CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó khoảng 7 giờ, Edward và Smith gặp nhau ở quán "The Tombs", hai anh chọn một bàn trong góc, nơi ít ồn ào. Sau khi uống hết một chai Budweiser cực lạnh, Smith mở giọng chọc ghẹo bạn:

-Thưa thám tử tài ba nhất thế giới, mần ơn kể em nghe vụ thằng Adebayo cho em học hỏi chút ít kỹ năng điều tra của anh đi.

Edward nghe bạn chọc ghẹo liền cười ngất và nói:

-Thám tử tài ba cái đầu mày ! Nè, hãy lắng nghe tao nói đây, tao chân thành cảm ơn mày, vì sau buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới tại nhà mày hôm trước, tao đã nhận ra chân tướng vụ việc.

Smith gật gù cười cười bí hiểm, khoát tay ra dấu cho Edward nói tiếp.

Edward bắt đầu:

-Mày đã đúng khi nói tên Adebayo có chứng cứ ngoại phạm, hãy nói một chút về camera an ninh, phần lớn các camera an ninh được lắp đặt ở những cơ sở thương mại thường được thiết kế chỉ thu được hình ảnh nhưng không thu được âm thanh. Chính điều này làm tao chủ quan khi kiểm tra đoạn video do ông chủ tiệm phở "Golden Chopsticks" cung cấp cho cảnh sát. Tao đã coi lại đoạn video quay cảnh khu vực bàn ăn tại tiệm phở, video này được quay bởi một IP camera kết nối wifi, thường những loại camera này thâu được âm thanh và có cảm biến dò xét chuyển động, nhưng lúc đầu tao sơ suất bỏ qua vụ âm thanh vì quên tăng âm lượng trên máy tính. Khi tao kiểm tra lại đoạn video với âm lượng mở hết cỡ trên Laptop, trước 9:00AM thì không có âm thanh nào phát ra, nhưng vài phút sau đó thì tao thấy những vệt sáng hắt ra từ khung cửa thông với gian bếp, và có âm thanh gõ đập. Điều này giải thích cho việc thằng Ade đã vô nhà bếp, vặn đèn lên, và lấy dụng cụ nấu ăn ra bắt đầu làm việc. Sau đó vài phút nữa, tao nghe tiếng nhạc phát ra, đó là bài "Beat it" của Michael Jackson, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thằng Adebayo hát nghêu ngao theo điệu nhạc. Những âm thanh gõ đập cứ thể tiếp tục cho đến hơn 10:00AM, lúc này tao thấy ông chủ tiệm phở, ông Tài bước vào phòng ăn từ phía nhà bếp và vặn đèn phòng ăn. Tao có thể nghe tiếng ông Tài chào thằng Ade nữa và tiếng thằng Ade đáp lại. Qua những điều trên, tao có thể khẳng định chín mươi chín phần trăm là thằng Ade đang hiện diện tại nhà bếp quán phở từ 9:00AM đến 10:00AM. Nếu hắn ta có mặt tại đây, thì không thể chạy tới Eden để thực hiện vụ cướp.

Smith nghe bạn nói xong, vỗ tay bốp bốp khen vài tiếng "good job, good job". Edward lại nói tiếp:

-Nhiêu đó không cũng chưa đủ, tao phải tìm kiếm thêm chứng cứ bổ xung. Cái tên Adebayo Aminu mà tụi tao bắt được từ tiệm phở "Golden Chopsticks" là người thuận tay phải, tao biết được vì tao quan sát hắn ta khi hắn ta cầm chai nước uống do tao đưa cho, khi hắn ăn thanh kẹo trong phòng tạm giam thì hắn cũng sử dụng tay phải. Khi thẩm tra hắn, tao để ý thấy bàn tay phải hắn có nhiều chổ bị chai, điều này có thể do hắn cầm dao xắt thịt trong nhà bếp ngày này qua ngày khác. Tao kiểm tra lại lời khai của nạn nhân Thu Lê, cô ấy có nói rằng đã nhìn thấy tên cướp cầm một con dao đưa lên uy hiếp. Lúc đó, cô Thu còn ngồi trong xe, cho nên nếu tên cuớp cầm dao tay phải sẽ bị một phần của cánh cửa tài xế và một phần bên hông xe che lại, rất khó cho cô nhìn thấy. Do đó, tao đặt ra giả thuyết là tên cướp này là người thuận tay trái, cho nên hắn phải cầm dao bằng tay trái, khi hắn đưa dao lên đe dọa, cô Thu sẽ thấy rõ ràng qua cửa sổ xe. Nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết, không chắc được.

Tao đang bế tắt thì sáng thứ bảy tuần rồi trên đường lái xe đi uống cà phê, tạo chạy ngang qua Eden Center, tình cờ thấy một chiếc "tour bus" đậu trước chợ Good Fortune, tao lập tức nhớ lại lúc trước khi bàn về chứng cứ thì ông sếp Bill có nói là, lúc vụ án xảy ra có một chiếc "tour bus" đậu chắn trước cửa chợ này, chắn ngang tầm quay của camera. Tao liền tạt vào Eden, tìm tới chiếc xe bus này, tao thấy một dòng người đang bước xuống xe, bên cạnh dòng người có một cô gái xinh xắn tay cầm một lá cờ đuôi nheo màu xanh, trên cổ cô ấy có đeo một vòng dây có treo bảng tên, cô này có vẻ như hướng dẫn viên du lịch. Thì ra đây là xe bus hay chở khách du lịch nội địa bên Việt Nam qua tham quan Đế Quốc Mỹ. Tao biết rằng những công ty lữ hành bên Việt Nam hay kết hợp với những công ty du lịch bên này để tổ chức tour quốc tế, Eden Center là một trong những điểm tham quan của họ. Tao nghĩ có thể đây là dịp may hổng chừng, kế đến tao tới làm quen với cô hướng dẫn viên, cô ấy tên là Mai Trâm, giới thiệu tao là thám tử của quận hạt Fairfax đang tìm kiếm chứng cứ của một vụ cướp tại đây. Tao đề nghị Trâm giúp đỡ và hỏi xem coi đúng ngày xảy ra vụ cướp thì cô ấy có dẫn đoàn khách tới đây không, và nếu có thì xin cô ấy hỏi giúp trong đoàn khách đó có ai tình cờ dùng điện thoại đi động quay lại được cảnh cô Thu Lê bị cướp không. Tao đưa cô ấy danh thiếp có in email. Xong xuôi tao đi uống cà phê và trong bụng vái trời cho vận may xảy ra với mình.

Đầu tuần này vô làm việc thì cha nội Bill sạc tao một tăng, cái tội điều tra xớn xác. Tao tức điên lên nên giam mình trong văn phòng để quyết chí tìm ra thủ phạm. Tao phải xem lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong hồ sơ cô Thu Le. Trước đó, khi bắt đầu thụ lý vụ án, tao biết Adebayo Aminu là di dân, tao muốn tìm hiểu về hồ sơ di dân của hắn, tao có gởi yêu cầu cho sở di trú dựa theo đạo luật FOIA******. Tao biết cái sở di trú này làm việc lề mề lắm, chắc tới tết Công Gô cũng chưa giải quyết cho tao, nhưng không ngờ hôm tao nhận hồ sơ từ sếp Bill thì thấy nguyên cái bộ hồ sơ di trú của hắn đã nằm trong đó rồi. Thì ra sở di trú đã fax hồ sơ của Adebayo tới sở cảnh sát Falls Church và được bộ phận tiếp nhận bổ sung vào tập hồ sơ của cô Thu Le. Tao nhìn thấy một cái đơn I-140 nằm trong hồ sơ di trú của hắn, sau khi tìm hiểu trên google thì tao biết được những doanh nghiệp Mỹ muốn tuyển dụng nhân công từ nước ngoài thì phải khai mẫu đơn này nộp cho sở di trú. Đơn I-140 của hắn có ghi tên doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh hắn là "Wong Farm Inc.", đây là một nông trại gà có địa chỉ tại thành phố Warrenton, Virginia. Hắn đã được cấp visa EB-3 và đặt chân đến Mỹ đầu năm 2021, cách đây hơn ba năm rồi. Tao nghiên cứu tới đây thì chợt nhớ ra, có điều gì đó không ổn, vì tao nhớ đến ông Tài, chủ tiệm phở "Golden Chopsticks" có nói rằng Adebayo đến Mỹ mới hơn một năm và chỉ lẩn quẩn ở khu vực xung quanh tiệm phở của ổng mà thôi. Điều này có mâu thuẩn gì đây. Tao muốn tìm hiểu xa hơn. Tao muốn có lịch sử xuất nhập cảnh của hắn, tao liền liên lạc với một đồng nghiệp cũ hiện giờ đang làm bên cơ quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) để xin giúp đỡ thông tin này. Anh ta liền gởi cho tao. Tao kiểm tra thì thấy như sau:

-Lần đầu tiên hắn nhập cảnh vào Mỹ cách đây ba năm, lần thứ hai hắn lại nhập cảnh vào Mỹ cách đây hơn một năm, lần thứ ba hắn xuất cảnh khỏi Mỹ là ba ngày trước.

Tao giật mình trước chuỗi sự kiện bất hợp lý này, tại sao giữa hai lần nhập cảnh không có lần xuất cảnh ! Để giải thích cho điều này chỉ có hai giả thuyết, một là hệ thống ghi lại dữ kiện của ICE có lỗi, hai là chắc chắn có người khác dùng passport của hắn để nhập cảnh lần thứ hai.

Kế đến là sự kiện hắn rời khỏi Mỹ ba ngày trước, tao lập tức gọi điện cho ông Tài chủ quán phở "Golden Chopsticks", ổng cho biết rằng thằng Ade sao khi được tuyên bố trắng án, trở về quán phở của ổng làm thêm một thời gian ngắn rồi xin nghỉ luôn, nghe đồn rằng hắn có xô xát và đâm trọng thương một thằng Mễ lậu, nên có lẽ hắn phải chạy trốn. Điều này cho thấy khả năng hắn đã ra khỏi nước Mỹ rất lớn.

Lại rơi vào vòng rối rắm, tao bực mình đứng dậy rời văn phòng ra nhà vệ sinh đái một phát cho đỡ căng thẳng, khi trở lại văn phòng thì, bùm, tao dô mánh rồi, tao nhận được một email quá sức tưởng tượng. Đó là email của cô Trâm hướng dẫn viên du lịch của chiếc "tour bus" đã gởi cho tao. Trong email viết thế này:

"Xin chào thám tử Edward Trần,

Em là Trâm, em đã thông báo sự việc cho tất cả khách du lịch trên chuyến xe bus đã ghé Eden Center vào ngày 7 tháng 5, 2024. Thật may mắn là vụ cướp xảy ra chỉ ít phút sau khi chiếc xe bus đậu vào vị trí trước chợ Good Fortune, lúc đó em đang dặn dò du khách trước khi mở cửa cho mọi người xuống. Có một khách du lịch nhỏ tuổi làm youtuber lấy tên là "Heo Lang Thang", lúc này thì cô ấy đang ngồi hàng ghế bên trái phần giữa xe bus, cô ta đang dùng điện thoại đưa lên cửa sổ xe bus để quay quang cảnh bên ngoài. Cô ta quay được cảnh tên cướp đang ra tay với nạn nhân. Em yêu cầu cô ấy gởi đoạn video đó cho em, tập tin đính kèm theo email là đoạn video đó. Em hy vọng điều này sẽ giúp anh tìm ra hung thủ. Em chúc anh luôn mạnh khỏe. Mai Trâm"

Tao đọc xong email mừng thấy mẹ luôn, lập tức mở cái tập tin ra coi, trước mắt tao hiện ra một thằng da đen đúa, tướng tá mặt mũi y chang thằng Adebayo, hắn đang mặc một cái áo T-shirt màu xanh đậm có sọc ngang màu đen, nó đang cầm dao uy hiếp cô Thu Lê. Ê mày biết gì không hả, nó cầm dao bằng tay TRÁI. Tới lúc này tao không chần chờ được nữa, tao lập tức tung cửa chạy ra ngoài gặp ông sếp Bill. Ông Bill lập tức triệu tấp tất cả lính của ổng trong sáu xe cảnh sát, tụi tao trực chỉ phóng đến địa chỉ cái trại gà "Wong Farm Inc." ở Warrenton. Lúc đó mặt trời vừa lặn, trời còn lờ mờ sáng, trang trại gà này nằm cách đường lộ khoảng năm dặm, lối ra vào duy nhất là một con đường đất dài, con đường đất này chạy một vòng tròn xung quanh trại gà và kết thúc ở chổ cũ. Xung quanh trại gà là cánh đồng hoang có cỏ đuôi chồn và cây dại mọc cao ngất. Từng chiếc xe cảnh sát tiến và con đường đất làm đám bụi vàng khè bốc lên mù mịt. ông Bill ra lệnh cho ba xe cảnh sát tiếp cận mặt trước, còn ba xe còn lại, trong có có chiếc của ông Bill và tao đi chung, thì vòng ra phía sau chận đuôi.

Những cảnh sát viên tay thủ chặt súng, đạp cửa một căn nhà gỗ cất kiểu một cái lán phía trước khu trại gà, mọi người ập vào bên trong, chẳng có ai cả. Trên bàn còn sót lại một dĩa cơm gạo nâu trộn xúc xích, hình như có ai mới ăn được phân nữa vì còn ấm, còn cạnh góc phòng thì có một cái vali dạng "carry-on" *******đang dựng ở đó. Những cảnh sát viên liền mở cái carry-on này ra thì thấy mấy bộ quần áo, một cái túi xách hiệu LV, một cái iphone 15, trong đống quần áo có một cái T-shirt màu xanh đậm có sọc đen ngang, và một cái bao thư lớn, bên ngoài bao thư đề tên người gởi là "Abimbola Aminu" địa chỉ ở nước Nigeria. Còn tên người nhận là "Adebayo Aminu" địa chỉ là tại trại gà Wong Farm In. Trong bao thư này có một cái passport của Adebayo Aminu. Những cảnh sát viên đoán rằng thằng Adebayo đang ngồi ăn dĩa cơm trộn xúc xích trước khi trốn khỏi trại gà, thì hắn nghe có tiếng xe chạy vô, hắn liến nhìn qua khe cửa thì thấy ánh đèn chớp xanh đỏ trắng của xe cảnh sát, hắn liền lẻn cửa sau chạy ra phía sau khu trại. Cảnh sát viên liền thông báo trên điện đàm cho ba xe cảnh sát chạy bọc phía sau để truy bắt hắn. Lúc đó Bill và tao đang đậu xe trước cánh đồng có cỏ đuôi chồn phía sau trại nuôi gà. Bill ra hiệu cho bốn cảnh sát viên xuống xe để hổ trợ ổng và tao tiến vào bãi cỏ cao ngất. Tiến vào sâu chừng năm phút, tụi tao thấy một vùng cỏ lay động, ông Bill lấy ống dòm ra chĩa vào hướng đó, xong lập tức chuyền tay cho tao coi. Edward kể đến đây thì phá lên cười lớn.

-Hahahahaha, mày biết không, tao thấy thằng Adebayo đang ngồi xổm trút bầu tâm sự, lưng của hắn quay về phía tụi tao, chừng mười giây sau tao thấy hắn đưa một tay ra sau mông, trên tay hắn đang cầm một miếng giấy trắng, hahhahaha má ơi... đích thị là hắn đang chùi đít bằng tay TRÁI. Tao đưa ống dòm cho sếp Bill coi luôn, ổng ghé mắt vào nhìn vài giây rồi la lớn: "Mother f...cker, hắn đang kéo quần lên, nó sẽ không chạy được, tất cả nhào vô bắt hắn!"

Thế là thằng nhỏ bị túm gọn lúc chưa bận kịp cái quần, mắc cười chết mẹ luôn. Lúc này Eward và thằng Smith ngồi cười hả hả thật là đã.

Eward cầm chai Budweiser ngửa cổ quất một mạch hết chai, ra dấu cho cô chạy bàn đem ra hai chai mới. Edward bật nắp, cầm chai bia lên cụng với Smith rồi hỏi thằng Smith coi chàng ta có muốn nghe tiếp câu chuyện của thằng Adebayo nữa không, thằng Smith gật gù đập vai tôi nói:

-Bà mẹ cái thằng bày đặt hỏi hỏi, tao đang nôn nghe muốn chết, kể ra hết cho rồi đi mày!

Edward tiếp tục nói:

-Sau khi tóm cổ được thằng Adebayo từ trại gà đem về sở, tao và ông Bill xách đầu hắn ra hỏi cung và lấy lời khai như sau. Hắn khai rằng hắn chính là Adebayo Aminu, gia đình hắn ở Nigeria đông anh em nhưng bị tứ tán khắp nơi, chỉ có hắn và thằng anh song sinh của hắn tên là Abimbola Aminu sống với mẹ già đang bị ung thư đại tràng nằm liệt giường. Hắn nhớ lại mấy năm trước khi hắn đang đi lang thang kiếm ăn ngoài chợ thì được một người đàn ông Trung Quốc làm quen và hỏi rằng hắn có muốn được đi làm ở Mỹ hay không. Hắn nghe nói tới Mỹ thì mừng rơn và gật đầu và nghĩ rằng sẽ kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ. Sau đó người đàn ông này nhờ người anh của ông ta là chủ trại gà "Wong Farm Inc." hiện đang ở tiểu bang Virginia làm đơn xin visa cho hắn qua làm việc. Thế là Adebayo khăn gói qua Mỹ, vào làm cho trại gà khoảng một năm, hắn bị ông chủ Wong bóc lột thậm tệ, tay Wong này bắt hắn phải làm quần quật không ngày nghỉ, còn bị trừ tiền lương cho những chi phí mà ông Wong viện lý do phải lo giấy tờ di trú cho hắn. Cũng tội, hắn không để dành được đủ tiền lo việc thang thuốc cho mẹ. Cho nên hắn luôn hỏi mượn tiền một thằng Mễ làm chung tên là Carlos, thằng Carlos này là di dân lậu có tiền án bên Mexico rồi vượt biên giới qua Mỹ, được ông Wong mướn làm thời vụ và trả tiền mặt theo giờ. Lúc đó hắn kẹt tiền dữ lắm cho nên phải tìm đủ cách xoay sở. Adebayo liền nảy ra sáng kiến, hay là bây giờ hắn gởi cái passport của hắn về Nigeria cho thằng anh song sinh là Abimbola rồi anh hắn sẽ dùng passort này với cái visa EB-3 còn hiệu lực rất dài để nhập cảnh Mỹ. Nếu anh hắn qua được thì sẽ tìm việc làm để tăng thêm thu nhập có thể cùng nhau giúp mẹ. Hai anh em hắn giống nhau như đúc, nếu hải quan Mỹ không truy xét kỹ thì phi vụ này sẽ trót lọt. Đúng như hắn tiên liệu, thằng anh song sinh của hắn đã đánh lừa được nhân viên hải quan ở phi trường Dulles. Thế là anh em nhà hắn cuối cùng được gặp nhau. Nhưng có một rắc rối nhỏ, để không bị giới chức trách phát hiện sự gian lận này thì hai anh em tụi hắn phải ở xa và tránh gặp nhau, phải giữ kín chuyện này, và phải xài chung giấy tờ. Thật không may là thằng Carlos biết được bí mật này của anh em tụi nó nên cứ dùng vụ này để làm áp lực kiếm tiền từ Adeboya và Abimbola. Hai anh em hắn cực kỳ căm thù thằng này.

Vào cái đêm hôm trước ngày Adebayo gây án ở Eden Center thì hắn bị thằng Carlos đòi hắn trả hết tất cả các khoảng nợ từ trước tới giờ, tính cả vốn và lời cũng hơn mười ngàn đô la. Một phần vì quá bí bách, một phần cũng do thằng Carlos xúi dục nên hắn vạch ra kế hoạch đi cướp các bà các cô. Hắn kể rằng hôm đó hắn dậy sớm, đi xe bus công cộng từ trại gà đến Seven Corners, xuống xe và từ đó đi bộ lại tiệm phở. Hắn núp sau cột đèn xa xa phía sau tiệm phở quan sát và đợi cho thằng anh hắn (Abimbola) vào trong làm việc. Hắn liền len lén tới lấy chiếc Toyota Corolla lái tới Eden Center. Chiếc xe này là do hắn mua lúc mới qua Mỹ, vì hắn ăn ở tại trại gà nên không cần xe cộ cho lắm, hắn đành nhường chiếc xe cho thằng anh lái đi làm hằng ngày, cả hai anh em hắn đều có chìa khóa xe. Sau khi chạy đến thương xá Eden, hắn chạy vài vòng tìm kiếm con mồi và chợt thấy xe cô Thu Lê cũng vừa vặn đậu vào một ô của bãi đậu xe trước chợ "Good Fortune". Hắn nhìn quanh lần nữa cho chắc ăn, chỉ thấy chiếc "tour bus" đang đậu im lìm chắn ngang mặt tiền chợ. Hắn nghĩ hắn đã gặp may vì chiếc "tour bus" là vật chắn hữu hiệu làm những cái camera không thu được hắn. Hắn ngu quá không nghĩ rằng trên xe có người. Hắn lặp tức trờ tới đậu chắn phía sau xe cô Thu, cô Thu vừa mở cửa xe bước một chân ra ngoài thì hắn chạy tới rút dao uy hiếp. Hắn kể rằng cô Thu giằng co với hắn rất mạnh mẽ nên hắn quyết định dập mạnh cách cửa xe vào đầu cô Thu để cổ buông cái túi xách ra. Sau khi hắn giật được túi xách, hắn lên xe chạy biến ra khỏi khu thương xá và trở lại tiệm phở. Lái vào đường hẻm, hắn đậu xe vào chổ cũ và lục túi xách lấy ra được hơn sáu trăm đô la tiền mặt. Hắn viết một mảnh giấy dặn thằng anh (Abimbola) gởi tiền này về cho mẹ hắn để chữa bệnh rồi kẹp mảnh giấy vào số tiền để lại trong xe. Tối hôm đó thằng anh hắn ra xe thì bắt gặp số tiền và mảnh giấy ghi tin nhắn của em hắn. Sau khi về nhà thì thằng anh ra cây xăng gần khu cư xá hắn ở để mua vài lon bia, rồi hắn tính đi bộ lại dịch vụ "Western Union" để gởi số tiền trên thì gặp thằng Carlos đang trờ tới xin bia và rủ hắn đánh bài. Ngồi đánh với nhau không tới mười lăm phút thì thằng Carlos dùng mấy chiêu cờ bạc bịp lột sạch tiền thằng anh.

Hãy nói về thằng Carlos một chút, hắn là một tay trộm cướp vặt ở Mexico, sống lang thang đầu đường xó chợ, khi nghe tin ông tổng thống Mỹ ra lệnh nới lỏng biên giới. Hắn gia nhập đoàn quân đi bộ rồng rắn vượt biên. Đầu tiên là hắn leo tường vượt biên giới vào tiểu bang Texas, bị nhốt vài bữa, rồi bị hốt lên xe bus chở qua thủ đô Washington D.C. Cả đám di dân lậu bị thả xuống trước nhà bà phó tổng thống. Hắn lang thang kiếm ăn rồi xin vào làm thời vụ cho trại gà của ông Wong. Trại gà là nơi ẩn náo cho hắn, hắn không ở đó thường xuyên vì khi nào ông Wong cần thì hắn mới tới làm. Hắn thường la cà nơi những cây xăng để xin đểu, nếu cần thì chĩa dao cướp tiền của những người đợi xe bus hay rút tiền ở máy ATM.

Hắn quen thằng Adebayo ở trại gà và cho Adebayo mượn tiền, nhằm mục đích kiếm lời và lần lần sẽ lôi kéo Ade vào những vụ trộm cướp vặt. Carlos biết được Ade sẽ không bao giờ trả hết tiền cho hắn vì số nợ quá lớn, nên xúi Ade đi cướp, hòng sẽ biến Ade thành tay chân của hắn. Hắn cũng hay lui tới tiệm phở "Golden Chopsticks" để ăn và sẵn đó để đe dọa thằng anh (Abimbola), hắn nói rằng hắn biết bí mật của anh em tụi nó, có thể báo cảnh sát bắt bất cứ lúc nào. Hôm thằng Adebayo đi cướp về thì tình cờ hắn về lại trại gà nên biết, nhưng thằng em đã đưa hết tiền cho thằng anh không còn dư tiền để trả nợ cho Carlos, cho nên tối đó hắn tới tìm thằng em để dụ lấy tiền. Sau khi đánh bài dụ lấy hết tiền thằng anh, Carlos tiết lộ cho Abimbola biết là tiền đó do em hắn mới vừa cuớp được buổi sáng hôm đó.

Ngay hôm sau thì Abimbola bị tụi tao đến bắt. Hắn chối bay chối biến vì hiển nhiên hắn ta không phải là hung thủ. Nếu hắn không nhận tội, cảnh sát sẽ cố điều tra thêm và thế nào cũng lòi ra thằng em hắn. Còn nếu hắn nhận tội, thì có khả năng họ sẽ dừng vụ án lại và tống hắn vô tù. Thằng em hắn sẽ còn cơ hội làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ già. Cho nên sau hai tiếng bị giam, hắn tự nhận tội và muốn đầu thú.

Edward dừng lại một chút, với lấy chai Budweiser đưa lên uống cạn cho thấm giọng, anh kể tiếp:

-Như anh em tụi nó đâu có ngờ đụng phải tay luật sư giỏi nhất thế gian như mày, mày lật ngược vụ án trong tích tắc. Thằng Abimbola được thả ra thì tức thì tính đường biến mất khỏi nước Mỹ. Nhưng trước khi hắn đi, hắn cần phải giải quyết một ân oán giang hồ với thằng Mễ lậu có tên là Carlos. Trước hết hắn xin ông Tài chủ quán phở cho hắn nghỉ làm để về thăm nhà. Nhưng hắn ngày đêm lang thang khu vực xung quanh quán phở, hắn biết rằng thằng Carlos kiểu gì đi nữa cũng phải ghé quán để ăn một tô tái nạm gầu gân sách cỡ lớn có hành trần giá trụng nước béo, hột gà, xí quách vân vân. Bà mẹ... cái thằng Mễ này nó ghiền món phở của người Việt mình đến nỗi phải ăn mỗi tuần đó mày..hahahah. Hôm đó cũng gần tám giờ tối, Abimbola thấy bóng dáng thằng Carlos lạng chạng mở cửa bước vào tiệm ông Tài. Hắn đứng trước cửa tiệm uốn tóc cách tiệm phở vài căn và chờ đợi, hai tay hắn cầm tờ báo giả vờ đưa lên che mặt để đọc, tay phải hắn nắm chặt một con dao và cuốn mép tờ báo xung quanh con dao để che lại. Chừng mười lăm phút sau, cửa tiệm phở mở ra, thằng Carlos chậm rãi bước ra mặt hắn có vẻ thỏa mãn sau khi quất hết tô phở ngon lành. Abimbola xáp tới từ phía sau Carlos, thọc mạnh con dao vào lưng hắn. Hắn gục xuống nhanh chóng. Abimbola chạy nhanh ra khỏi bãi đậu xe, băng qua đường, chạy tiếp vào một đường hẻm nhỏ nơi hắn đậu xe. Hắn lái miệt mài lên phi trường Dulles.

Abimbola về tới quê nhà vài ngày sau đó, hắn lập tức gởi ngay cái passort lại cho thằng em mình là thằng Adeboya đang nằm chờ tại trại gà. Hắn muốn em hắn cũng phải lập tức rời nước Mỹ.

Smith nghe đến đây thì à lên một tiếng, rồi tiếp nối câu chuyện:

-Hummm...kế hoạch của anh em tụi nó nghe cũng tạm được, nhưng mày mà không hành động sớm thì thằng Adeboya cũng biến mất luôn. Lúc đó là thấy bà mày luôn vì để hung thủ trốn thoát, mày sẽ không biết ăn nói thế nào với sếp Bill.

Edward cười lớn:

-Hahahahaha, ờ đúng rồi, nhưng trong cái xui có cái hên chứ. May là bữa sáng thứ hai đó ông Bill chửi tao một trận, làm tao nóng máu muốn điều tra tới cùng vụ này. Khi tao biết thằng Abimbola đã rời nước Mỹ chỉ mới ba ngày, tao phải tìm ra nơi ở của thằng em nó là thằng Adebayo. Tao đã đoán được rằng anh em tụi nó sẽ rời nước Mỹ chỉ có thể dùng một cái passport mà thôi. Như vậy là bắt buộc phải có một thằng đi trước và một thằng đi sau. Theo lịch sử xuất nhập cảnh thì thằng Abimbola đã đi được ba ngày rồi, ba ngày cũng đủ để gởi cái passport từ Nigeria qua Mỹ lại cho em hắn. Cái sơ suất của tụi hắn là không thể giao tiếp được với nhau vì vùng trại gà không có sóng điện thoại, mà thằng Abimbola chỉ biết địa chỉ duy nhất của em nó là địa chỉ trại gà "Wong Farm Inc." mà thôi. Cho nên thằng em Adebayo không thể trốn khỏi trại gà mà phải ở tại đó để đợi nhận được cái passport. Chính vì điều này nên tụi tao có cơ hội tóm cổ hắn.

Smith liền vỗ tay bốp bốp vài cái, anh cầm chai bia cụng với bạn mình, rồi nói:

-Tao xin nghiêng mình kính cẩn khâm phục tài nghệ điều tra của thám tử Edward đại tài giỏi nhất hành tinh đó nha !

Edward cụng bia với bạn rồi trả lời:

-Ậy, hổng đúng hổng đúng, tao chính là thằng phải cám ơn mày đây. Chính nhờ lời khuyên nhìn bên phải nhìn bên trái của mày và cũng nhờ hai đứa nhỏ nhà mày mà tao đã suy luận ra chân tướng vụ án. Sau buổi tiệc hôm tối đó, tao suy nghĩ lại những gì mình đã chứng kiến. Hai bé Hội An và Cẩm Lệ là cặp sinh đôi, bé An thuận tay phải vì tay phải bé nó vừa cầm đôi đũa vừa đụng vào tay trái của tao. Và ngược lại là, bé Lệ thuận tay trái nên bé ấy cầm đũa tay trái đưa lên đưa xuống đụng vào tay phải của tao. Hahahahahahha...Sau khi nghiên cứ lại tất cả các chứng cứ, tao đưa ra giả thuyết rằng hai tên này là có quan hệ ruột thịt và có hình dạng giống nhau, nhưng chúng thuận tay khác nhau. Điều may mắn nhất là cô Mai Trâm đã tìm được đoạn video đó. Hay quá xá là hay, cuối cùng thì những mảnh ghép cũng vào khớp với nhau rất vừa vặn.

Smith ngồi nghe bạn nói vừa gật gù vừa nhìn Edward, anh cười cười có vẻ bí hiểm:

-À há, mày đừng cám ơn tao, mà hãy cám ơn....Mỹ Khê đi. Hôm bữa sau phiên tòa xử thằng Adebayo có tội, tao ôm hồ sơ vụ án về nhà để tìm hiểu. Mỹ Khê đi ngang qua phòng làm việc thấy tao đang vò đầu bức tai có vẻ đang bí. Cô ấy hỏi thì tao kể sơ lượt vụ án. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi cười hì hì rồi kéo tay tao ra phòng khách chỉ vào bé An và bé Lệ đang chơi xếp hình Lego. Hai đứa dùng hai tay khác nhau để xếp. Tao lập tức hiểu ra ý cô ấy, cô ấy nói sẽ âm mưu sắp xếp hai đứa nhỏ ngồi hai bên mày và dặn tụi nó cứ thoải mái thúc cùi chỏ vào tay chú Ếch để chơi cho vui. Đúng là phụ nữ họ thật khôn lanh nhạy bén. Phàm ở ngoài xã hội gặp cái giống ôn gì giải quyết không được thì về nhà hỏi vợ là xong. Ờ...mà mày cũng nên lấy vợ cho yên bề gia thất đi là vừa.

Edward há hốc nhìn bạn mình trân trân sau khi nghe những điều anh ta vừa nói, rồi dọng chai bia xuống bàn la lớn:

-Thôi đi thằng quỷ, yên bề gia thất con khỉ, tao thích kiếp giang hồ phiêu bồng....ở đó mà lấy vợ...lấy về rửa chén giặt đồ cho bả à ??? tao tuy khờ chứ đâu có ...ngu ! Mày nhắn dùm Mỹ Khê tao rất cám ơn cô ấy về mọi thứ !

Nói đoạn, anh đưa tay gọi cô tiếp viên trong quán, cô này đem lại bàn hai người một cái máy thanh toán bằng thẻ tính dụng. Edward nhanh tay móc bóp lấy cái thẻ Visa của anh ra chạm nhẹ vào máy, xong anh chạm vào nút ghi 20% tip.

Smith và Edward ra khỏi quán lúc 1:30AM, quán "The Tombs" chuẩn bị đóng cửa. Hai anh ôm nhau thật chặt, người này đập tay vào lưng người kia vài cái. Xong cả hai bước về hai hướng khác nhau để lên hai chiếc UBER đã đợi sẵn. Hai chiếc xe nối tiếp với nhau luồn lách qua những con đường hẹp rồi chạy ra khỏi trung tâm thủ đô, lên xa lội I-395 xuôi về hướng nam, hai xe chạy song song với nhau trước khi tẻ ra hai hướng. Edward Trần bấm nút hạ cửa sổ xe, đưa tay ra vẫy chào bạn mình đang ngồi trong chiếc xe bên kia. Một cơn gió hè mát mẻ từ sông Potomac tạt vào mặt anh thật đã làm sao.

                                                                       Hết

                                                            TKH - July 2024

                                                                        ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro