CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh và Mai vừa xếp các món đồ "nails supply"(đồ nguyên liệu, dụng cụ, vật tư dùng cho nghề làm móng) lên hàng kệ, vừa than vãn với nhau rằng lúc này tiệm vắng khách quá, kinh tế tuột dốc không phanh, thêm cạnh tranh thì khốc liệt do những hãng cung cấp đồ dùng, phụ kiện, vật tư cho nghề nails thi nhau bán tràn lan trên mạng với giá rẻ hơn. Cửa hàng này do hai chị em cô làm chủ đến nay cũng hơn hai mươi năm, những năm huy hoàng làm ăn phát đạt đã qua, bây giờ phải cầm cự qua ngày chờ thời mà thôi. Cửa hàng là một căn ngoài cùng của dãy phố cũ kỹ không biết xây năm nào, tọa lại trên đường Arlington Blvd, về phía phải bên cạnh là tiệm ăn, rồi tiệm làm tóc của người Mễ, kế đó là một chợ người Việt bán thực phẩm, kế bên chợ là tiệm phở Golden Chopsticks (Đôi Đũa Vàng), kế tiệm phở là vài căn để trống đã lâu không người mướn. Bất chợ, có tiếng rung rè rè, hai chiếc iphone 15 của hai chị em đồng thời rung lên một lượt, cả hai lấy phone ra nhìn, thấy có tin nhắn mới như sau:

"Amber Alert: ISO Dark Toyota Corolla, AA Male Suspect, Call FCPD: (703)-241-5050"

Thanh và Mai đưa mắt nhìn nhau, Mai nói:

-Lại có vụ cướp bóc bắt cóc hay bắn giết gì nữa đây, thời buổi này ra đường ớn quá, cảnh sát đang truy tìm chiếc xe này đó chị.

-Vùng này dân xà bác hơi nhiều, có trăm ngàn chiếc xe như thế, cảnh sát lại không có thông tin bảng số, chắc còn lâu mới tìm ra. Thanh trả lời em.

Mai ngước mặt lên trần nhà có vẻ suy nghĩ, rồi nói:

-Ờ hình như, hình như em nghe mô tả về chiếc xe hơi quen quen, hai bữa trước em có đụng với một thằng da đen, hình như nó làm cho quán phở cách tiệm mình mấy căn vì có những lúc em đi đổ rác nhìn thấy nó ngồi phía cửa "exit" tiệm phở bấm điện thoại, hôm đó em đi trễ tìm chổ đậu xe phía trước không có nên chạy vòng phía sau nơi cửa sau của các tiệm, lối này nhỏ chỉ một xe vô được, em thấy một chiếc xe chạy ngược ra, bên trong là một thằng da đen đưa ngón tay giữa ra khỏi xe nó rồi la lối đòi em lùi lại cho nó chạy ra. Thấy nó hung hăng quá, mình là phụ nữ nên thôi em bấm bụng lùi xe ra cho nó. Khi chiếc xe nó ra khỏi đường hẻm phía sau dãy tiệm, em để ý là một chiếc Corrolla sậm màu mà sơn bên hông xe bị trầy xước tùm lum.

Thanh giật mình nói:

-Hay là...hay là... có khi nào chiếc xe này là chiếc cảnh sát đang tìm ???

Mai bất chợt kéo Thanh ra phía cửa sau, vừa đi vừa nói với chị mình:

-Bây giờ chị em mình ra sau tìm thử, biết đâu giúp được chánh quyền.

Thanh và Mai mở cửa exit tiệm mình, bước ra đường hẻm phía sau, thấy có vài chiếc xe đậu xung quanh, đây là khu vực mà chủ các tiệm hay người làm hay đậu xe của họ. Hai chị em nhìn về phía bên trái nơi cửa exit của tiệm phở, có một chiếc xe cũ xì, phía sau đuôi xe, trên phần đèn bên phải có chữ "Corrolla" là phần keo dán còn lại, nhưng cái logo đã bị rơi mất, bên hông trái chiếc xe có những vết trầy lổ chổ. Chị em đưa mắt nhìn nhau và tự biết phải làm gì kế tiếp.

Tại sở cảnh sát Falls Church, sếp Bill sau khi ngồi trước dàn máy tính vài tiếng để điều phối công việc hằng ngày, ông nhỏm dậy đi lại máy pha cà phê tại góc phòng để lấy thêm một tách. Vừa trở lại bàn làm việc thì có tiếng reo của đường dây nội bộ gọi tới, ông nhấc ống nghe, cấp dưới báo rằng hotline của sở vừa nhận được một tin báo về chiếc xe mà họ đang tìm.

Bill cám ơn rồi cúp máy, ông lập tức phát tin nhắn cho các xe cảnh sát của sở.

Lúc đó là 11:30 AM, dân chúng thấy bốn xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ bao vây tiệm phở Golden Chopsticks, ba xe đậu ở bãi đậu phía trước, một xe còn lại chận lối đường hẻm nơi có exit của các tiệm trong dãi phố. Cảnh sát viên David bước vào tiệm phở, tiếp đón anh ta là chủ quán tên Tài đầu hói. David giải thích ngắn gọn cho ông tài và hỏi về chiếc Corolla đang đậu phía sau tiệm của ông ta. Ông Tài nói:

-Đó là xe của tay phụ bếp của tôi, nó tên là Adebayo, trong tiệm hay gọi nó là Ade, tôi mướn tay này cũng hơn một năm nay, nếu các ông bắt nó vì nghi nó là di dân lậu thì các ông sai rồi, nó có giấy tờ hợp pháp để cư trú và làm việc ở Mỹ, nó mới qua Mỹ hơn một năm nay thôi và chỉ ở quanh quẩn khu vực này. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp nó là khi nó tới ăn phở tiệm tôi, tôi thì đang cần người nên hỏi nó muốn làm ở đây thì tôi mướn. Nó đồng ý, nhưng tôi thấy tiếng Anh của nó chỉ bập bẹ nên chỉ cho nó làm phụ bếp, ít khi tôi kêu nó tiếp khách hay chạy bàn, từ ngày nó làm ở đây thì thấy nó làm cũng OK chưa có vấn đề gì.

David nói:

-Hiện giờ chúng tôi chỉ nghi ngờ anh ta là nghi phạm của vụ cướp ở Eden Center xảy ra ngày hôm qua vì chiếc xe của anh ta giống với hình ảnh chiếc xe ghi được trong camera. Nạn nhân của vụ cướp đã tử vong do chấn thương. Tôi muốn đem anh ta về sở cảnh sát để tra hỏi thêm. Tôi yêu cầu anh cho chúng tôi biết tất cả những gì anh ta làm trong ngày hôm qua.

Ông Tài trả lời David:

-Vâng tôi hiểu, thông thường tiệm chúng tôi mở cửa lúc 10:00AM mỗi ngày, vì tiệm nhỏ nên tôi chỉ mướn một người phụ bếp và một người chạy bàn, người chạy bàn là một du học sinh làm bán thời gian tên Chi, cô ấy không có mặt thường xuyên nên tôi và bà xã tôi phải làm thêm mọi thứ. Ade phải làm từ 9:00AM, nó phải đi sớm để chuẩn bị mọi thứ trong bếp để sẳn sàng trước lúc tiệm mở cửa. Thường thì hơn mười giờ sáng tôi mới ra tiệm, tôi có thể nói chắc rằng ngày hôm qua thì Ade đã có mặt tại tiệm tôi từ lúc tôi đến tới lúc đóng cửa.

David yêu cầu ông Tài dẫn Ade ra giao cho anh ta, ông Tài ra sau bếp, theo sau là tay da đen bóng lưỡng cao lớn, vẻ mặt lầm lì bước theo. Có hai cảnh sát viên kèm hai bên Ade, hướng dẫn anh ta ra xe của David, còn một cảnh sát sát viên còn lại thì đứng cạnh chiếc Corolla của Ade để chờ đội kéo xe tới kéo chiếc này về sở.

Về tới sở cảnh sát, Ade được đưa vào phòng sinh trắc để lấy những dữ liệu cá nhân như chụp ảnh, lấy dấu vân tay, và kiểm tra giấy tờ tùy thân, trên người anh ta có mang theo một điện thoại Iphone 7, bản sao của thẻ thường trú nhân (thẻ xanh), bằng lái xe cấp bởi nha lộ vận tiểu bang Virginia, tất cả giấy tờ trên mang tên anh ta là Adebayo Aminu, sanh ngày 03/01/2000 tại Nigeria-Châu Phi, tính đến nay anh ta đã 24 tuổi. Sau khi hoàn tất dữ liệu sinh trắc, anh ta được đưa qua phòng thẩm vấn, trước mặt anh ta là thám tử Edward Trần, sau lưng Edward có trang bị một tấm gương lớn, bên kia tấm gương một chiều này có một cảnh sát viên theo dõi và điều chỉnh máy tính dùng phần mềm AI để chuyển những lời khai của anh ta thành văn bản. Edward bấm điện thoại bàn gọi cho "language line", anh biết rằng nghi phạm không thông thạo tiếng Anh nên phải dùng dịch vụ trực tuyến này để hổ trợ thông dịch ngôn ngữ Hausa qua tiếng Anh. Đầu tiên, thám tử Edward cho anh ta biết rằng anh ta bị cho rằng là nghi phạm vụ cướp gây chết người xảy ra ngày hôm qua, tuy anh ta chưa bị bắt vì chưa đủ chứng cứ, nhưng anh ta bị giữ lại để thẩm tra thêm về chứng cứ ngoại phạm. Ade cứ lắt đầu quầy quậy nhất quyết khẳng định rằng mình không liên quan gì tới vụ cướp hôm qua.

Adebayo được hỏi hãy mô tả chi tiết những gì anh ta đã làm bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày hôm qua cho tới cuối ngày. Sau đây là lời khai của Ade:

-Sáng hôm qua, tôi lái xe tới tiệm phở để làm việc, tôi vào đường hẻm phía sau và đậu xe trước cửa "exit". Tôi lấy chìa khóa do ông chủ giao cho giữ để mở cửa sau đi vào. Kế đến tôi vặn đèn nhà bếp và vặn lò ga để hâm nóng hai nồi nước lèo phở đã được nấu trước vào đêm hôm qua. Sau đó tôi lấy nguyên liệu gồm các thứ thịt bò, gân bò, hành lá, hành củ, rau quế, chanh, ớt, vân vân ra ngoài để chuẩn bị sẵn sàng trước khi quán mở cửa. Tôi làm xong khâu chuẩn bị nguyên liệu này cũng mất hết một tiếng đồng hồ.

Edward ra dấu cho Ade dừng lại và hỏi:

-Trong lúc anh chuẩn bị nguyên liệu nấu phở, anh có nghe thấy gì bất thường xảy ra xung quanh hay không ?

Ade trả lời:

-Tôi không nghe thấy gì bất thường hết. À, trong lúc tôi làm việc trong bếp thì tôi có mở nhạc từ app Youtube trên phone để nghe, tôi còn nhớ là tôi đang nghe dĩa nhạc có bài "Beat It" của Michael Jackson, tôi để phone bên cạnh tấm thớt và vặn loa ngoài lớn hết cỡ.

Edward ra dấu cho Ade nói tiếp:

-Kế đó, có lẽ hơn 10 giờ sáng, tôi nghe tiếng động như có ngừơi đang mở cửa Exit, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ông chủ Tài xuất hiện, ông ta đi vào vỗ vai tôi và chào một tiếng, sau đó ông ấy đi qua ô cửa lên nhà hàng phía trước, tôi thấy ánh đèn bật sáng, có tiếng ông ta mở cửa chính, rồi sắp xếp bàn ghế. Tôi liền đi lên để phụ ông ta những việc lặt vặt như lau bàn, sắp đũa muỗng vào hộp đứng, bỏ khăn giấy vào hộp vuông, châm thêm tương ớt ...

Từ lúc đó trở đi, tôi luôn có mặt ở tiệm cho tới giờ đóng cửa, ông chủ Tài có thể xác nhận điều đó với các ông. Sau khi làm hết việc, tôi đóng cửa ra về lúc 9:30PM.

Edward nhìn Ade rồi nói:

-Tôi sẽ xác mình lại lời khai của anh, chúng tôi sẽ giữ anh tại sở cảnh sát tới cuối ngày vì đó là thủ tục. Trong lúc này nếu anh có muốn bổ sung chi tiết nào vào lời khai thì báo chúng tôi biết, anh cũng có quyền yêu cầu một luật sư để hổ trợ pháp lý nếu anh muốn.

Nói xong Eward mở cửa dẫn anh ta ra ngoài, tạm cho anh ta vào một phòng giam bên cạnh, khóa cửa, tới máy pha cà phê rót cho mình một ly đầy và bước nhanh về văn phòng riêng của mình. Anh mở chiếc Laptop trước mặt, kiểm tra email, có một email mới gởi tới từ phòng sinh trắc, nội dung là kết quả AFIS***** của dấu vân tay của Ade là "negative" tức là dấu vân tay của anh ta không trùng khớp với bất kỳ cá nhân nào trong cơ sở dữ liệu. Ade chưa có tiền án trong nước Mỹ.

Eward suy nghĩ thêm, khả năng Ade là hung thủ rất cao, qua lời khai của anh ta, thì anh ta ở một mình trong nhà bếp tiệm phở từ 9AM sáng tới hơn 10AM khi ông Tài tới, khoảng thời gian này đủ để anh ta đi ra phía sau lấy xe và chạy tới Eden Center để cướp của, cho rằng vừa mở cửa sau tiệm phở lúc 9:00AM anh ta vào bếp vặn đèn, vặn lò ga, rồi nhanh chóng bỏ tiệm chạy đi cướp

Từ tiệm phở Golden Chopsticks nếu lái xe tới Eden Center với tốc độ trung bình là 40mph thì mất chừng 7 phút, giả sử khi anh ta tới Eden, tình cờ thấy chị Thu Lê vừa mở cửa xe liền nhào tới cướp, hành động này cao lắm mất chừng 1 tới 2 phút, sau đó anh ta lái nhanh về tiệm phở sẽ mất thêm 7 phút, tổng cộng thời gian là 16 phút, điều này rất khớp với thời gian khi vụ cướp xảy ra vào 9:14AM-9:17AM như phần báo cáo của cảnh sát David. Tuy đây chỉ là giả thuyết, vì phía sau tiệm phở không có camera an ninh, nên không thể nói rằng Ade đã lấy xe mình đi và trở về trong thời gian đó. Còn camera gắn trong quán phở thì chỉ quay được không gian giới hạn nơi đặt bàn ghế cho khách ăn, không bao quát được bên ngoài lớp tường thủy tinh mặt tiền tiệm phở. Nhà bếp tiệm phở thì không có camera nào cả.

Edward đi nhanh ra ngoài bãi đậu xe, tiến tới chiếc Corolla vừa được kéo về, anh quan sát bên hông trái thì thấy những vết xướt rất lớn, lộ lớp sơn lót bên dưới, điều này khớp với hình ảnh chiếc xe thu được từ camera của cây xăng Seven Corner Pp. Anh lấy viết ghi lại số VIN và bảng số. Anh lên website của nha lộ vận Virginia, kiểm tra bảng số thì thấy khớp với chủ sở hữu là Adebayo Aminu, anh tin chắc 80-90% rằng chiếc xe này được sử dụng trong vụ cướp ngày hôm qua, nhưng người ngồi trong xe có phải chủ của nó không thì không thể xác định trong lúc này. Với chứng cứ ngoại phạm không vững chắc của Ade, Eward cũng có thể yêu cầu sếp Bill đóng lại vụ điều tra và chuyển hồ sơ qua tổ công tố viên quận hạt Fairfax để đưa Ade ra tòa, Ade có thể bị khép tội cướp có vũ khí cộng thêm ngộ sát. Tuy nhiên, sự việc không dễ dàng như thế, Edward rất cần chứng cứ vững chắc hơn.

Edward ngồi thêm một lúc để ghi chú những gì mình vừa suy đoán, kẹp vào tập hồ sơ có chữ "Thu Le", anh nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn năm giờ chiều, anh tính kết thúc ngày làm việc. Anh tắc máy laptop bỏ vào cặp "briefcase" bọc da đen, đứng dậy tính rời khỏi phòng. Thình lình, có tiếng gõ cửa khô khốc, anh lên tiếng gọi mời vào, cô Gabriella là cảnh sát viên trực ban, thường ngồi phía sảnh trước để lo việc tiếp xúc với dân, trả lời điện thoại, bước vào phòng anh, cô ta hất mái tóc quăn màu nâu hạt dẻ ra sau và nói:

- Anh Ade muốn gặp ông để tự thú.

Eward đứng sửng người ngạc nhiên quá sức, mới hai tiếng trước đây, anh ta một mực chối biến rằng anh ta không phải thủ phạm và đưa ra chứng cứ ngoại phạm, anh ta còn yêu cầu Edward liên lạc với ông chủ tiệm phở để xác minh cho sự có mặt của anh ta suốt ngày hôm qua tại tiệm phở. Nhưng giờ đây tại sao lại quay ngoắc đòi đầu thú một cách nhanh chóng như thế, tất có chuyện uẩn khúc gì đây, Eward nhăn cặp lông mày lại, nói cám ơn cô Gabriella, rồi đi nhanh qua phòng giam Ade, anh nhanh tay bấm mã số mở cửa, dẫn Abe vào lại phòng thẩm vấn, khi đi ngang qua phòng kỹ thuật liền kề với phòng thẩm vấn, anh vẫn còn thấy bóng dáng cảnh sát viên hổ trợ kỹ thuật ở đó, anh ra dấu anh anh ta chuẩn bị máy để thu lời khai.

Đợi Ade ngồi vào ghế, bấm số trên điện thoại bàn để kết nối với "language line", rồi ra dấu cho Ade bắt đầu. Ade ngồi thẳng lưng, nhưng mặt hắn ta nhìn xuống tránh ánh mắt nhìn của Eward, anh ta nói có vẻ cẩn thận chậm rãi từng câu:

-Tôi chính là thủ phạm vụ cướp, tôi muốn đầu thú và muốn hưởng sự khoan hồng, tôi rất hối hận vì đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Thú thật với ông, tôi cần một số tiền rất lớn để chạy chữa cho mẹ tôi đang bị ung thư đại tràng, mẹ tôi hiện tại đang ở Nigeria, sống rất nghèo khổ, nhà tôi đông anh em nhưng tứ tán khắp nơi, bệnh tình mẹ tôi tới hồi nguy kịch nếu không có tiền điều trị thì sẽ không thể nào sống được. Tôi nhiều lần được ông chủ Tài sai tới Eden Center để mua đồ dùng cho việc nấu phở, tôi để ý thấy những cô, những bà hay đi chợ sớm, những người này đi xe tốt, đeo nhiều trang sức và có vẻ có nhiều tiền. Thế là tôi nảy sinh ý định trấn lột họ, mục đích để lấy tiền mà thôi.

Nói tới đây, hắn ta gục mặt xuống, hơi thở đứt quảng, Edward liền đưa hắn một chai nước, hắn đưa tay phải với lấy chai nước uống một mạch, ngẩn đầu lên, tâm trạng có vẻ đỡ hơn, hắn ngập ngừng kể tiếp:

-Tôi hôm qua tôi lái xe đến tiệm phở đúng 9:00AM, đậu xe phía sau, mở cửa exit vào gian nhà bếp, sau đó lấy vội con dao dùng xắt hành dấu vào người và đeo cặp bao tay latex dùng để rửa chén vào. Tôi quay trở ra xe, lúc đó chưa có chiếc xe nào đậu xung quanh, tôi lái nhanh tới Eden Center, tôi vào bằng cửa chính và chạy chậm chậm trước khu đậu xe trước chợ Good Fortune Super Market để tìm kiếm con mồi. Đập vào mắt tôi là chiếc Lexus màu trắng vừa đậu vào ô trắng, tôi lập tức trờ tới chắn ngang đuôi xe, tôi thấy cô ấy bước một chân xuống nên nhanh chóng lao tới vung dao hăm dọa và giật cái túi xách cô ấy đang đeo trên cổ. Cô ấy cố giằng lại nhưng cuối cùng tôi cũng giật được. Tôi vội lên xe vào tẩu thoát ra hướng cổng lớn. Sau đó lái nhanh về hướng giao lộ Seven Corners, rẽ hướng về Arlington Blvd để về lại tiệm phở, trong lúc đậu chờ đèn đỏ tại giao lộ, tôi lục túi xách vừa cướp được thấy có cỡ hơn sáu trăm đô la tiền mặt, điện thoại và vài cái thẻ ATM. Tôi gom tiền mặt nhét vào túi quần, còn cái túi xách và những thứ còn lại trong đó thì tôi quăng qua cửa sổ xe khi chạy ngang qua chợ New Grant Mart. Sau đó tôi trở lại tiệm phở và tiếp tục làm việc tới hết ngày như chưa có chuyện gì xảy ra.

Edward hỏi:

-Anh đã làm gì với số tiền cướp được?

Ade trả lời:

-Tối hôm đó tôi đi mua vài lon bia, khi trở về khu apartment tôi mướn thì gặp một thằng Mễ có dáng vẻ lết thết như di dân lậu đứng trước bãi đậu xe, nó xin tôi một lon bia, tôi đưa cho nó, sau đó nó móc túi ra một bộ bài rủ tôi đánh với nó. Sau một hồi chơi thì nó đã ăn hết số tiền của tôi cướp được.

Edward nghe xong gật đầu, anh nói với hắn ta:

-Cám ơn anh đã chịu nhận tội, theo thủ tục thì sở cảnh sát chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ của anh sau đó chuyển qua tổ công tố viên của tòa án quận hạt Fairfax. Bên đó họ sẽ khởi tố và cho anh cơ hội để kháng án theo luật pháp Hoa Kỳ, nếu anh không có luật sư bào chữa thì họ sẽ chỉ định cho anh một người luật sư của quận hạt. Bây giờ tôi nói thêm với anh rằng, vì anh chỉ là thường trú nhân chứ chưa phải là công dân Mỹ, nếu bị kết án, anh có thể bị án tù rất nặng và anh có thể bị trục xuất về Nigeria vĩnh viễn.

Ade nghe xong thì hơi tái mặt, nhưng hắn vẫn gục đầu và có vẻ chấp nhận số phận. Hắn thà ngồi tù tại xứ sở tự do này vẫn ngàn lần tốt hơn là phải quay về nơi quê nhà, nơi cuộc sống bệ rạc, nghèo đói, mục ruỗng dưới sự cai trị của một chính phủ thối nát, tội phạm băng đảng hút chích đi ngời ngời từ làng trên xóm dưới. Một xã hội thật tối tăm không lối thoát.

Eward ra hiệu cho Ade đứng dậy, anh dẫn hắn trở về phòng tạm giam, đưa cho hắn một thanh kẹo và một chai nước để qua buổi tối. Khi đi ngang qua phòng kỹ thuật bên cạnh, anh đưa tay quẹt ngang cổ mình để ra dấu cho người cảnh sát viên biết cuộc thẩm tra đã kết thúc và anh ta có thể đi về, anh ta thấy thế liền đưa ngón cái lên ra dấu "OK". Edward nhìn đồng hồ, đã 7:15PM, anh nghe bụng sôi lên vì đói. Anh nghĩ trong đầu vụ này cũng tương đối đơn giản, và có thể kết thúc phần điều tra của mình vào ngày mai. Ngày mai anh sẽ phân công cho trung sĩ David tới quán phở Golden Chopsticks thu thập thêm vài thứ nữa, là con dao xắt hành do Ade dùng để uy hiếp nạn nhân và đoạn video từ camera trong quán phở. Những thứ này cần để bổ sung vào hồ sơ của Ade và sẽ nhờ sếp Bill chuyển qua bên công tố viên quận hạt Fairfax.

                                                                           ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro