C2: Tiếng sáo gọi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một giấc ngủ dài tôi tưởng mặt trời đã lên cao tới mông rồi chứ nhưng khi tôi ló đầu ra khỏi chiếc lều cũ nát khung cảnh xung quanh thật khiến tôi bàng hoàng...

-Ngạc nhiên lắm phải không, ở cái nơi này chưa từng có ánh nắng mặt trời lí do vì sao cũng chả rõ quanh năm chỉ toàn màn đêm bao phủ nên không có ai sinh sống, tôi vẫn tự hỏi tại sao cậu đến được đây ? mà thôi tôi là Ken rất vui được làm quen với một người dễ thương như cậu_ một người con trai gầy tong teo thình lình xuất hiện trước mặt tôi còn đưa cho tôi một ít thức ăn với nước uống, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này có thể gặp được một người tốt như vậy thật may mắn chả như cái người gì đó tôi gặp ban đầu.

Vừa ăn tôi vừa trò chuyện với Ken và hai con người khá béo nữa biết được đội của họ có bốn người, người có đôi mắt bạc mà tôi thấy đầu tiên là đội trưởng tên Hàn Mạc Thần, võ nghệ cao cường, thân thủ lại vô cùng bí ấn, lạnh lùng ít nói. Người thứ hai là tên béo có vết sẹo trên cổ tên Lâm Tuấn Khang, Ken nói với tôi cứ gọi hắn là Béo 1 cho lẹ. Người thứ ba chính là em sinh đôi của Béo 1 Lâm Tấn Khang mặc dù hai anh em nhìn rất giống nhau nhưng vì Tấn Khang không có vết sẹo nên chúng tôi có thể phân biệt dễ dàng cũng được gọi là Béo 2 và người cuối cùng là Ken theo nhận xét của tôi cậu ấy là một người bạn tốt có lẽ vì cậu ấy đưa cho tôi thức ăn với nước uống trong khi tôi đang đói khát tới mòn con mắt nhưng hai tên Béo lại nói cậu ấy rất vô tình có thể móc súng bắn mông bạn khi cậu ấy tức giận =.=" sự việc này tôi chưa kiểm chứng nên ko tin cho lắm, Ken là người Nhật nhưng nói tiếng Trung rất thạo còn ba tên kia là người Trung nói được tiếng mẹ đẻ cũng ko có gì nổi trội, Ken giải thích vì cậu ấy là con lai ba cậu ấy là người Trung từ bé đã phải nói tiếng Trung rồi, bọn họ đến nơi này mục đích là đổ một cái đấu cổ của một vị vua Trung Quốc mà tôi nghĩ ở cái nơi này đào đâu ra 1 cái mộ chứ nói gì đến mộ vua. Tôi cũng giới thiệu bản thân mình tên Nguyễn Minh Khải là người việt 100% nhưng có thể nói tiếng Trung là một câu chuyện khá dài kể vắn tắt nôm na dòng họ tôi vốn ai cũng là cảnh sát, cha truyền con nối tới tận bây giờ nhưng có một thành phần bất hảo là bác hai anh của ba tôi, từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng hư đốn khó dạy bảo không ai trị được ông nội tôi đã cố gắng hướng vào ngành công an nhưng cuối cùng bác hai tôi lại là một tên trộm mộ vì chuyện đó mà ông nội tôi tức giận tới mức lâm bệnh rồi mất luôn nhưng cũng may ba tôi là cảnh sát nổi tiếng tài năng lại thông minh cưới mẹ tôi cũng là cảnh sát giỏi, hai người hợp lại đã bắt biết bao nhiêu băng đảng, tội phạm lừng danh một thời và đứa con của họ là tôi đây từ bé đã được định sẵn phải làm cảnh sát nhưng bác hai của tôi không có vợ cũng chẳng có con, từ lâu ổng rất thương yêu tôi mà nhồi nhét vào đầu tôi những cuốn sách phong thủy, đất đai, binh pháp, bày binh bố trận, những cạm bẫy trong huyệt mộ,... đã thế mỗi lần ổng đi đổ đấu *tiếng lóng của việc trộm mộ* về đều tặng cho tôi một món đồ cổ có khi là cái bát, cái bình,... không những biết tiếng Trung tôi còn nhìn những họa tiết trên bức họa, dụng cụ cũng có thể biết rõ nó là thời nào, nếu so tôi với một người Trung 100% tôi còn rành hơn về đất nước của họ chứ không hề thua kém (qua TQ ở luôn đê đồ phản quốc =="). Nghe tôi nói gia đình mình là cảnh sát mặt của ba người họ xám đi một nửa nhưng tôi chẳng để ý cho lắm, chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên đời. Từ sâu trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng sáo nghe như tiếng kêu gào, than khóc thê lương vô cùng, ngay lặp tức ba người bọn họ liền đứng phắt dậy chạy vào lều của mình ôm ra mỗi người một cái balo to đùng trên balo còn treo lủng lẳng cái xẻng trước sự ngơ ngác của tôi và lúc này ở cái lều đầu tiên Hàn Mạc Thần bước ra lưng cũng mang một chiếc balo như vậy nhưng trên tay hắn còn cầm một cái balo nữa quăng cho tôi rồi bỏ đi chả thèm nói một câu.

-Tiểu Moe, đi thôi cậu am hiểu nhiều như vậy có thể giúp được không ít đấy dù gì cậu cũng chưa đổ đấu bao giờ đi cho biết đây biết đó_ Ken í ới gọi tôi trong khi bản thân đã nhanh chân đuổi theo Hàn Mạc Thần, haizzz họ thật sự coi việc đi trộm mồ mả của người ta là một việc đáng học hỏi hả trời --", vác balo lên tôi cũng cuống cuồng chạy theo vì bóng họ đang khuất dần sau bóng cây tôi lại không muốn lặp lại việc một mình ở nơi này nữa, ba mẹ à giờ mà hai người biết con người đang đi trộm mộ người ta chắc sẽ tăng xông mà chết thôi. Cứ vậy cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu, bánh răng số phận cũng từ từ chuyển động, một cánh cửa mới mở ra, con đường mới này ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm là đau khổ hay hạnh phúc bi thương hay vui vẻ, dù là gì thì tôi cũng đã, đang, và sẽ tiếp tục bước...

--------

Con đường chúng tôi đi càng ngày càng dốc cây cối cũng ngày càng dày đặc hơn che đi ánh trăng trên bầu trời đen kịt chỉ để lại ánh sáng le lói xuyên qua các kẻ lá mọi vật xung quanh trở nên quỉ mị lạ thường, chúng tôi mở đèn pin để soi sáng rõ đường đi một phần cũng để xua tan bớt cái khí lạnh. Bỗng nhiên yêu khí từ mặt đất bốc lên ngưng tụ thành những đám mây đen cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp nuốt chửng ánh trăng, có lần ông bác của tôi từng nói khi đến gần huyệt mộ cổ thường có nhiều yêu khí tỏa ra do sự căm hờn của những người bị giết theo để bồi táng cho chủ nhân, trước khi đưa quan quách xuống người ta chôn sống nhiều người dân vô tội xuống để đất thêm màu mỡ tươi tốt, người được chôn con cháu sau này sẽ phát tài sống sung sướng cả đời nên có nhiều người yếu bóng vía khi đi đổ đầu về liền ngã bệnh mà chết, dám chừng tiếng sáo nãy tôi nghe là giọng ai oán của người bị giết để bồi táng. Chúng tôi dừng lại ở một chỗ đất ẩm đợi yêu khí tan đi liền hạ xẻng, chừng được năm mét tôi liền đụng phải một vật cứng khá nhỏ khi cầm lên tôi cảm thấy mình đã từng nghe về vật này ở đâu rồi. Thấy tôi ngừng đào mà cứ đứng ngẩn ra khiến ba cái tên vốn nhiều chuyện không hẹn đều mon men lại gần tôi với tinh thần buôn dưa lê + cảnh giác cao độ.

-Ya, tiểu Moe cậu đào được cái gì vậy_ Béo 1 cầm vật tôi đào lên, Béo 2 liền kinh hoàng kêu lên

-Trời, bùa Mô Kim

Phải rồi là bùa Mô Kim tôi quả thật đã từng nghe ông bác nói qua, nhìn thứ đồ trên tay lấp lánh ánh vàng mà tôi cảm thán thực rất đẹp nửa phía trước hình móng vuốt vô cùng sắc nhọn, nửa phía sau hình nón tròn có khảm mấy vòng dây vàng trên thân móng có khắc hai chữ triện cổ "mô kim"

*Chú thích: Bùa Mô Kim được tạo ra bằng móng vuốt xuyên sơn giáp (con tê tê ấy ạ) sắc bén nhất, đem ngâm trong thịt chim cu cu bảy bảy bốn mươi chín ngày đem chôn sâu hàng trăm mét ở chỗ đất dưỡng thi để tụ khí, kiên trì như vậy suốt bốn năm năm trời, là vật chứng nhận tư cách của Mô Kim hiệu úy (mình ôm trong Long lâu yêu quật về bùa Mô Kim ra ợ)*

- Haha có phải như vậy là tôi đã nổi tiếng rồi phải không?_ Tôi đắc chí nhưng ba tên kia mau chóng lôi tôi qua một bên, Ken nói:

- Cậu bớt ảo tưởng sức mạnh lại chút đi tiểu Moe thấy Đại ca chứ ( í chỉ Hàn Mạc Thần ạ) anh ấy còn có cả ấn Phát Khâu haizzz dòng họ xa xưa chính là Phát Khâu Trung lang tướng đấy thế nên đừng nháo_ Tôi nghe xong choáng váng hết tên đó là Phát Khâu Trung lang tướng á, trời ạ không thể tin được.

*Chú thích: ấn Phát Khâu ra sao thì mình bó tay chỉ biết ấn Phát Khâu khắc tám chữ "Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ" bị hủy vào thời Vĩnh Lạc nhà Minh, không còn tồn tại trên đời (cái này thì trong Ma thổi đèn :)) Phát Khâu Trung lang tướng chức quyền cao hơn Mô Kim hiệu úy và đương nhiên cũng tài năng hơn Mô Kim hiệu úy, Phát Khâu Trung lang tướng có võ công cao cường lại rất giỏi tìm nơi có các huyệt mộ lớn, một Phát Khâu Trung lang tướng có thể chỉ huy hàng trăm Mô Kim hiệu úy*

Chẳng mấy chốc sau sự việc tôi đào được bùa Mô Kim thì khi chúng tôi đào xuống một mét nữa thì trên mặt đất lúc này xuất hiện ít nhất mười cái bùa Mô Kim như cái tôi đào được tỏa ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn pin của chúng tôi, lúc đầu còn thấy phấn khích thích thú vô cùng nhưng tần số xuất hiện của bùa Mô Kim càng ngày càng nhiều khiến chúng tôi phát hoảng, xuống nửa mét nữa là hàng loạt những bộ xương người nằm lễnh đễnh như trêu ngươi. Tới đây, chúng tôi hoàn toàn gục ngã cảm giác muốn quăng xẻng tràn ngập trong lòng mỗi người, Béo 1 đã nằm bẹp xuống nền đất ẩm ướt với tay ôm lấy bộ xương trắng hếu bên cạnh than thở:

- Đại ca có phải anh lầm rồi không ?

Quả thật tôi đang rất nghi có phải Hàn Mạc Thần là Phát Khâu Trung lang tướng hay không haizz Phát Khâu Trung lang tướng có bao giờ dò mộ sai đâu chứ mặc dù phong thủy ở đây nếu nhìn sơ qua thì phải gọi là đại hung nhưng nếu nhìn thật kĩ lại thấy vô cùng tốt, dù gì tôi vốn không ưa cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của hắn tí nào nên đá xoáy Hàn Mạc Thần :

-Béo 1 à, cậu sai rồi Đại ca nhà cậu đúng đấy chứ đây chính xác là một cái mộ to khủng bố, cổ cũng quá ư là cổ đi chứ, không những một cái mà có cả chục cả trăm cái đấy, cho cậu tha hồ phát tài_ Béo 1 nhìn tôi ngao ngán :
-Phát tài cái mông cậu, chỉ toàn xương với xương không lẽ ôm bộ xương này mà nói là của Mô Kim Hiệu úy thì có ma nó mới tin, bùa Mô Kim thì có mấy ai thấy mà biết thật hay giả.
Tôi liếc Hàn Mạc Thần thì thấy hắn không hề tức giận mà cứ đứng ngẩn ra nhìn mặt đất, rõ ràng là chẳng thèm để lời tôi nói lọt tai chữ nào. Mười phút nữa trôi qua không tiếng nói không tiếng động thì Hàn Mạc Thần cất lời :
-Tiếp tục đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro