Chap 16:Tiếng ồn giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h15' tại nhà 1212-B
Một cô gái tóc vàng tay kéo một chiếc vali màu hồng. Là Rose cô đang định rời khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm này. Cô mặc một chiếc áo trắng bó,quần bò ống rộng và đeo thêm trên người một chiếc túi nhỏ,để đi đường đỡ lạnh cô cầm thêm một chiếc áo khoác bông. Cuối cùng là một đôi giày Adidas trắng.

Hình minh họa :

Mặt Rose bây giờ đang cố mím chặt môi để không cho nước mắt rơi. Tất nhiên ngôi nhà này đã giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc mới đến đây Rose như một con thỏ nhút nhát không quen được ai kể cả Lisa. Từ khi ở đây được một thời gian thì cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với...Jimin. Rồi đến một ngày Marie xuất hiện thì cũng là ngày cô nên rời đi. Bỗng một tiếng nói không quen cũng không lạ. Từ con người đứng trước mặt cô ẩn hiện trong ánh trăng sáng.

???:"Cô định đi đâu ?"

Cô nhanh chóng nhanh tay lau đi những giọt nước mắt rồi quay người lại đáp trả một cách lạnh nhạt nhất.

Rose:"Chà! cả thế giới ra đây mà xem. Marie cũng có ngày quan tâm tôi đi đâu về đâu cơ à"

Marie:"Cô nói thế nghĩa là sao ? "

Rose:"Còn sao nữa nghĩa là tôi không có phận sự để nói cho cô biết"

Marie:"Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì với cái bộ dạng của cô thì chắc đang gói ghém đồ đi ra khỏi cái nhà này rồi. Thật khổ thân quá !"

Bụp ! Marie ném vào mặt cô một xấp tiền rồi cười khinh bỉ chỉ tay vào mặt cô nói bằng giọng chảnh cún

Marie:"Cầm lấy mà dùng tôi đằng nào cũng sắp thành phu nhân rồi ! Xem ra tôi có lòng tốt giúp cô đi  hahaha" cô ta cười bằng cái giọng phù thủy

Rose nhặt nó lên rồi quăng vào thùng rác phía nhà bếp rồi cười khểnh

Rose:"Xin lỗi nhưng tôi không thiếu tiền mà cần cô giúp. Liệu cô có chắc cô có thành phu nhân mà nói như mình biết kết quả vậy. Tôi chắc có làm thế nào cô cũng đạt được đâu mơ đi. Nếu tiếc tiền thì ra thùng rác mà moi lên" 

Marie bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai

Rose:"Đúng là cầm tiền của cô làm tôi bị bẩn tay rồi đây này. Cô làm tôi hơi bị mất thời gian rồi đấy. Thôi vào phòng ngủ cho tôi nhờ"

Đúng là bây giờ Marie bị nói móc cho giận đến mức muốn bùng nổ rồi. Cô ta liền lấy chiếc bình hoa trên bàn ăn rồi đập xuống đất khiến nó vỡ tung bắn mảnh vỡ đi khắp nơi. Cô ta gào toáng lên như một con hổ giận dữ.

Marie:"CÔ MAU CÚT RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY NGAY CHO TÔI!"

Rose vì sợ cô ta đánh thức mọi người dậy nên nhanh chóng kéo mũ xuống thấp mặt rồi đáp lại một câu ngắn gọn rồi rời đi ngay sau đó. 

Rose:"Khỏi nói tôi cũng sẽ đi ! Tạm biệt! Chúc mạnh khỏe"

Marie:"Khỏe cái đầu cô ý"

Đúng lúc đó Jungkook và Lisa vì bị đánh thức nên bực tức mở cửa chạy ra ngoài xem có điều gì xảy ra.

Jungkook:"Này ! Mới có 12 giờ đêm thôi nhá đừng có mà gây tiếng động ồn ào nữa.!"

Lisa lúc đó mới nhận ra người đứng đấy Marie

Lisa:"Marie ? Cô làm gì giữa đêm vậy ? Còn cái bình hoa vỡ này là sao ?"

Marie:"Tôi đập nó đấy. Cô dọn đi tôi mệt rồi muốn đi ngủ"

Marie sẽ không nói ra chuyện Rose bỏ đi vì cô ta muốn cô phải lang thang ngoài đường và sẽ không ai biết cô đi đâu. Ả muốn cô sống một cuộc tồi tàn,lang thang và đau khổ. Còn ả thì sẽ được lên làm phu nhân. Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc ! Cô ta ra lệnh cho Lisa và quay đầu bỏ về phòng ngay sau đó.

Lisa:"Này ! Cô lên cơn à ? Đập ra còn bắt người ta dọn. Cô có bị khuyết tật không? Đúng là loại người  như cô tôi đang rất muốn tống ra khỏi nhà đấy !"

Lisa:"Còn cả cậu nữa đồ lười ăn ngủ suốt giúp tôi dọn đi rồi sáng mai tôi xử lí cô ta sau ! Đúng là đã chảnh lại còn độc ác!"

____________________

Hế lu mấy cậu sau một thời gian thì tớ đã quay trở lại do tớ bị mất đt nên vừa mua cái mới phải cài lại Wattpad rồi làm đủ mọi thứ tùm lum tùm la nên bây giờ mới đăng chap mới được. Bây giờ thì cứ đến thứ 7,CN thì tớ sẽ đăng chap mới vậy nên lịch cũ sẽ bỏ nha. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình. còn nữa nhân hôm nay là 20-10 tớ xin chúc các bạn readers nữ có một ngày thật vui vẻ bê gia đình và nhận được nhiều lời chúc ý nghĩa nhé. CẢM ƠN

                                                                  ~~~~~CAMSAMITA~~~~~                                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro