Chap 33:Thịt bò khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:30 PM

Tại biệt thự Park gia ở phía Nam  Seoul. Đây là một căn biệt thự rộng lớn và nằm một mình trên ngọn núi cao. Xung quanh là những ánh đèn led chiếu vào thắp sáng cả một vùng trời. Gồm 5 tầng và rộng đến hàng nghìn mét. Vì đường đi khá khó khăn nên thỉnh thoảng mới đến 1-2 lần vào những dịp quan trọng.

Hình minh họa


Một chiếc xe BMW sang trọng đi từ dưới núi lên. Nhưng vào đây đâu có dễ. Ở dưới chân núi có một chốt kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các người vào trong đây phải có lệnh thì mới được vào không thì sẽ đưa lên cảnh sát điều tra.

A:*gõ kính xe*"Xin mời anh hạ kính xe xuống. Chúng tôi cần kiểm tra"

Người đàn ông trong đó dần dần hạ kính xe xuống.Người phụ nữ bên cạnh cũng ló mặt ra nhìn cười như bà điên rồi vẫy vẫy các kiểu thế loại.

???:"Á nhon chào anh vệ sĩ đường lên sao tối om om vậy ?

???:"Tôi đi được chưa ?"

A:"Vâng thưa thiếu gia. HẠ LỆNH MỞ CỔNG ĐÓN THIẾU GIA"

Người vệ sĩ kia hô to. Các người khác nhanh chóng mở cánh cửa to lớn

???:"Nè anh kia không trả lời tôi à."

???:"Thôi Chaeyoung  em không cần hỏi đi rồi khắc biết

Rose:"Đi rồi khắc biết là sao hả anh Jimin ?"

Jimin chỉ cười khểnh.  Đúng là hai anh chị của chúng ta đã đến đầu tiên và đặc biệt đích thân lái xe tới nữa. Ngồi bên ghế lái là Jimin còn ngồi ghế phụ loi nhoi loi nhoi kia là Rose. Chiếc BMW đó đi  đến đâu đèn sáng đến đấy. Như thể ánh đèn bật lên là chỉ để chào đón họ thôi vậy. Lung linh vô cùng. Nó đi từ từ qua những cung đường đèo dốc

Rose:"Trời ơi giờ em hiểu tại sao nhà anh lại xịn xò như thế. Ai ngờ còn hơn cả tưởng tượng của em"

Jimin:"Vậy sao ? Tiểu thư tập đoàn PCY  Park Chaeyoung không được đãi ngộ tốt như vậy à ?"

Rose:"Ừm. Đãi ngộ tốt nhưng em cô đơn thấy bà cố luôn. Suốt ngày ru rú trong nhà chán chảy nước. Ra ngoài thì cũng phải dắt theo tới 5 vệ sĩ. Anh hỏi xem như vậy thì ai mà thoải mái cơ chứ ?"

Jimin:"Cũng phải thôi ai bảo công ty bố của cô Chaeyoung đây nắm giữ nhiều bí mật quốc gia cơ chứ. Nói chứ gia thế của em còn nhiều hơn anh đấy. Nhờ em và Lisa nhà anh mới có thể thịnh vượng như vậy. Cảm ơn"

Rose:"Thôi khỏi. Cảm ơn gì"

Jimin:"Hôm nay Chaeyoung biết ngại kìa "

Rose:"Một câu là Chaeyoung hai câu cũng Chaeyoung. Phiền anh gọi em là Rose Park.Nghe nói họ hàng anh cũng tới nên đừng để họ biết tên thật của em. "

Jimin:"Rồi anh biết rồi. Từ bao giờ tên em là Park mà họ em lại là Rose vậy."

Rose:"Thế cho sang. Mà có khi Jungkook với Lisa sẽ đến chứ nhỉ"

Jimin:"Không có đâu. Chỉ người trong nhà thôi"

Rose:"Em là người trong nhà anh từ bao giờ vậy ?"

Jimin:"Chưa làm thì sắp làm rồi"

Rose:"Đạp ra khỏi xe giờ"

Jimin:"Đạp anh ra là em chết vì tai nạn luôn đấy"

Rose:"Sao lâu đến vậy ?"

Jimin:"Tất nhiên ở trên đỉnh núi cơ mà. Đường lại còn vòng vèo nữa"

Rose:"Nè mà hôm nay em mới gặp Marie. Cô ta nói là cô ta cũng đến đây hôm nay. Anh biết làm gì không ?"

Jimin:"Sao anh biết được. Thôi tới nơi rồi. Xuống xe đi."

Rose:"Ờ. Đợi em"

Rose và Jimin cùng bước ra. Trước mặt hai người là một bậc thang dài trải thảm đỏ và hai bên là hai dãy người hầu đang cúi người chào cung kính

15 người hầu*đồng thanh*:"CUNG KÍNH CHÀO THIẾU GIA. LÂU NGÀY RỒI MỚI VỀ. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN.CHÚNG TÔI RẤT MỪNG . KỂ CẢ CON CHÓ TRÊN CÀNH CÂY CŨNG MỪNG NỮA LÀ. XIN MỜI VÀO NHÀ."

Rose:"Ô mô ! Trời đất ! Giật mình hồn vía bay tứ tung nhặt về không kịp. Mồm mấy người là loa phát thanh hay gì. Chào to thấy mụ nội luôn"

Jimin:"Mà...lời chào nghe ngộ nghĩnh quá ha. Cảm động ghê !"

15người hầu*đồng thanh*:"CUNG KÍNH CHÀO HÔN PHU THIẾU GIA. CÔ LẦN ĐẦU MỚI ĐẾN CHẮC KHÔNG QUEN. MỜI VÀO ĂN TÔM HÙM UỐNG SÂM PANH. THỊT BÒ KHÔ. LỢN LUỘC.NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG PHỤC VỤ TIẾT CANH THỊT CHÓ THÔNG CẢM ! MỜI CÔ VÀO NHÀ ĂN BỮA CƠM ĐỒNG QUÊ"

Rose:'Ngộ nghĩnh quá xúc động quá. Đám người hầu này học cái kiểu chào min khơ lơ này ở đâu vậy. Tôi nhổ vào. Mặt mũi cũng sáng sủa mà cái mỏ như quần què. Này Jimin rốt cuộc nhà anh có người nào bình thường không vậy?'

Rose:*cười miễn cưỡng *Hahaha ! Tôi rất cảm ơn mọi người vốn dĩ tôi cũng không ăn được món đó. Cảm ơn. Cung kính chào các cô."

Rose và Jimin khoác tay nhau đi lên. Bọn người hầu thì mắt như cái ra đa phóng là tia la ze quét từ trên người cô xuống dưới đất. Rose cảm nhận có điềm không lành đổ hết mồ hôi hột. Còn một số người thì bật mode mê zai. Ánh mắt hình trái tim nhắm thẳng vào Jimin khiến anh bị lạnh sống lưng. Nhưng hai người bước vào sảnh chính màg vẫn chưa có ai.

Jimin:"Ủa chưa ai đến hả ?"

15 đứa người hầu*đồng thanh part 3*:"CUNG KÍNH THIẾU GIA VÀ HÔN PHU HAI NGƯỜI LÀ NGƯỜI ĐẾN SỚM NHẤT CŨNG NHƯ LÀ ĐẦU TIÊN. NGAY CẢ ÔNG CHỦ CŨNG CÒN CHƯA ĐẾN. NÊN CHẮC HAI NGƯỜI PHẢI CHỜ THÊM MỘT CHÚT NỮA. ĐỪNG NÔN NÓNG ĂN THỊT BÒ  KHÔ VỘI NHÉ."

Rose:'Mở mồm là thịt bò khô. Thồn thịt vào mỏ mấy người cho banh họng giờ. Kiếp trước nợ tiền thằng bán thịt bò khô à mà nhớ dai thế.'

Jimin:"À ra là vậy .Cảm ơn. Nhưng ở không cũng chán nhể ?"

15 con mụ người hầu*đồng thanh part 4:" NẾU CHÁN MÀ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM THÌ HAI NGƯỜI CÓ THỂ RA VƯỜN HÁI HOA BẮT BƯỚM HAY HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN HOẶC CÓ THỂ RA HỒ BƠI RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TRÍ NÃ..."

Rose:"Stop ! Các cô đang môi giới nhà đất cho tôi hay gì. Chúng tôi tự biết đi đâu. Mà lần sau nói chuyện nhớ vặn nhỏ cái vollume lại. Tôi nghe các người nói mà cái màng nhĩ muốn bay ra ngoài về với tổ tông luôn. Ok ? 👌?"

Nói xong cô kéo Jimin ra ngoài vườn luôn. Từ vườn cây trên cao này có thể nhìn được núi non sông nước mây gió. Và quan trọng hơn là có thể thấy được toàn bộ quãng đường từ dưới chân núi chó tới biệt thự này.

Rose:"Em hỏi thật. Người hầu nhà anh bị psycho(thần kinh) hết cả lũ rồi hả"

Jimin:"Sao anh biết được hỏi bố anh ý. Không hiểu sao chọn được mấy bả dở hơi đấy luôn"

Rose:"Ê hay anh nhầm đường đưa em tới bệnh viện tâm thần vậy."

Jimin:"Em là đang trù bố anh tâm thần à"

Đang nói chuyện phiếm thì cái âm thanh muốn méo cái lỗ tai ấy lại vang ra nhưng lần này trang trọn hơn nhiều.

"CUNG KÍNH CHÀO LÃO GIA. THIẾU GIA VÀ HÔN PHU ĐÃ ĐẾN XIN MỜI NGÀO VÀO TRONG"

Jimin:"Bố anh đến rồi xuống đó thôi"

Rose:"Vâng"

Hai người cúi đầu chào Changsub. Nhưng đâu chỉ như vậy. Sau lưng Changsub còn có Irene.

Changsub:"Các con đến rồi ? Vậy bây giờ chỉ chờ mẹ con và con bé Marie thôi"

Rose và Jimin:"Dạ vâng"

Một lúc sau phu nhân Hani và Marie mới tới. Phu nhân Hani thì không nói làm gì nhưng Marie thì bắt buộc phải nói. Cô ta mặc một cái váy công chúa đỏ chóe chòe chòe. Lại còn đính kim sa lấp lánh lấp lánh. Xòe ra là mất luôn mảnh đất quá.


Rose:'Ăn mặc như vũng máu thế này mà cũng đòi lấy lòng bố chồng á ?'

Changsub:'Con bé này gu thời trang không bằng một phần của Rose'

Marie:'Trời đựu ! Sao con nhỏ này  nó lại ở đây. Không được lôi đầu nó ra oánh ở đây làm méo gì có chỗ giấu mặt*bật mode thảo mai*"Trùng hợp thật! Rose cũng ở đây hả ? "

Rose:'Làm cái trò gì thế này ? Ra là muốn diễn thôi được diễn thì diễn'"À chiều nay hai chúng ta ngồi uống trà chiều quên mất em không nói với chị"

Marie:*trừng mắt*"Không sao. Có em không khí càng vui chứ sao"

Rose:"nghiến răng nghiến lợi*"Vâng. Mà hôm nay...chị có bộ váy đẹp thật."

Marie*mắt bắn ra tia sét*:"Đâu có đâu tự nhiên hôm nay lại tìm thấy trong tủ thì lôi ra mặc thôi. Cái mày sương sương 85 triệu"

Rose:*mắt bắn ra lửa*:"Chị Marie đúng là số hưởng. Hôm trước vừa đi Vũ Hàn về hôm nay đã có thêm cái váy 85 triệu rồi"

Changsub nhận thấy bầu không khí cành lúc càng gay go thì mới tách hai đứa nó ra. Marie khi thấy Changsub thì quỳ xuống  cúi gằm đầu xuống đất

Marie:"Con chào bác. Cảm tạ bác đã mời con đến đây."

Changsub:"À không có gì thôi vào bàn ăn đi"

Hani:"Changsub người kia là ?"

Changsub:"Bà đoán xem"

Hani:"I...rene ?!?!?"

Irene:"Đúng là tôi"

Hani:"Cuối cùng cũng tới ngày này bà vẫn phải quay về lấy thứ mình thuộc về thôi. Tôi đến đây là hết trách nhiệm rồi đấy"

Jimin:"Dạ ? Mẹ nói gì ?"

Hani:"Không có gì mau vào bàn ngồi đi"

"CUNG KÍNH CHÀO THIẾU GIA LESTO"

____________________________

Nhân vật này xuất hiện sẽ lại gây ra drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro