Chap 20: Lạc mất Taeho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cáng có ba Jisoo nằm trên đang lăn bánh vù vù vào phòng phẫu thuật xung quanh là các y tá và Jisoo và mẹ cô.

Jisoo:"Ba ơi ! Ba cố gắng lên ba nhé. Ca phẫu thuật sẽ không lâu đâu. Con sẽ chờ ba mà. Mất bao nhiêu tiền được. Chỉ cần ba khỏe mạnh thôi ba ơi"

Mẹ Jisoo(IU):"Anh ơi anh dậy đi mà..."

Họ vừa đi vừa đẩy cáng chẳng mấy chốc đã đến phòng phẫu thuật. Y tá đẩy hai người ra

Y tá:"Người nhà vui lòng ra ngoài chờ đến khi ca phẫu thuật kết thúc có thể ngồi ở băng ghế kia"

Cùng lúc đó Jin cũng định đi vào. Jisoo ngay lập trường chạy ra chỗ anh

Jisoo:"Cầu xin anh Jin cứu ba tôi với. Tôi cầu xin anh"

Jin:"Cô Jisoo...cô cứ yên tâm ba cô sẽ mau chóng khỏe lại thôi"

Jisoo:"Tôi rất cảm ơn anh"

Jin:"Thôi tôi phải đi đây"

Jin cứ như thế tiến vào phòng phải trong sự lo lắng của Jisoo và gia đình. Cùng lúc đấy Nayeon chạy đến nơi.

Nayeon:"Hộc...hộc...tao...đây...ba mày...sao rồi"

Jisoo:"Ba đang trong phòng phẫu thuật"

Nayeon:"Tao tưởng là không có ai làm"

Jisoo:"Hừm...có vị bác sĩ tốt bụng đã nhận công việc này rồi"

Nayeon:"Ai mà tốt vậy"

Jisoo:"Kim Soek Jin"

Nayeon:"À ra là anh ta"

IU:"Cậu ta là ai vậy con"

Jisoo:"Anh ấy là hàng xón của con và có một đứa co...TAEHO ĐÂU MẤT RỒI ?!?!"

Nayeon:"Tao tưởng nó đi cùng mày"

Jisoo:"Mẹ ! Mẹ ngồi đây chờ ba nhé con đi tìm Taeho rồi sẽ quay lại"

IU:"À ừ" chính bà còn không biết Taeho là ai nữa mà

Jisoo và Nayeon lại tức tốc phi về phòng nghỉ cũ của ba cô. Nhưng...Taeho không có ở đó.

Jisoo:"Taeho ! Taeho cháu đi đâu rồi"

Nayeon:"Taeho à ! Taeho !"

Hai người cứ vừa đi vừa nói to như rao bán rau củ vậy đó. Họ cứ đi vòng quanh. Rồi quyết định đến phòng tìm trẻ lạc. Một lúc sau loa thông báo.

Loa:"Xin các bệnh nhân và người nhà nghe rõ nếu có thấy một cháu bé tầm 7 tuổi mặc một chiếc yếm bò và áo vàng tên cháu là Taeho ai thấy về thì đưa bé phòng thông tin ở sảnh tầng 1. Xin cảm ơn và thông cảm"

Một lúc sau một có y tá trông mặt hơi kênh kiệu đi vào tay dắt theo Taeho.

???:"Ủa y tá Hong cô giữ đứa bé này hả"

Y tá Hong:"Tôi thấy đứa bé ở phòng làm việc của anh Jin ngoan ngoãn ngồi đấy khi thấy loa nói thì mang  xuống đây thôi"

Jisoo:"Cảm ơn cô đã trông coi nó. Taeho làm cô sợ quá"

Taeho lúc bị lạc thì tự biết về phòng làm việc của bố nó để chờ với gương mặt lạnh tanh. Rồi cô y tá kia đi vào thằng bé chỉ nói vài ba câu nghe thấy thông báo thì nằng nặc đòi đi theo. Lúc đấy không khóc nhưng khi thấy Jisoo và Nayeon thì nước mắt ứa ra chạy sà lấy lòng cô. Jisoo cũng khá bất ngờ nhưng cũng ôm thằng bé để dỗ nó nín chắc nó sợ lắm.

Taeho:"Cô ơi...Taeho sợ lắm...oa...oa...oa"*nước mắt giàn giụa"

Jisoo khá bất ngờ cũng ôm thằng bé lại và vỗ vai an ủi

Jisoo:"Ủa...Thôi Taeho nín đi cô đây rồi"

Taeho:"Oa...oa...oa cháu biết rồi"

Y tá Hong:"Cô là gì của thằng bé vậy ?

Jisoo:"Tôi chỉ là hàng xóm nó thôi. Taeho à cô đưa con về với bố...ANH ẤY ĐANG PHẪU THUẬT CHO BA MÌNH MÀ !!!!! Sao bây giờ mới nhớ ra cơ chứ ? Thôi chào mọi người và cảm ơn cô nhiều nhé"

Jisoo nhanh chóng dắt tay Taeho đến phòng phẫu thuật của ba cô Nayeon cũng đuổi theo. Cô y tá kia nhìn theo bóng cô mà cười nửa miệng

Y tá Hong:"Hóa ra chỉ là hàng xóm thôi mà cứ ra vẻ như thân thiết lắm ý. Jin phải thuộc về tôi cô đừng hòng có cửa"

???:"Ê chị gái kia cùng trưởng khoa Jin đẹp đôi nhỉ" 

Rầm ! cô ta đập mạnh cốc nước xuống bàn trừng mắt nói

Y tá Hong:"Đẹp đôi các đầu cô ý tôi mới là người đẹp đôi với anh ấy chứ không phải cô ta. NGHE CHƯA ?!?!?!?!"

???:"Rồi rồi biết rồi"'Tự tin thấy gớm loại như cô có chó nó mới thèm lấy'

Y tá Hong:"Này hết ca này là coi như ngày mai anh Jin rảnh đúng không"

???:"Tôi không biết"

Y tá Hong:"Xớ ! Kệnh kiệu như cô cũng chả ai muốn hỏi nữa tôi tự đến phòng làm việc của anh ấy cho rồi"

Cô ta bước ra khỏi phòng thông tin rồi đi lên thang máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. TRONG PHÒNG MỔ
Các bác sĩ đang đeo khẩu trang xanh kín mít và đứng xung quanh bàn mổ. Ai ai cũng đều cầm trên tay những dụng cụ sắc nhọn. Và anh đang gặp phải một số vấn đề khá nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến mạng sống của ba Jisoo

Jin:"Chỉ còn hai cách. Một là cắt động mạch chủ trên của cánh tay phải để tiếp tục truyền máu cho tim sống tiếp nhưng như vậy sẽ khiến cánh tay đó bại liệt. Hai là cắt đi động mạch chủ dưới khiến cho đường truyền máu diễn ra khá chậm vì vậy chỉ có thể sống thêm từ 1-2 năm nữa và cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người hiểu rồi chứ."

*Đừng tin au bịa đó

???:"KHÔNG ỔN ! MẠCH CỦA BỆNH NHÂN ĐANG DẦN CHẬM LẠI HUYẾT ÁP THÌ TỤT ĐÁNG KỂ"

???:"Bác sĩ Jin, anh bây giờ không chọn trong hai cách thì người đàn ông này sẽ chết mất"

Jin:"Vậy thì chọn...
____________________

Đăng truyện hơi muộn một xíu mong mọi người thông cảm. Nhớ vote chuyện nha !!!

~~~~CAMSAMITA~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro