Chap 21:Hội chứng sợ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ 1212-B lúc 6h AM
Cạch ! Cánh cửa căn phòng cuối hành lang được mở ra. Cô gái với mái tóc dài xoăn óng ả trong bộ váy ngủ màu trắng bước ra ngoài với dáng vẻ uể oải.

Lisa:"Oáp ! Trời ơi không khí buổi sáng lạnh thật. Sang phòng Rose nằm tạm vậy nó có cái chăn ấm vcl"

Lisa mở cửa phòng Rose bước vào

Lisa:"Rose ới~Bạn hiền cho mình..."

Lisa:"Ủa Rose mày đi đâu rồi con ? Rose!"

Lisa không thấy Rose nhưng thấy một tờ giấy ở trên bàn

Nội dung:
Gửi mọi người
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc cho Rose bao lâu nay. Anh Jimin nhớ giữ gìn sức khỏe nhé đừng bắt nạt chị Marie em sẽ chờ tin tốt của hai người. Bác Hani dù cháu không được tiếp xúc với bác nhiều nhưng cháu luôn coi bác như mẹ ruột của mình vậy cháu mong bác sẽ sớm có cháu bế nhé. Còn Lisa thỉnh thoảng về Thái thăm bố mẹ đi nhớ tao thấy lâu lắm rồi mày chưa về đấy đâu. Bố mẹ sẽ rất nhớ mày đấy. Jungkook cậu chăm lo cho Lisa hộ tôi nhé nó hay quên lắm. Còn chị Marie...chúc chị hạnh phúc. Ngày mai là Rose không ở đây nữa mọi người cũng sẽ chẳng thấy Rose đâu. Rose sẽ đi...đi xa... Đùng tìm. Giữ gì sức khỏe

Kí tên
Rose
Park Chaeyoung

Lisa sau khi đọc mắt cô đã đỏ hoe đầy nước. Cô đẩy cửa thật mạnh rồi chạy ra phòng khách mọi người cũng đã ngồi đấy chuẩn bị bữa sáng. Mọi người đều nhìn cô.

Marie:"Này em bị mộng du à mà mắt đỏ hoe thế kia lại còn chưa thay quần áo nữa"'Hình như nó biết chuyện con bé kia bỏ đi rồi. Hay lắm'

Lisa đột nhiên run rẩy ném tờ giấy sang một bên rồi ôm đầu gục xuống đất trong miệng cứ lẩm bẩm

Lisa:"Không...không...cô đơn...sợ...cô đơn...lắm...mày không thể đi như thế được...ROSE...sao mày bỏ tao lại đây...không...không..."

Jungkook thấy thế thì hốt hoảng vội chạy đến chỗ cô định đưa tay đến thì Lisa hất tay Jungkook ra tiến tới chỗ Marie đang đứng ở bếp rồi cầm con dao kề sát cổ cô ta. Mắt cô đã đỏ còn lườm Marie một cách sắc bén khiến cô ta sợ hãi. Cô nghiến răng nói trong sự tức giận

Lisa:"Chính cô...Chính cô đã khiến Rose bỏ đi...là cô đã làm điều đó...CÔ PHẢI TRẢ GIÁ...CÔ MAU ĐI CHẾT ĐI"

Marie:"Này...cô...bình tĩnh...lại đi chứ"

Lisa:"KHÔNG CÓ BÌNH TĨNH GÌ CẢ"

Jungkook đã nhanh chóng ôm Lisa từ phía sau. Chụm đầu mình vào đầu cô từ phía sau

Jungkook:"Lisa...bình tĩnh lại...sẽ không có gì xảy ra cả...Rose sẽ được an toàn anh Jimin đã đi cùng rồi...giờ nghe tôi hít thở đều thả lỏng người...nhắm mắt lại."

Lisa ngoan ngoãn nghe theo và...Choang! Con dao sắt trên tay Lisa rơi xuống đất cô bật khóc quay người lại ôm lấy Jungkook rúc đầu vào vòm ngực ấm áp của anh mà òa khóc nức nở

Lisa:"Tôi sợ...tôi rất sợ...huhuhu...tôi ghét cô đơn...huhuhu"

Jungkook:"Được rồi được rồi ngoan "

Sau một hồi khóc chán chê cô liền thiếp đi trong vòng tay của Jungkook. Anh bế cô lên và đưa cô trở về phòng.

Jungkook:"Đừng ai đi đâu cả"

Anh đẩy cửa phòng cô đặt cô xuống giường định đi ra thì

Lisa:"Cô đơn...đáng sợ...lắm. Lisa...sợ...cô đơn lắm"

Jungkook nghe xong chỉ lắc đầu thương xót cho cô. Anh đi ra ngời tiếp tục ngồi vào bàn ăn

Hani:"Jungkook, Lisa...con bé...bị sao vậy"

Marie:"Đúng đó nó lên cơn à"

Jungkook:"Thật ra cậu ấy bị hội chứng sợ cô đơn. Nếu mất đi một ai đó hay ở cạnh thì những người bị hội chứng này luôn sẽ chìm vào nhiều nỗi sợ hay còn gọi là RẤT sợ cô đơn hay còn nhiều lí do khác. Những việc đơn giản như ở nhà một mình cũng khiến những người này sợ sệt.Cậu ấy có thể làm những điều khiến mọi người không kịp trở tay mà nhiều nhất vẫn là hành hung người khác. Bình thường luôn tỏ ra vui vẻ và thích cãi nhau với tôi nhưng Lisa luôn cố gắng giấu đi sự sợ hãi bên trong. Nên...đừng có kích động cậu ấy."

Hani:"Nghiêm trọng vậy sao"

Marie:"Tôi không hề kích động cô ta đâu đấy tôi đi có chút việc đây"

Jungkook:"..."'Sao thái độ chị ta kì lạ thật'

Hani:"Ừm"

Jungkook đang đi thì thấy tờ giấy mà Rose để lại nhặt lên xem. Sau khi đọc xong anh cũng có chút buồn. Anh liền lấy hai chiếc nam châm sắt kẹp tờ giấy vào tủ lạnh để mọi người trong nhà có thể đọc được.

Hani:"Thôi bác cũng đi chợ đây. Cháu trông nhà với để ý Lisa nhé"

Jungkook:"Vâng ạ"

Jungkook cũng đi vào phòng Lisa ngồi cạnh cô một lúc thì có điện thoại bảo anh xuống cổng chung cư nhận hàng. Anh hơi do dự vì có nên để Lisa ở nhà một mình hay không. Nhưng rồi anh lại đi xuống lấy.

Cạch! Bây giờ căn nhà không một bóng người. Lisa tỉnh dậy ngay lúc này vì sợ có điều không hay. Cô dậy mà không có ai ở bên cạnh. Cô lại sợ nữa rồi. Người Lisa run lẩy bẩy ra ngoài phòng khách.

Lisa:"Có...ai...ở...nhà không"

Tiếp sau lại là một khoảng không yên ắng. Cô nhìn thấy tờ giấy mà Rose để lại được dán trên tủ lạnh tâm trạng càng sợ hơn. Cô ôm đầu ngã quỵ xuống đất trong mồm lại lẩm nhẩm

Lisa:"Có...có...ai...không mình sợ quá...cô đơn...Rose ơi...Jungkook ơi..."

Cô cứ ngồi đấy lẩm nhẩm rồi lại vò đầu bứt tai. Cạch! Cánh cửa mở ra Jungkook đi vào Lisa thấy Jungkook về không phân biệt hoàn cảnh hay giới tính cô chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Lisa:"Cậu đã...về rồi...tôi sợ...sợ lắm"

Jungkook:"Được rồi...xin lỗi vì để cậu ở nhà một mình như vậy"

Cô cặp đôi nam nữ đang ôm nhau ngay trước cửa nhà
___________________

Đừng ai tin vào cái hội chứng xàm xí kia nha😑😑😑

Nhớ vote đóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro