CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, bầu trời tháng 6 đã trở nên oi bức vì những cơn gió thổi qua đây bị cản bớt bởi toà nhà bề thế của khu phức hợp bao gồm tòa án quận hạt Fairfax (Fairfax County General District Court), sở cảnh sát quận hạt, trung tâm huấn luyện pháp lý đa chức năng, trung tâm huấn luyện nghiệp vụ cảnh sát. Khu phức hợp này tọa lạc trên đường Chain Bridge Road, thành phố Fairfax, bao quanh là bốn bãi đậu xe rộng lớn luôn tấp nập xe cộ qua lại. Thám tử Edward Trần lái xe vào bãi đậu cho nhân viên, nhanh chóng tiến vào tòa nhà chính để qua cổng kiểm tra an ninh. Hôm nay tại đây sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xử vụ cướp của Ade. Edward tham dự với tư cách của bên điều tra phối hợp với bên công tố. Bước vô phòng xử trang nghiêm trên tầng lầu ba, mọi người hầu hết có mặt đông đủ. Edward vừa ngồi xuống chổ ngồi dành cho công tố phía trái phòng xử, bên đối diện anh là phía dành cho bị can và luật sư bào chữa. Anh thấy Ade trong bộ áo màu cam, hai tay bị còng lại với nhau, hai bên anh ta có 2 cảnh sát viên ngồi kèm. Còn phía hàng ghế sau lưng anh ta, một người đàn ông gốc Á trong bộ "suit" chỉnh tề trạc tuổi anh, cỡ ba mươi lăm tuổi, anh đã quá quen mặt với người này. Đó là luật sư Smith Đoàn, mà thời đi học chung với nhau anh gọi nó là thằng Mít còn Smith thường gọi anh là thằng Ếch vì phát âm tên của anh đọc trại ra theo kiểu người Việt nghe như thế. Smith cũng vừa chợt thấy anh, khẽ gật đầu chào và trở lại bộ mặt trang nghiêm lúc trước. Phiên tòa bắt đầu, phía công tố viên tóm tắt vụ án xảy ra tại Eden Center ngày 7 tháng Năm, 2024, đồng thời trưng ra những bằng chứng bao gồm lời thú tội của bị can Adebayo Aminu, bản báo cáo của trung sĩ David, tường trình điều tra của thám tử Edward, con dao xắt hành dùng làm hung khí, những đoạn video từ cây xăng Seven Corners Bp và từ quán phở Golden Chopsticks.

Bồi thẩm đoàn sau khi xem xét, hội ý với nhau chừng nữa giờ, ông chánh án đưa ra lời buộc tội:

-Adebayo Aminu, bị cáo buộc về tội cướp có vũ trang, và ngộ sát, vì bị cáo đã chủ động nhận tội, tòa đề nghị mức hình phạt là tám năm tù giam.

Lúc này luật sư Smith Đoàn lên tiếng:

-Thưa quí tòa, đại diện cho thân chủ, tôi phản đối mức án vô lý này, những bằng chứng bên công tố viên và cảnh sát đưa ra rất mơ hồ, và có thể có sự sai sót trong quá trình điều tra. Tôi đã nghiên cứu những bằng chứng này kỹ lưỡng và chống đối việc kết luận Adebayo Aminu là kẻ thủ ác. Nói vào chi tiết, tôi thừa nhận rằng tuy chiếc xe của bị cáo hiện diện tại hiện trường, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ nào cho thấy bị cáo là người lái xe, và ngay cả, nếu chúng ta giả thuyết rằng chính bị cáo là người lái xe, cũng không sao xác định được bị cáo là người ra tay với cô Thu Lê. Việc thân chủ tôi tự thú cũng có thể do tinh thần hoảng loạn khi bị giam tại sở cảnh sát Falls Church hay có thể có nguyên nhân khác chưa rõ. Tuy nhiên, thân chủ tôi có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Anh ta vô tội và sẽ nộp đơn kháng án.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, Edward cũng bàng hoàng trước lời nói của bạn anh, luật sư Smith Đoàn. Edward thật sự không tin vào mắt mình tại sao sự việc lại diễn ra như vậy, anh nghĩ phiên tòa sẽ nhanh chóng kết thúc, vì bị cáo đã nhận tội, sẽ bị tống giam rồi trục xuất về nước của hắn, nhưng không ngờ cái thằng Mít này chơi trò ngớ ngẩn gì với anh nữa đây. Phiên tòa giải tán, Edward hậm hực ra khỏi phòng xử, chuẩn bị tâm lý đối chất với sếp Bill và ngay cả xếp của anh bên phòng điều tra tội phạm quận hạt. Phen này chắc anh sẽ bị nẹt một tăng vì sẽ bị nghi ngờ quá trình điều tra có sai sót, dẫn đến việc vụ án không thể kết thúc. Những sếp lớn rất ghét những vụ như vầy, có trường hợp hồ sơ bị tòa trả về sở cảnh sát để điều tra sâu hơn, nếu vụ việc đổ bể ra ngoài, chánh quyền quận hạt sẽ mang tai tiếng, và thêm mấy đám truyền thông báo chí thổ tả nhào vô moi móc thông tin đưa đầy lên mạng sẽ rắc rối to. Nghĩ tới đó, Edward rùng mình lắc đầu và mong ngày làm việc của mình trôi qua thật nhanh để chiều về anh ghé đâu đó làm vài chai Budweiser cho mát cổ họng.

Một ngày bình thường, luật sư Smith Đoàn vừa hoàn tất một số công việc của anh, sau khi gọi thư ký chuyển những tập hồ sơ qua bộ phận khác, anh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng mình. Anh lại thang máy, bấm nút bước vào, muốn đi tới phòng nghỉ giải lao cho nhân viên bên dưới tòa nhà để mua cà phê uống. Phòng nghỉ có rất nhiều bàn ăn, vài cái TV cỡ 50 inches gắn trên tường, có một cửa kiếng mở ra khu "patio" ngoài trời có kê vài bộ bàn ghế và dù che cỡ lớn. Smith bước tới góc phòng nơi đặt một dãy máy bán hàng tự động. Anh bỏ vài đô la vào và lấy một chai Starbucks Expresso cỡ lớn. Anh bước ra phía patio, ngồi xuống, mở nắp chai Starbucks và uống liền một nửa. Anh đang nghĩ về thằng bạn thân, thằng Ếch, tức Edward mà anh và nó đã gặp nhau mấy ngày trước tại phiên xử Ade. Những ký ức, kỷ niệm cũ lặp tức hiện về trong đầu anh. Anh gặp nó tại trường Nova, là trường đại học cộng đồng Bắc Virginia (Norhern Virginia Community College), anh hơn Edward không tới hai tuổi, hai đứa có hoàn cảnh và sở thích giống nhau. Cha anh là sĩ quan hải quân VNCH vượt biên, sau đó bảo lãnh cả nhà qua Mỹ vào đầu thập niên 90. Còn cha của Edward đi không quân cho ông Thiệu, sau ngày Sài gòn phỏng đít, ông bị đưa đi cải tạo mút mùa gần mười năm. Sau đó thì được định cư Mỹ theo diện HO. Smith và Edward học chung nhiều lớp tại trường Nova, cả hai đều cực kỳ yêu thích ngành khoa học tội phạm. Rảnh rổi hai anh chuyền tay nhau những quyển sách trinh thám của Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Sydney Sheldon, Georges Simenon vân vân. Trong khi chúng bạn ham đàn đúm chơi đùa vào cuối tuần thì anh và Edward hay chui đầu vào thư việc để đọc ngấu nghiến những cuốn sách trinh thám, cùng nhau tranh luận phân tích này nọ rồi cãi nhau ỏm tỏi coi hung thủ rốt cuột là ai. Tốt nghiệp xong, anh đi theo ngành pháp lý, hoàn tất bằng luật ở trường đại học George Mason, trong lúc học anh có thực tập ở vài công ty luật ở địa phương và cho quận hạt Fairfax. Anh rất may mắn sau khi ra trường, vượt qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề luật của tiểu bang, thì được quận hạt Fairfax nhận vào làm chính thức với cương vị là luật sư bào chữa do tòa chỉ định cho những thân chủ không có đều kiện thuê mướn những công ty luật mắc mỏ bên ngoài. Anh yêu thích công việc anh, anh luôn phải vận dụng lý lẽ, kiến thức và kinh nghiệm để bào chữa giảm án cho những thân chủ của mình. Trên cao là quyền sanh sát của chánh án, phía dưới là anh, là người tìm ra những góc khuất, và bằng chứng để có thể giảm tội hoặc thậm chí lật ngược vụ án chuyển bại thành thắng. Xã hội này không bao giờ có sự công bằng triệt để và đầy rẫy tội ác, những vùng xám mập mờ trong pháp luật được kẻ bất hảo lợi dụng hết mức có thể để hòng hưởng lợi mà mặc xác người xung quanh. Anh là người thích đi sâu vào những vùng xám nhầy nhụa này để tìm ra nhiều sự thật. Khi sự thật được phơi bày, nhất là khi giải quyết xong một vụ án phức tạp, thì anh mới cảm thấy mình đã làm chút gì đó có ích cho xã hội, cho nước Mỹ, cũng là quê hương thứ hai đã cưu mang anh và gia đình qua bao năm tháng. Edward so với anh thì hơi khác một chút, Edward có máu phiêu lưu, mạo hiểm, thích đi đây đi đó, ghét sự ràng buộc nhàm chán hằng ngày. Anh thích những bộ phim Cowboy viễn tây, phim Indiana Johnes có Harrison Ford vừa điều tra vừa thám hiểm vừa hành động, rồi phim của Dan Brown về những câu chuyện huyền bí xa xưa. Sau khi ra trường, Edward có thời gian làm cảnh sát áp giải tội phạm cho quận hạt Fairfax, nhưng anh muốn tiến xa nên cố gắng học hỏi và được cấp trên gởi đi học ngành điều tra tội phạm và thực tập khắp nhiều tiểu bang, sau đó anh được cân nhắc làm thám tử chính thức.

Tuy là bạn thân với nhau từ nhỏ, xưng hô mày tao, nhưng trong công việc thì Smith và Edward có những đối lập rất lớn. Giả sử trong một vụ án, Edward đi điều tra, gom góp chứng cứ, rồi cùng với ban công tố đề nghị hình phạt cho nghi phạm. Còn Smith thì phải ra sức tìm kiếm moi móc trong những góc khuất của vụ án để thuyết phục bồi thẩm đoàn giảm tội hoặc nếu may thì lật ngược được vụ án đó. Xem ra hai anh là hai thái cực lưỡng nghi trong công việc, giống như nước sông không thể phạm nước giếng. Hai anh đứng hai phía chiến tuyến nên trong khi đang điều tra một vụ án thì cả hai rất ít muốn tiếp xúc với nhau. Còn nếu vụ án được giải quyết xong, Smith và Edward thường gặp nhau tại mấy quán bar ở Georgetown mà đối ẩm thoải mái. Nói về vụ án của Ade, đó là một vụ tương đối dễ để Smith tìm ra chân tướng, anh có mắt quan sát tinh tế, khả năng tìm tòi sâu sắc nên chỉ không tới một ngày là anh tìm ra sự thật bị che dấu. Anh cũng muốn Edward phát hiện sự thật của vụ này, nhưng do tính nghiệp vụ và quy định bảo mật, anh không thể tiết lộ được lúc này vì vụ án còn trong thời gian điều tra. Anh cũng có ý muốn giúp thằng Ếch, nhưng biết sao giờ. Pháp luật cần phải nghiêm khắc được tuân thủ.

Smith nhớ lại tối hôm qua vợ anh còn nhắc, vài bữa nữa là kỷ niệm mười năm ngày cưới của hai người. Anh phải mời anh Edward đến nhà mình ăn tối và lai rai với nhau, hai đứa nhỏ cũng thích được gặp lại chú Ếch để cùng nhau chơi xếp hình Lego. Smith thò tay vào túi lấy cái phone ra, bấm số của Edward.

-Ê Ếch, khỏe không hả thằng thám tử giỏi nhất hành tinh, chiều thứ sáu tuần này mày phải tới nhà tao ăn nhậu, lâu quá chưa gặp nhau, cũng chẳng có gì quan trọng, Mỹ Khê muốn nấu vài món để ăn nhân vụ kỷ niệm ngày cưới ngày kiết của tụi tao. Hai đứa nhỏ nhà tao cũng thích gặp mày để ráp hình cái đống Lego của tụi nó. Mày tới sớm nhậu sớm.

Edward nghe bạn nói thì trả lời:

-OK luôn, hôm bữa tao thấy mày ở tòa cũng tính rủ mày ra ngoài uống, nhưng ngại vì vụ án thằng Adebayo chưa xong. Nay mày rủ thì còn gì bằng, vậy chiều thứ sáu cỡ hơn 6:00PM tao tới. Cám ơn nha thằng luật sư giỏi nhất trái đất !

Vậy là xong một việc vợ giao, Smith uống hết chai Starbucks rồi trở về văn phòng tiếp tục công việc cho tới hết ngày.

Thứ sáu đã tới, Edward ngồi làm việc mà trong bụng cứ nôn chiều nay sẽ gặp bạn mình để ăn uống lai rai và ôn lại chuyện xưa. Thời gian ở xứ này trôi thật nhanh, con người cứ như những cỗ máy nạp đầy pin rồi chạy như con robot cho tới lúc sức tàn lực kiệt. Công việc của Edward yêu cầu anh phải di chuyển nhiều, tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội. Khái niệm thời gian đối với anh gần như hư vô, anh không cần biết sáng hay chiều, trưa hay tối, bình minh hay hoàng hôn, miễn là hoàn tất được những vụ của cấp trên giao trong thời gian ngắn nhất là tiêu chí của anh. Sau những vụ án được giải quyết, anh thấy mình được thoát ra một mới bòng bong rối nùi với tâm trạng thật là "đã" và anh có quyền lấy phép nghĩ ngơi hay du lịch khám phá thiên nhiên cho đầu óc thư giãn. Khi nhận "detail" ở sở cảnh sát Falls Church, anh nghĩ rằng thành phố này tương đối an ninh, có chăng thì sẽ xảy ra những vụ nhỏ không cần sự can thiệp của thám tử, anh nghĩ rằng anh sẽ được ngồi trong văn phòng một mình với cái Laptop khảo cứu những số liệu, viết báo cáo hay làm thống kê cho cấp trên. Dè đâu lại vướng vào vụ án của tên Ade, anh chắc lưỡi nói thầm "thôi cũng là thử thách, cái giống ôn gì xảy ra trên đời này cũng có lý do". Cứ coi mỗi thử thách là một bậc thang giúp cho mình bước lên cao hơn trên con đường nghề nghiệp. Hết ngày, anh lái xe về nhà, cố gắng bỏ những chi tiết của vụ án ra khỏi đầu để còn ăn uống thoải mái với thằng bạn cũ. Tắm xong mát mẻ, anh xỏ cái quần jean xám đậm yêu thích vào, bận vội cái T-shirt tay dài màu màu kem rồi lái chiếc Jeep Wrangler bốn cửa màu xám về hướng quận hạt Loudoun, trên đường đi anh không quên tấp vào một tiệm đồ chơi, anh mua hai bộ xếp hình Lego làm quà cho hai đứa bé, con của Smith. Smith sống tại thành phố Ashburn thuộc quận hạt Loudoun cũng đã lâu rồi, anh ta thích thành phố này vì mọi thứ ngăn nắp, hạ tầng đường sá còn mới và quan trọng nhất là tỉ lệ tội phạm rất thấp. Vừa đậu xe vô lối bê tông hai bên là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trước cửa chính nhà Smith có lối đi rải sỏi trắng và vài bụi túc cầu tím pha trắng trông thật bình an thánh thiện. Edward một tay xách quà, một tay bấm chuông. Hai đứa nhỏ mở cửa và tíu tít nắm tay kéo Edward vào, chúng thi nhau nói đủ thứ về mấy trò chơi của tụi nó. Smith từ phía sau đi lên phòng khách và mời bạn vào phòng ăn nối liền với nhà bếp, đi ngang qua nhà bếp, Edward thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Mỹ Khê, vợ của Smith, đang lui cui chuẩn bị những khâu cuối cùng cho nồi mì quảng của cô ấy. Edward lên tiếng hỏi thăm cô bằng cách phát âm của người Quảng Nam.

-Chồ ngừ đẹp xứ quởn, chu choa lâu ngày quá mới gặp lại, em vẫn khỏe hỉ, mà sô lúc mô nhìn cũng đẹp rứa ?

Mỹ khê hất mái tóc ngắn, liếc xéo Edward:

-Thôi anh Ếch đừng có ghẹo em, lâu lâu anh tới nhà tụi em nhậu với ông Mít là quí rồi, hai đứa tụi nhỏ cứ nhắc anh hoài. Hai ông cứ vào bàn trước đi, em lên liền chừ !

Smith kéo anh lại bàn ăn, mở chai Bordeaux đỏ để sẵn trên bàn, nghiêng ly rót chừng phân nữa đưa cho anh. Hai người chạm ly, uống cạn, hỏi thăm nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Thức ăn vừa được dọn ra, trên bàn là những chiếc bánh bột lọc được gói khéo léo bởi bàn tay cô Mỹ Khê, kèm theo mấy dĩa ram chiên vàng óng để cuốn với rau thơm và xà lách. Món chính hôm nay là mì quảng được nấu bằng công thức bí truyền mà Mỹ Khê thuộc lòng từ lúc mười mấy tuổi tới khi cô theo chồng qua Mỹ cũng không bao giờ quên. Mỹ Khê ra phòng khách nắm tay lôi hai đứa nhỏ vào bàn ngồi, chiếc bàn chữ nhật có vân gỗ xưa kiểu châu Âu đặt giữa phòng ăn, vợ chồng Smith ngồi cùng một phía, còn bên này thì Mỹ Khê sắp đặt cho bé An ngồi bên trái chú Ếch, bé Lệ ngồi bên phải chú Ếch. An là trai, có phần nghịch ngợm hơn nên bị mẹ nhắc phải ăn uống đàng hoàng để khỏi làm đổ đồ ăn, còn Lệ là một một nữ thiên thần xinh xắn y như là một bản sao của mẹ nó. Cả hai chừng chín, mười tuổi và đều thích chơi trò xếp hình Lego, chúng nó luôn miệng nhắc chú Ếch là sau khi ăn phải ngồi chơi Lego với hai đứa nó. Mới đó mà chai rượu đã cạn một nửa, Edward và Smith càng uống càng bàn cãi tranh luận phân tích say sưa về tình hình xã hội, xung đột chính trị căng thẳng với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, tình trạng lạm phát leo thang gây bất ổn kinh tế, rồi tới những đề tài nghiệp vụ, như những phát minh kỹ thuật dùng trong điều tra tội phạm. Hai anh mải miết tán gẫu dường như quên hết cả thời gian, Mỹ Khê bản tính ít nói nhưng lâu lâu cũng chen vài câu góp vui câu chuyện. Bé An và bé Lệ đang say sưa khám phá tô mì quảng thơm lừng với nước dùng sóng sánh màu điều, kèm theo mấy miếng báng tráng mè nướng và đậu phọng rắc trên cùng. Hai đứa vừa tập sử dụng đũa, con nít thường học hỏi bắt chước người lớn rất nhanh, bé An đưa đũa gắp vài cọng mì đưa lên lùa vào miệng rồi nhai chóp chép, tay trái cậu nắm lại đưa ngón cái lên về phía mẹ mình tỏ ý khen mẹ là đầu bếp số một thế giới, tay phải thì loay quanh đánh vật với đôi đũa nên cùi chỏ bé An cứ thúc vào bên tay trái của chú Ếch mấy lần, mỗi lần đụng chú Ếch lại lật đật nói bằng giọng tiếng Việt ngọng nghịu "con xin lỗi chú, con xin lỗi chú" nghe thật tinh nghịch rất dễ thương. Còn bé Lệ ngồi bên phải của Edward thấy anh mình làm vậy nên bắt chước y chang, cũng gắp mì bỏ vô miệng nhai chóp chép, đưa ngón tay cái lên khen mẹ, rồi cùi chỏ tay cầm đũa cũng thúc vào tay chú Ếch vài lần, rồi bé nó cũng lật đật xin lỗi. Suốt buổi ăn chú Ếch bi ăn cùi chỏ của hai bé này không biết bao nhiêu lần. Phía bên kia Smith và Mỹ Khê thấy vậy nhìn nhau cười haha. Những món ăn thật là ngon và vơi đi trong chốc lát, chai rượu cũng gần hết. Smith liền đi xuống tầng hầm để lấy thêm một chai Bordeux nữa để uống tiếp với bạn mình. Mỹ Khê thấy chồng lấy thêm chai rượu thì nhìn anh cười cười và lắc đầu nhè nhẹ, cô nghĩ rằng lâu lâu mình nên để cho hai ông này tự do uống thoải mái. Cô nắm tay hai đứa nhỏ dẫn lên phòng khách, vặn TV rồi chuyển qua kênh Cartoon Network rồi ngồi coi cùng với chúng trong chốc lát để chúng không quấy phá chú Ếch nữa. Edward vừa uống chất nước đỏ đậm mang hương vị xứ sở Pháp quốc vừa trầm ngâm nhìn bạn nói:

-Nói thiệt mày, đầu óc tao bị vụ thằng Adebayo làm cho rối rắm thêm, phải chi nó đừng tự thú, để tao có sự thôi thúc điều tra thêm, biết đâu tìm ra những thứ hay ho khác. Đằng này nó tự nhận tội, làm tao mất hứng, lại muốn kết thúc vụ án luôn cho rồi để làm hài lòng cha nội xếp Bill, nên tao hơi xớn xác, có thể tao bỏ lỡ nhiều mấu chốt trong đó. Tao đang chuẩn bị lổ tai để nghe ông Bill sạc đây.

Smith nhìn bạn có vẻ thông cảm và trả lời:

-Ngoài đời, ngoài xã hội, tao với mày là bạn chí cốt, nhưng trong công việc lại là hai đối thủ. Tao hiểu những gì mày nói và rất thông cảm với mày. Tao xin lỗi vì không thể tiết lộ những gì tao đã tìm thấy trong hồ sơ vụ án vì đang còn trong quá trình điều tra, dẫn tới việc Ade được xử trắng án và thả tự do. Nhưng hãy nghe tao nói, mặc dù tao không phải là một thám tử như mày, nhưng tính chất công việc của tao cũng là điều tra tìm ra manh mối, đem chứng cứ ra ánh sáng pháp luật. Sau đây tao xin phép được khuyên mày. Theo lý thuyết điều tra tội phạm, rất ít vụ án được gọi là vụ án hoàn hảo, các chứng cứ cho dù có được che dấu kỹ càng, nếu chúng không được tìm ra trong một năm, hai năm, thì cũng sẽ bị phát hiện ra trong mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn. Với trình độ điều tra của một thám tử giỏi như mày, mày hãy cố nhìn xa hơn, đưa sự suy nghĩ ra khỏi một cái hộp "think out of the box", những gì không xuất hiện trước mặt thì có lẽ sẽ xuất hiện bên trái, hay bên phải của mày. Tao nhắc lại, những gì không xuất hiện trước mặt thì có lẽ sẽ xuất hiện bên trái hay bên phải !

Nói đến đây, Smith mỉm cười khoan khoái, trên phòng khách nghe tiếng hai bé An và Lệ giỡn với nhau rồi cười hí hí

Edward nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Anh vội vã đứng dậy và nói với Smith và Mỹ Khê lúc đó cũng vừa bước phòng ăn

-Thôi giờ trễ rồi, tao xin cáo lui đây. Cám ơn hai vợ chồng mày đã mời tao ăn một bữa ngon lành hôm nay. Chúc hai người nhiều sức khỏe.

Smith và Mỹ Khê đưa Edward tới cửa trước, không quên dặn anh lái xe cẩn thận, trong phòng khách hai bé An và Lệ đã lăn ra ngủ, đầu hai đứa chụm vào nhau trên góc cái sofa hình chữ L trong phòng khách.

Edward đề máy chiếc Jeep, từ từ lui ra khỏi lối đậu đổ bê tông trước nhà bạn mình. Anh lái chậm chậm trên đường Leesburg Pike, rồi lên xa lộ I-495, đi hướng nam về thành phố nhỏ Annandale. Đường phố về khuya thật mát mẻ yên bình, thỉnh thoảng anh chạy ngang những quán Bar hay nhà hàng của người Hàn Quốc mở cửa 24/7. Anh chọn cư ngụ tại thành phố này vì có nhiều người Á đông sinh sống, thành phố tuy nhỏ nhưng có nhiều thứ tiện ích, nhất là chợ búa và tiệm ăn rất tiện cho một tên độc thân như anh. Edward hạ cửa sổ xuống cho những đợt gió hè lùa vào trong xe. Đêm nay thật dễ chịu, anh chỉ phải về nhà làm một giấc tới sáng là xong. Chuyện vụ án tuần sau tính tiếp.

                                                                      ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro