Chap 30:Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook pov'

6:00PM tại căn hộ 1212-B

Tôi từ từ nhập khóa mật khẩu của căn hộ. Cạch ! Cánh cửa đã mở ra trước mắt tôi là cả một khoảng không đen ngòm tối om om. Xem ra chưa có ai về nhà. Thật sự sức lực tôi đã không còn chỉ có thể vịn vào bờ tường bên cạnh cánh cửa mà đi. Lặng lẽ cởi đôi giày của mình tôi đảo mắt xung quanh rồi với tay. Tách ! Ánh sáng ấm áp đã quanh lại nhưng vẫn chẳng có bóng người mà tôi cần như trước. Cái bóng bé nhỏ ngày nào cũng loanh quanh luẩn quẩn hết trong bếp đến lăn lộn trên sofa,điệu cười khúc khích đến người đứng ngoài ban công còn có thể nghe được. Mà nay bóng dáng ấy lại bị giam giữ nơi bốn bức tường bọc quanh ngày nào cũng chỉ có mùi thuốc sát trùng. Thật tẻ nhạt.

"Mọi người đi hết rồi sao"

"Lisa...cậu sao rồi vẫn ổn chứ"

"Có vẻ như mọi thứ đều hết sức cô đơn"

"Tôi hiểu cảm giác của cậu rồi"

"Ảm đạm quá"

"Tôi chưa kịp đáp trả lại lời nói đó"

"Tôi...cũng thích...cậu lắm"

"2 tuần gặp một lần."

Haha đùa người à

Không có vui

Tôi tự lầm nhẩm một mình. Đúng họ bắt tôi không thể đến gặp cậu ấy sau 2 tuần. 2 tuần 14 ngày vậy việc học tập của cậu ấy sẽ ra sao đây. Tôi có nên nói với bác Manoban không. Hiện tạo trong đầu tôi vô vàn những câu hỏi khiến não như muốn nổ tung. Rồi căn nhà này coi như chỉ có mình tôi trong suốt một thời gian tới quá. Jimin và Rose hai người đấy không biết đang ở chỗ nào nữa. Marie thì chị ta cũng chẳng thể trụ lại lâu ở đây nếu không có anh Jimin. Còn bác Hani sớm thì muộn cũng phải về nhà. Người còn lại...thì bị giam giữ trong một khoảng cô đơn rồi. Coi chừng một thời gian tới mọi chuyện sẽ rất vất vả.

Chỉ một lúc sau bác Hani về rồi chuẩn bị cơm nước bác ấy có hỏi Jimin và Rose đi đâu thì tôi cũng chỉ trả lời qua loa bác còn nói ngày mai sẽ về lại. Đây đã nằm trong ước tính của tôi trước.Cứ để bác ấy về tôi sẽ hoàn toàn dựa vào cửa hàng đồ ăn nhanh. Vì còn chuẩn bị đồ nên chúng tôi ăn xong khá sớm. Tôi lại tiếp tục về phòng mình. Nằm nghỉ ngơi một lát.

Tầm 10h tối khi tôi ra ngoài phòng khách và bếp để tắt đèn thì cánh cửa lại mở ra. Lần này là Marie. Chị ta say xỉn đến mức đi cũng không vững mà ngã cũng không xong

"Sao bây giờ mới về" tôi lạnh lùng lên tiếng

Marie:"Hở...thằng nào đây !?!?"

Tôi thấy chán chị ta thật bia rượu cho lắm vào tôi muốn tống cô chị ta ra ngoài lắm luôn rồi đấy. Vì thế nên tôi quay bước bỏ đi luôn cho chị ta tự xử lí mọi việc. Nhưng đang đi tôi nghe một tiếng "Ọe". Hãi hùng quay đầu về phía sau chuyện gì sẽ đến rồi sẽ đến thôi. Marie đã nôn lên sàn nhà và làm bẩn cả một mảng của thảm kê chân. Đó là chiếc thảm làm bằng lông vũ cừu thật mềm mại và được ai đó rất yêu thích.

"Làm cái gì vậy"*lạnh lùng*

Marie:"Dọn đống này hộ tôi nhé tôi hơi mệt rồi"

"Đứng lại"

Marie:"Gì nữa. Này ! Jimin ở đâu đấy"

"Tôi không phải người hầu của cô"

Marie:"MÀY HỖN LẮM ! TAO LỚN HƠN MÀY NHỮNG 2 TUỔI ĐẤY. LIỆU MÀ ĂN NÓI CHO CẨN THẬN"

"Nhưng chị đang ở nhà chúng tôi. Và nhờ chị quay về mà Jimin cũng thay đổi rất nhiều đến nỗi quát Rose năm lần bảy lượt cơ mà. Nên tôi không có quyền tôn trọng chị"

Marie:"Mày...được rồi dọn đi tao cho mày 300 won"

"Hừ tôi đếch cần đến cái thứ tiền vô tri vô giác của cô"

Marie:"Thằng khốn này"

Cô ta lấy cái chổi gần đấy đập thật mạnh vào đầu tôi. Thật sự cái cảm giác đấy đau không chịu được nhưng nếu mà tôi ngã tại đây chẳng phải là làm tâm trạng chị ta hoang mang rồi có khi chạy mất tôi lại phải dọn đống này à. Tôi đâu ngu. Nên tôi đã vung tay tát lại chị ta một cái thật mạnh.

Marie:"Ya ! Lên cơn à"

"Cô đừng có mà gây loạn cái nhà này lên"

Marie:"Con đĩ tự kỉ Lisa kia đi rồi mày cục súc với tao à. Tao còn trong cái nhà này tức là tôi còn tiếng nói!"

"Nói lại xem. Cô gọi Lisa là gì"

Marie:"Tôi gọi nó là CON ĐĨ CHÓ TỰ KỈ LALISA đấy "

"Cô hơi quá rồi đấy"

Marie:"Tao nói thế là đúng. Mày u mê nó quá rồi. Nó bị tự kỉ rồi. Rồi nó quên mày thôi"

Bốp! Tôi vì không thể chịu nổi nữa nên tặng cho chị ta thêm một cái bạt tai đau điếng. Khiến cho hai bên má của cô ta ửng đỏ in hằn 5 ngón tay. Trông thảm hại thấy sợ. Chị ta ngã phịch xuống đất thảm hại hơn là lại ngã vào bãi nôn vừa nãy. Tôi nhìn mà thương hại

"Mới thế đã ngất đồ lẳng lơ"

Buông ra một câu lạnh lùng tôi tiếp tục đi vào phòng ngủ chị ta khênh vali ra. Ném ra ngoài cửa nhà. Cho trộm lấy hay cho chó cắn cũng được. Nhưng tôi cũng hơi tiếc vì đấy là chiếc vali của Louis Vuitton đắt mấy trăm đô la mĩ. Mà hơn hết đấy lại là tiền của anh Jimin. Thôi đây là ném tiền đi rồi. Nhưng kệ có phải tiền mình đâu lo.

Tôi lại tiếp tục đi vào phòng. Điện thoại vang lên là tin nhắn của Lisa

Lisa:
Cậu ăn cơm xong chưa

Lisa:
Tớ đau quá !

Lisa:
Bác sĩ bảo tớ phải kích điện vào người. Jungkook...tớ sợ

Jungkook:
Lisa bình tĩnh nhá
Chắc sẽ không đau đâu

Jungkook:
Tớ ăn rồi còn cậu thì sao

Lisa:
Rose...đã về nhà chưa
Tớ ăn rồi
Đồ ăn ở bệnh viện không ngon một tí nào

Jungkook:
Rose chưa về đâu cậu ấy chắc là đang rất vui vẻ bên Jimin

Jungkook:
Vui cái con khỉ khô nghe nói bên đấy đang có biến (xóa)
Nên cậu cứ yên tâm nhá

Lisa:
Cậu có biết hai người đó đi đâu không ?
Mẹ Rose vừa gọi cho tớ muốn hỏi thăm tình hình

Jungkook:
Cái đấy tớ cũng không biết
Chắc là xuống biển hoặc lên núi hai người đó lạc quan lắm. Mạng cũng lớn không ngỏm được đâu mà lo


Lisa :

Lisa:
Này Jungkook
Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc.
Liệu cậu...có thích tớ không ?

Lisa:
Tớ nhớ cậu (xóa)
Cứ trả lời thẳng thắn đi

Jungkook:
Thật sự lúc trước thì đúng là tớ có cảm tình với cậu nhưng bây giờ tớ
Lại càng cảm thấy thích cậu hơn. Chúng ta xác định mối quan hệ được không ?
Seen

[Lalisa đã off 1 phút trước]

[Jeon Jungkook đã off 2 phút trước]

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro