Chap 32:Lại gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:00h tại The Shilla Seoul Reort

Jimin:"Ba...đang làm gì vậy"

Rose:"Có chuyện gì...xảy ra vậy"

Changsub nói nhỏ với Irene

Changsub:"Đừng để bọn trẻ biết và phải chờ tôi ở bãi đỗ xe. Tôi sẽ cho bà biết lí do"

Irene:"Cũng...được"

Changsub:"Giờ thì đi trước đi"

Nghe thấy thế Irene lập tức đẩy người Changsub ra rồi chạy thật nhanh. Khi lướt qua Jimin bà chỉ dám liếc nhẹ.

Irene:'Đứa con trai ngày nào của mình lớn quá rồi thật không thể nhận ra. Mẹ xin lỗi...ngàn lần xin lỗi con....'

Giờ trong phòng chỉ con lại ba người. Rose vốn định đuổi theo Irene nhưng lại bị Jimin nắm tay trở lại.

Jimin:"Ba nói cho con biết người phụ nữ đó là ai...đối với ba"

Changsub:"Muốn biết thật à. Thôi được tối nay 7 giờ phải có mặt ở căn biệt phủ phía Nam Seoul. Ba sẽ nói cho con biết"

Jimin:"Vậy mẹ có tới không"

Changsub:"Mẹ con...bà ấy lúc nào chả ăn cơm cùng nhà mình. Tối nay...cũng vậy"

Jimin:"Vâng"

Changsub:"À quên còn cả cháu nữa nha Chaeyoung"

Rose:"Vâng cháu sẽ đến"

Cứ như vậy Changsub rời đi. Jimin thì buông lỏng tay cô ra. Cúi gằm mặt xuống đất.

Rose:"Này anh Jimin anh không sao chứ"

Jimin:"Về phòng. Đưa anh về phòng"

Rose:"À được"

Cô và Jimin cùng xuống tầng 40. Theo chỉ dẫn của Jimin thì hai người cũng đến được  căn phòng rộng và to nhất tầng 40 này.

Rose:'Trời đựu rộng thế không chừng to bằng cả cái căn hộ 1212-B'"Rồi...anh lấy đâu tiền thuê cái phòng to chà bá lửa này vậy"

Jimin:"Cũng không nhiều lắm. Mà nó đẹp đúng không"

Rose:'Đẹp mà tốn tiền thì thà ra ở trọ cho rồi'"Đẹp...rất đẹp"

Cô cùng Jimin vào trong phòng ngủ rồi như định quay đi

Jimin:"Em định đi đâu vậy"

Rose:"Không phải em nói rồi à. Hôm nay em có hẹn với anh Hoseok. Bây giờ em đi đây"

Jimin:"Vậy sao em không ở lại với anh"

Rose:"Em ở với anh cả sáng rồi đó"

Jimin:"Thôi em đi đi"

Rose:"Vậy em đi đây. Tạm biệt"

Jimin:"À mà nhớ trước 5 giờ là phải về rồi để anh còn đưa em đi gặp ba"

Rose:"Được rồi em nhớ mà. Bye bye!"

Cô vừa xuống được tầng 1 thì liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cái bóng dáng lẳng lơ méo thể ưa nổi và cái khuôn mặt đanh đá như vừa từ Vũ Hán trở về đó không thể là ai khác ngoài MARIE. Cô ta đến gần Rose rồi ném mạnh cái túi xách vào cô. Rose đã quay sang tránh được. Nhưng...võ thuật không lợi bằng võ mồm

Marie:"Cái con đĩ khốn nạn này. Sao mày lại xuất hiện ở đây ?"

Rose:"Xin cô giữ tự trọng nơi đông người thế này. Liêm sỉ rơi rồi bị cướp mất thì tiếc lắm"

Marie:"Mày...chắc vừa đi quyến rũ anh nào đúng không. Trình độ cao đấy"

Rose:"Cao cũng không bằng được danh sách người yêu của Marie tiểu thư đây"

Marie:"Dù danh sách có dài thì người tao yêu nhất vẫn là Jimin. Cái loại tiểu tam như mày không nên dây vào. Bố mẹ mày thấy thì sẽ ta sao nhể. Chắc sẽ thất vọng lắm đây"

Những người xung quanh bắt đầu đồn thổi lung tung

A:"Đây không phải tiểu thư tập đoàn PCY sao ?"

B:"Sao lại không biết tự trọng chen chân vào chuyện tình người khác thế này"

C:"Đúng là lắm tiền rồi lẳng lơ mà"

D:"Không hiểu bố mẹ nuôi dạy cô ta kiểu gì"

Marie:'Cho chừa'

Rose:'Chết tiệt ! Bây giờ giải thích thì người ta cho rằng mình đang cãi cố còn im lặng thì cô ta lại tưởng mình sợ. Lại còn lôi cả bố mẹ mình vào.Cái thế giới này đúng là không ra gì'"..."

Marie:"Sao sợ rồi ?"

Rose:"Cô chửi tôi thì tôi có thể bỏ qua nhưng cô đụng tới bố mẹ tôi thì tôi không chắc"

Marie:"Mày...giỏi lắm,tối nay tao phải đi gặp bố mẹ chồng tương lai nên mày cút đi để tao được tịnh tâm"

Rose:'Không lẽ cô ta cũng được mời. Funny thế. Ăn cơm cũng không xong quđó

Rose:"Tịnh tâm cái nỗi gì hả Marie tiểu thư. Hôm qua thấy cô đăng tới mấy cái hình chụp với cái máy giặt cơ mà. Ra đường thì không đeo khẩu trang. Còn chuyện tối qua cô còn làm vỡ cả cái bình hoa của nhà tôi rồi đấy. Cô thật tịnh tâm và điềm đạm"

Rồi đến lượt đám người đồn thổi về Marie

A:"Trời ơi ai dạy cái kiểu con cái hư đốn như cô ta thế. "

B'"Lại còn đú trend. Dịch bệnh vầy cô ta không sợ chắc"

C:"Trên người cô ta toàn hàng hiệu dỏm hay sao ấy"

D:"Thấy thương tiểu thư tập đoàn PCY quá"

Rose:'Rồi mặt mấy người là bánh tráng hay gì. Bà đây đếch cần sự thương hại đấy'

Marie:"Tao chả muốn đứng đây cãi cọ với mày làm gì. Tối nay bố mẹ chồng còn đang chờ tao. Nên mày nể mặt chút đi không gia đình anh Jimin mất mặt với mày lắm. Có lẽ mày chưa gặp bác trai bao giờ. Bác ấy không thích cái loại gái như mày đâu."

Rose:'Cái quần ! Vừa gặp cách đây chưa được nửa tiếng. Méo hiểu vứt cái tư duy ở đâu luôn.Cái thứ như cô ta mới là cái loại gây mất mặt thì có'"Tôi không quan tâm cô đi gặp ai hay làm gì nhưng tôi nghe câu vừa nãy tôi cười tôi nhổ vào. Cố gắng làm vừa mắt bố chồng nhá ?"

Marie:"Mày nói như thế là sao"

Rose:"Tự hiểu"

Nói xong Rose quay bước đi nhưng mà là hướng đi vào khu trung tâm mua sắm. Vì vừa nãy chiếc túi xách của Marie vô tình làm bung một đường cúc dài bên bả vai và cũng bị xổ chỉ sương sương nữa. Dù rất tiếc nhưng vẫn phải mua cái khác thôi tối nay còn phải đi dằn mặt và được nghe sự thật về bác Irene. Cô tùy hứng vào một cửa tiệm vào nhanh gọn lẹ chọn một bộ rồi mặc luôn

Rose chọn một bộ quần áo màu be tôn lên làn da trắng của mình. Gồm có một chiếc áo khoác dạ dài. Một chiếc áo len crop top trắng và quần ống rộng. Trời chuyển lạnh nên cô trang bị thêm khắc quàng cổ và túi xách.

Hình minh họa:

Rose:"Xồi quá đẹp. Đẹp gấp mấy lần cái bộ sến súa mà Jimin kia lựa cho"

Bây giờ đã là 2h kém chiều. Rose hẹn gặp Hoseok vào 2h chiều tại một quán cà phê gần trường Đại học nơi đấy thu hút khá đông các bạn trẻ vì cảnh quan đẹp không khí thoáng đãng đồ ăn cũng ngon nữa.Nghĩ đến Rose đã vui đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Đến nơi 2 người ngồi nói luyên thuyên thế thôi mà đã 4h30' cô đứng lên và tạm biệt Hoseok nhưng anh gọi cô lại và đưa cô một món quà

Hoseok:"Coi như đây là quà cảm ơn vì em đã đến nói chuyện với anh"

Rose:"Ây ! Không cần phải thế đâu anh Hoseok. Nhưng anh tặng rồi thì em xin nhận"

Cô mở ra thì vô cùng bất ngờ khi đây là lấn thứ 2 trong ngày cô được tặng váy.  Cái váy này rất ư là đơn giản nhưng nhìn vào lại thấy cảm giác sang trọng.

Đó là một bộ váy hai tầng màu xanh và màu ghi. Điểm ở giữa là chiếc thắt lưng

Hình minh họa:

Rose:'Tối nay mặc luôn cái này. Người lớn tuổi thường thích màu tối và trang phục đơn giản' Em thích lắm em cảm ơn anh Hoseok"

Hoseok:"Em thích là tốt rồi"

Rose:"Vậy em đi trước nhé em có lịch hẹn rồi"

Hoseok:"Lần sau có thời gian lại đến nhá"

Rose:"Vâng. Tạm biệt anh"

______________________

Nhạt ! Nhạt quá nhạt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro