Chap 17:Ra...sự thật là vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© Chú ý ©:
-Lời nói của nv:"...."
-Suy nghĩ của nv:'...chữ nghiêng...'
- Nói to,quát: chữ in hoa
- Hành động của nv; *...*
______________________

Thật ra khi Rose và Marie đanh cãi nhau thì vẫn có một bóng người nhìn họ. Jimin đã núp sau hành lang quan sát cuộc nói chuyện đó từ lúc nghe thấy tiếng cười phù thủy của cô ta. Khi nghe nói cô sẽ bỏ đi thì tim anh như thắt lại. Có ai đâu biết chuyện gì đã khiến anh như vậy. Chiếc bình hoa được ném xuống đất những mảnh vụn của nó rơi ra ắt hẳn đã vào người Rose(theo góc của Jimin). Nhưng anh không thể ra mặt bây giờ chọn cách lặng lẽ chắc sẽ tốt hơn. Anh đã cố tình đạp cửa của Jungkook để cậu ta có thể thức tỉnh và giúp anh một số chuyện. Lúc họ dọn dẹp thì lấy cớ đi ra ngoài xem có chuyện gì ồn ào mà lén đút vào túi quần Jungkook một mẩu giấy. Đúng là mưu mô hơn cả Marie

Jimin:"Hai đứa vào ngủ đi anh uống nước với cất nốt quần áo rồi đi ngủ"

Lisa:"Oáp ! Vâng thế bọn em đi ngủ đây. Rose có bị tỉnh không anh ?"

Jimin:"À..chắc là không đâu !'Khổ thân con bé Rose đi từ lâu rồi em ơi'

Jungkook:"Đi thôi buồn ngủ quá ! Nhớ tắt đèn nha anh!

Jimin:"Ừm"'Trăm sự nhờ chứ đấy Jungkook'

Và thế là nhân lúc này chàng trai trông thì bảnh bảo nhưng đang xách cái vali to đùng chuồn ra khỏi nhà chạy một mạch đến thang máy. Sau khi chạy qua chung cư một đoạn thì đã thấy Rose. Cô đang ngồi co ro một góc ở trạm xe buýt không một bóng người. Anh chạy thật nhanh đến đấy ôm cô từ phía sau rồi thì thào

Jimin:"Anh...xin...lỗi"

Rose:"Hả ! Anh Jimin?"

Cô sau khi nhận thức được mọi tình cảnh dù tiếc nuối nhưng vẫn phải đẩy anh ra

Rose:"Anh Jimin bây giờ khuya rồi anh nên về nhà đi có thể chị Marie sẽ rất lo lắng nếu sáng hôm sau không thấy anh"

Jimin:"Hahaha ! Anh chạy đến đây để đuổi theo em mà"

Rose:"Đuổi theo em ý ạ?"

Jimin:"Ừ đúng vậy nơi đó sẽ không còn là nhà của anh nữa"

Rose:"Đã có chuyện gì vậy ạ ?"

Jimin:"Thì chuyện là...

Flash back :
Sau khi Rose,Jungkook và Lisa rời đi bàn ăn bây giờ thật trống rỗng.

Hani:"Thôi ăn đi mấy đứa"

Marie:"Dạ anh ăn đi anh Jimin"

Jimin:"Xin phép con đi vệ sinh một chút"

Hani;"Ừ"

Anh đi vào nhà vệ sinh xong đứng ở hành lang thì nghe thấy hai người kia nói gì đó với nhau

Marie:"Bà làm tốt lắm cứ như vậy đi"

Hani:"Nhưng tôi không thể làm thế được với nó...dù sao nó cũng là con nuôi của tôi"

Marie đập mạnh đũa xuống bàn trừng mắt nhìn Hani

Marie:"Tôi nhắc cho bà nhớ chúng ra đã thỏa thuận thế nào ?"

Hani:"Tôi nhớ nhưng..."

Marie:"Bà nên nhớ bà đang ngoại tình với bố tôi đấy"

Hani:"Cô có thể đừng nói to như thế được không ? Tôi sợ...Jimin nghe thấy"

Marie:"Thế bà làm sao dụ dỗ cho Jimin yêu tôi lại có vẻ anh ta đang dần nguội lạnh với tôi rồi"

Marie:"Và...cho tôi bước vào cái dòng họ này với tư cách là con dâu trưởng. Bà...có làm được không?"

Hani:"Chuyện đó tôi có thể làm được. Nên...cô đừng nói cho nó biết nhé?"

Marie:"Yên tâm ! Tôi sẽ xóa đoạn băng đó"

Cái gì đây ? Anh đang nghe thấy cái gì vậy. Anh...là con nuôi sao ? Người mẹ mà anh kính trọng suốt bao nhiêu năm nay...chỉ là...mẹ nuôi thôi sao. Và bà ta còn ngoại tình nữa chứ! Người ta nói đấng nam nhi không được khóc...nhưng nước mắt của người con trai này đã rơi lăn dài trên hai bên má. Người phụ nữ kia còn muốn chiếm đoạt gia sản nhà này sao ? Đừng mơ! Thật may là anh đã ghi âm được cuộc nói chuyện đó. Dù đã biết hết sự thật nhưng Jimin vẫn chọn cách im lặng để giải quyết. Anh bước ra và ngồi vào bàn ăn như chưa nghe được những gì.

Jimin:"Mọi người ăn cơm tiếp thôi "

Hani:"Ừ con ăn nhiều vào"

Jimin:...'Ăn cái này của bà chắc tôi ngộ độc mất"

Hani:"Thế bao giờ hai đứa định cưới nhau"

Marie:"Sẽ sớm thôi bác ạ"

Jimin:"..."'Không bao giờ'

Hani:"Vậy thì tốt quá bác rất mong cháu thành con dâu của bác đấy"

Marie:"Vâng cháu cảm ơn "

Hani:"Ở lại đây vài ngày rồi bác mua nhà riêng cho hai đứa"

Hani:"Còn phần Rose bác sẽ hủy hôn ước với nó."

Jimin:"Con no rồi con về phòng trước đây"'Ngồi đấy thồn thêm đồ ăn cho banh mỏ ra đi thì sướng nhể !"

Jimin nghe thế thì tức giận nhưng vẫn giữ bộ mặt bình thản đi về phòng.

End Flash back

Jimin:"Và thế là anh ngủ cho đến khi nghe thấy bọn em cãi nhau"

Rose:"À..ra...chuyện là...như vậy"

Rose:"Thật...vui vì anh...vẫn đuổi theo...e..

Bụp !

Cảnh về đêm hiu quạnh
Cô gái nằm dưới đất
Chàng trai đứng hoảng loạn
Hai người tựa vào nhau
Vượt bạt ngàn sóng gió
_________________________

Hú hú tớ đã quay lại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro