Chap 29:Kí ức của 20 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niicrazy_29 ❤❤❤😘😍🤩

Irene:*Lee Changsub , Park Jimin, Chaeyoung không lẽ là....

Rose:"Sao anh cứ gọi em là Chaeyoung vậy"

Jimin:"Cũng phải lâu lắm rồi anh không gọi cái tên này kể từ khi em lên 10 và sang Úc du học"

Rose:"Hình như từ hồi còn nhỏ anh đã luôn gọi em là Chaeyoung rồi nhưng em thích được gọi là Rose hơn"

Jimin:"Sao vậy ? Dù sao nó cũng là tên khai sinh của em mà"

Rose:"Nhưng nghe nó sẽ Tây hơn"

Jimin:"Chịu em luôn"

Rose:"À bây giờ em mới nhớ tí em có hẹn với anh Hoseok"

Jimin:"Ai vậy"

Rose:"Anh không cần quan tâm đâu. Lo việc của anh đi"

Jimin:"Anh làm gì có việc gì mà người đó là ai em nói đi"

Rose:"Anh ấy là một người bạn của em"

Jimin:"Ừ"

Từ xa có một người đàn ông trung niên trông rất phong độ và lịch lãm đang tiến gần đến chỗ họ.

???:"Jimin à !"

Jimin:"Ba ! Con chào ba"

Rose*đứng dậy+gập người*:" Cháu chào bác Changsub"

Phải người này chính là Lee Changsub ba của Jimin. Dù đã gần 50 nhưng ông vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có của mình. Ông có một khối tài sản ròng lên đến hàng chục tỷ won. Trong số 100 doanh nhân giàu nhất thế giới ông đứng vị trí số 14. Cũng vì vậy mà Changsub có cả một sân bay riêng một chuỗi khách sạn riêng và cả một chuỗi tập đoàn riêng. Nói không phải đùa chứ ông thích gì cũng có thể vung tiền ngay. Người đàn ông quyền lực này cũng chính là người đầu tiên đưa ra ý tưởng cho 4 người họ ở chung một nhà và cũng đích thân ông tới chọn nhà cho họ. Nhưng vì quá ái ngại trước lòng tốt của Changsub nên ông Manoban tức cha Lisa đã bỏ tiền mua cả căn nhà đấy. Vì thế nên bậc phụ huynh của mấy người kia hết sức tin tưởng Changsub. Nhưng ông đã làm mất lòng tin của một người...

Changsub:"Thôi Chaeyoung cháu không cần phải cúi đầu nghiêm túc như vậy đâu"

Rose:"Dạ"

Changsub:"Hai đứa ăn trưa có ngon không ?

Jimin:"Ngon lắm ạ"

Tạch ! Chiếc chổi lau sàn rơi xuống đất một cách bất ngờ khiến cho ba người họ phải chú ý về người lao công gần đó. Irene thoáng nét mặt bất ngờ và run sợ nhưng vẫn gập người xin lỗi. Rose nhận ra Irene nên đã chạy ra đỡ chổi lên

Rose:"Bác không sao chứ bác Irene"

Irene:"À tôi không sao đâu. Cảm ơn cháu"

Rose:"DẠ không có gì"

Irene:"Thôi...tôi đi đây"

Sau câu nói đó Irene ôm cây chổi rồi cố chạy thật nhanh qua ba người họ. Nhưng...bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Đó là tay của Lee Changsub. Tay của ông đang nắm lấy cổ tay Irene rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn bà

Changsub:"Irene ?...Bae Joo-hyun(tên thật của Irene)! là tên...cô đúng không ?"

Irene:"....."

Jimin:"Ba à ba làm gì vậy"

Changsub:"Con không cần xen vào. Đúng không"

Irene:"....."

Changsub:"ĐÂY LÀ TÊN CÔ ĐÚNG KHÔNG BAE JOO-HYUN"

Irene:"Đúng...đúng vậy"

Changsub:*nhìn xuống chiếc nhẫn ở tay Irene*:"Sao lại ở đây?"

Irene:"Thưa ông chủ đây là nơi làm việc của tôi"

Lee Changsub:"Ông chủ ? Xa lạ quá vậy. Ai tuyển bà vào"

Irene:"Bộ phận nhân sự"

Changsub:*nắm cổ tay Irene kéo đi*:"Đi theo tôi"

Irene:"Đừng mà buông tay tôi ra đi"

Cứ như vậy mà Changsub lôi Irene đi trước sự ngỡ ngàng của Jimin và Rose. Không chỉ có hai người mà những quan khách đang thưởng thức bữa trưa và các nhân viên khác cũng bất ngờ nhìn lên. Hai người trân trân nhìn về họ. Đột nhiên Jimin nắm lấy cổ tay cô lôi đi chạy về phía Changsub và Irene

Jimin:"Nếu em quen người đó thì tốt nhất nên cứu bác ấy ra khỏi ba anh"

Rose:"Cứu ? Tại sao ?"

Jinin:"Chỉ sợ có điều không lành ẩn sau. Bố anh có thể gây ra nhiều điều chúng ta ko thể lường trước được"

Changsub và Irene đã đi vào thang máy. Nhìn thấy thế bước chân của hai người cũng một lúc một nhanh hơn nhưng thật không máy khi họ vừa đến trước của thang máy thì cánh cửa đó đã khép lại và tiến thẳng lên trên.

Jimin:"Sao em quen người đó vậy ?"

Rose:"À cũng là do một chuyến thang máy"

Jimin:"Thang máy !?!

Rose:"Phải...chỉ là tình cờ"

Cùng lúc đó chiếc thang máy bên cạnh đã mở ra. Jimin và Rose nhanh chóng lao vào. Nhưng...BIẾT HAI NGƯỜI ĐẤY LÊN TẦNG NÀO ĐÂU MÀ NHẤN

Rose:"Họ đi đâu vậy "

Jimin:"Chắc là phòng làm việc của ba anh. Nó ở tầng cao nhất 65"

Rose:"Sao cao vậy"

Jimin:"Em không nhìn từ bên ngoài à. Nhìn lên cũng khiến em chóng mặt đấy"

Rose:"Rồi nhỡ cháy thì bác ấy chạy kiểu gì"

Jimin:"Lúc đấy tín hiệu sẽ được chuyển về sân bay riêng của ba. Họ sẽ điều động trực thăng riêng của ba đến cứu"

Rose:"Trực thăng ?!?"

Jimin:"Đúng đó là chiếc trực thăng có chữ kí riêng của ba được dùng để đi công tác và đi du lịch"

Trong lúc hai người đang tán gẫu trong thang máy thì Changsub và Irene cũng đã đến nơi. Nguyên tầng 65 đó chỉ có duy nhất phòng làm việc của ông nên không sợ bị lạc. Thư kí thấy ông lôi xềnh xệch một nữ lao công như vậy cũng khá bất ngờ nhưng vẫn ra hiệu cho hai tên bảo vệ đứng gác cổng mở cửa. Cánh cửa được mở ra căn phòng làm việc bốn bề toàn sách và chính giữa có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ vô cùng to. Trên đó là hai màn hình máy tính để cạnh nhau tài liệu xếp lên thành một trồng cao. Đằng sau chiếc bàn là cửa sổ to bằng cả một cái tường nhà bình thường nữa từ đây nhìn xuống có thể nhìn được gần như một thành phố. Nhưng đây không phải lúc ngắm cảnh. Changsub lúc đáy mới thả cổ tay Irene ra

Irene:"Ông có cần phải làm như vậy không. Trước mặt bọn trẻ"

Changsub:"Tại sao...khi năm đó tôi đuổi bà đi...bà vẫn chấp nhận"

Irene:"Vì tôi muốn ông...hạnh phúc. Chẳng phải sao"

Flash back 20 năm trước

Choang ! Tiếng đổ vỡ của một thứ thủy tinh xa xỉ nào đó vừa va đập thật mạnh xuống mặt đất thu hút sự chú ý của không ít người làm trong căn biệt thự được coi là giàu nhất ở khu phố. Người phụ nữ vô cùng kiều diễm phúc hậu và rất xinh đẹp đang trân trân mắt nhìn một cặp đôi khác tay trong tay từ ngoài cổng tiến vào. Phải đó chính là Irene người được mệnh danh là sướng nhất vùng vì cưới được một ông chồng giàu có. Cô đang rất vui vẻ khi đứa con đầu lòng của cô và Changsub-chồng cô đã cất lên tiếng nói đầu tiên trong đời "Ba ơi". Nhưng nụ cười trên môi vụt tắt khi nhìn thấy chồng cô và một người phụ nữ khác đang tay trong tay bước vào nhà. Sự tuyệt vọng lan tỏa khắp người khiến cô đứng như trời trồng tại đó đôi bàn tay đang lau nhưng ly nước uống cũng vì thế mà vô lực rơi tạo nên một âm thanh chói tai

Irene*giọng run run*:" Changsub à ! Ai...vậy"

Changsub:"Đây sẽ là vợ mới của tôi và là mẹ của Jimin trong suốt những quãng đời còn lại của nó"

Irene:"Vậy còn em thì sao. Đừng đùa với em mà"

Changsub:"Tôi không đùa. Cô mau đi đi cuộc sống của tôi rất hạnh phúc nếu thiếu đi cô. CÚT NGAY !"

Irene:"Hạnh phúc ? Vậy trước giờ ở bên em toàn chỉ là buồn bã thôi à ? Hóa ra anh lại chẳng có chút tình cảm gì cho em"

Changsub:"Đúng vậy"

Irene:""Vậy em sẽ đi,đi khỏi nơi này chào mọi người nhé"

Irene lau đi những giọt nước mắt cúi gập người chào những người giúp việc rồi tiến lại gần với Jimin trong chiếc nôi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu

Irene:"Chào con ta đi đây"

Rồi cô đi thẳng mà không mang theo chút hành lí nào. Các cái nhìn ái ngại của các người hầu nhìn cô như lời chào tạm biệt...

End Flash back

Changsub:"Bà nghĩ tôi hạnh phúc nổi. Tôi yêu...bà từ lúc đó đến giờ vẫn vậy"

Irene:"THÔI NGAY !"

Changsub dùng bà tay to lớn của mình nâng cằm Irene lên bắt bà đối diện với mặt mình

Changsub:"Tôi yêu cầu bà về lại nơi đó ngay"

Irene;"TÔI KHÔNG VỀ TÔI KHÔNG VỀ"

Changsub:"TẠI SAO"

Irene:"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON RỐI ĐỂ CHO ÔNG ĐIỀU KHIỂN."

Changsub:"Nó là một việc vô cùng đơn giản thôi mà đi về với tôi sống suốt cuộc đời còn lại."

Irene:"KHÔNG"

Vì trật chân nên Irene sau câu nói đó đã bị ngã xuống sàn nhà kéo theo cả Changsub nhưng hai người vẫn hết sức bình tĩnh mà không có bất kì biếu cảm bất ngờ hay ngạc nhiên

Changsub:"Sao bà lại như vậy tôi yêu bà từ đó đến bây giờ. Tìm được bà có lẽ là phúc phận lớn nhất đời tôi"

Irene:"Sao năm đó ông lại đuổi tôi đi"

Changsub:"……"

Irene:"Tại...sao. Ông nói...tôi nghe xem"

Changsub:"Vì...khi đó..."

Ngay lúc đó cánh cửa lại bị mở toang một lần nữa. Rose và Jimin gấp gáp đi vào. Và không ngờ trước mắt họ lại là một cảnh tượng bất ngờ thấy sợ. Bố anh thì đang nằm đè một người lao công và còn đang nắm chặt cằm bà ấy.

Jimin:"Ba...đang làm gì vậy"

Rose:"Có chuyện gì...xảy ra vậy"

____________________
Tớ đăng xong chap này rồi sẽ đi nghỉ Tết đến mùng 5 Âm lịch (tức 30\1) tớ sẽ viết truyện trở lại.

Chúc cho cái readers có một cái Tết Canh Tý an khang thịnh vượng tiền vào như nước sức khỏe dồi dào và ủng hộ truyện của tớ nhiều hơn nữa nhé.

    ~~~~CAMSAMITA~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro