần đưa thầy đi giải toả một chút thôi ( Cốc )
- Đúng là chỉ có Cốc Cốc hiểu em nhất ( Ngũ )
- Em vui là được ( Cốc nhìn Ngũ rồi cười nhẹ )
- A !! Kẹo bông gòn này ( Ngũ )
- Anh còn nhớ hồi ấy em rất thích ăn kẹo bông gòn !! Cứ mỗi lần khóc đều phải mang kẹo ra dụ dỗ ( Cốc vừa cười vừa nhớ lại )
- Đột nhiên anh nhắc lại chuyện cũ làm em nhớ lại, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ( Ngũ ) ...
Khoảng 15 năm trước, lúc Lão Cốc và Tiểu Ngũ mới chạc 11,12 tuổi ~ Tiểu Ngũ đang trên đường đi học về thì bị một đám con nít lấy mất cái mũ đội đầu, quăng qua quăng lại trêu bạn Ngũ ~ tính mít ướt nên lập tức khóc nhè
- Trả lại cho tớ, các cậu trả ho tớ đi mà ( Vừa nói vừa mếu máo khóc )
- Lêu lêu cái đồ hay khóc nhè, đồ mít ướt như con gái, lêu lêu ( Đám con nít )
- Mau trả tớ đây !! Tớ không phải con gái, tớ không mít ướt ( Vẫn mếu máo )
Tức giận dật lại chiếc mũ trên tay bọn bạn, vì bọn nó đông hơn nên đẩy Tiểu Ngũ ngã xuống đất, bẩn hết quần áo...
- Này mấy thằng nhóc kia !! Tại sao lại ỷ đông hiếp yếu người khác như vậy chứ ( Cốc 12 tủi )
- Anh là ai mà giám lớn tiếng với bọn này cơ chứ ( bọn nhóc )
- Tôi đã quay lại hết những gì các cậu vừa làm rồi !! Nếu còn không biến đi thì ngay mai tôi sẽ mách với cô giáo, nhà trường đấy ( Cốc )
Bọn nhóc sợ nên chạy luôn
- Cậu có sao không ? ( Cốc đi đến đỡ Tiểu Ngũ dậy )
- Cảm ơn cậu nhiều, mình không sao ( vừa khóc vừa cười )
- Cậu đáng yêu thật đấy !! Vừa khóc đã có thể cười rồi ( Cốc )
- Ưmm !! Cảm ơn cậu, tôi là Ngũ Gia Thành 11 tuổi
- Xem ra tôi và cậu có duyên lắm đấy đến tên cậu cũng trùng lập với tôi kìa, tôi là Cốc Gia Thành hơn cậu 1 tuổi ( Cốc )
- Vậy em phải gọi Cốc ca ca bằng anh rồi !! Anh nhận em là em trai nha ? ( Ngũ )
- tại sao lại muốn làm em trai của anh cơ chứ ? ( Cốc ngây thơ hỏi )
- Bởi vì anh cực kì lợi hại !! Anh vừa dũng cảm lại còn đẹp trai ~ em muốn được như anh vậy đó ( Ngũ )
- Cậu bé ngốc này !! Muốn anh nhận em thì tất nhiên sẽ được thôi ~ nhưng mà anh phải nói cho em biết, em là cậu bé dũng cảm nhất mà anh từng biết, em cũng lợi hại lắm đấy ( Cốc )
- thật ạ ? ( Ngũ ngơ ngác )
- Anh nói dối em để làm gì chứ ? ( Cốc )
- Vậy thì sau này em sẽ cố gắng lợi hại hơn nữa luôn !! Và chúng ta sẽ cùng nhau trừng phạt những người xấu ~ chúng ta chính là Anh Em Gia Thành ( Ngũ )
Lão Cốc chỉ biết nhìn Tiểu Ngũ rồi cười
Trở lại hiện tại ...
- Hồi nhỏ vô lo vô nghĩ, lớn lên rồi mới biết trừng trị kẻ xấu không dễ dàng ( Lão Cốc )
- đúng vậy !! Mà anh còn nhớ năm xưa anh còn làm một bài thơ tặng em không đấy ( Ngũ )
- Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi !! ( Cốc nhìn Ngũ )
Ngũ nhìn lại ngỏ ý bảo Cốc đọc lại..

- Nếu đau buồn bạn dựa vào vai tôi
Khóc lên đi khóc một hồi cho nhẹ
Là con người có ai luôn mạnh mẽ
Nếu có thể bạn hãy kể cho tôi. ( Cốc )

- Con đường đời nhiều cạm bẫy chông gai
Gặp khó khăn cùng ghé vai san sẻ
Đừng e ngại mà một mình lặng lẽ
Vui hay buồn mình không thể quên nhau ( Ngũ )

Ngũ Cốc nhìn nhau cười thật tươi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bíp _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quay lại quán bar ~
Tửu lượng kém nên chỉ một vài ly là Chiến Chiến lăn ra say mèm..
- Đã không uống được còn cố uống ( Hy nhìn Chiến rồi cười )
- nè Tiêu Mỹ Nhân !! Nhà cậu ở đâu tôi còn biết đường đưa về ( Hy gọi Chiến )
- Haizzz !! Cứ say là ngủ không biết trời biết đất ( Hy lèm bèm một mình )
Điện thoại trong túi áo Chiến reng lên, Hy cầm lên rồi nghe, đầu dây bên kia :
- Ca Ca !! Muộn lắm rồi sao ca còn chưa về ? ( Gia Gia )
- Nhóc ơi !! Nhóc nói cho anh số nhà của nhóc để anh đưa caca cuta nhóc về được không !? Cậu ấy uống rượu nên say ngủ luôn rồi ( Hy )
- Hả !? Caca em uống rượu !? Vậy làm phiền anh đưa anh ấy về địa chỉ *** hộ em với ( Gia )
Đến chung cư, Hy đưa Chiến lên phòng rồi đặt xuống ghế
- Làm phiền anh rồi ( Gia Gia )
- Không có gì đâu ( Hy )
- Quái lạ thật !! Rõ ràng ca bảo đi bàn việc với Tiểu Việt ca mà sao lại uống rượu thành thế này ( Gia làu bàu )
- Nhóc vừa nói gì cơ ? Tiểu Việt Ca ? Bành sở Việt đúng không ?? ( Hy )
- Vâng ạ !! Anh cũng biết Tiểu Việt ca ạ !? Con người ca ấy rất tốt luôn giúp đỡ em và caca ( Gia Gia )
* tại sao có thể ? Chẳng phải là..? ( Hy thẫn thờ suy nghĩ )
- Anh gì ơi !! Anh !! ( Gia Gia )
- hở !? À !! Anh có quen biết Tiểu Việt, nhưng mà trước giờ 2 người ấy đã thân thiết vậy rồi sao ? ( Hy )
- Cũng không hẳn vậy !! Họ cũng mới quen biết nhau thôi ( Gia Gia )
- À ! Ra là vậy ( Hy )
- Muộn rồi anh về trước đây !! Chăm sóc ca ca em cẩn thận nhé ( Hy )
- Tạm biệt anh ạ ( Gia )
_______________________________

Long time no see 🤣  tại vì bận đi chữa cái bệnh lười nên đến bâyh mới up chuyện được đây 😭😭😭

Mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ ~ ăn ngọt nhiều rồi thì uống chút thuốc đắng nhoa 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam