C3:Lối vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà dứt lời thì chẳng có hành động nào diễn ra, gió cứ từng đợt thổi qua mát lạnh, bầu không khí rơi vào trầm mặc đến đáng sợ ( có đứa bị hố hô hô ) và người không thể chịu nổi cái ánh mắt như giết người của tên Hàn Mạc Thần kia là Ken :

-Đại ca, có phải anh chịu đả kích quá lớn vì không tìm được mộ nên trực tiếp kêu chúng tôi đào hố chôn sống bản thân đấy chứ ? Tôi còn yêu đời lắm nha không có muốn như đống xương đó đâu.

Thấy không có tí ti hi vọng nào từ cái lũ lười kia, Hàn Mạc Thần quay sang tôi, thấy vậy tôi cũng cố lết xác xuống khỏi tảng đá đang nằm phè phởn xem xét một lần nữa. Quả thật ngay lúc đầu tôi có một nghi ngờ mà nó hơi ảo nên chả dám nói sợ cái lũ đười ươi lai khỉ kia cười thúi mũi nhưng sau khi coi đi coi lại hiện trường nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng lớn, sắc mặt cũng thay đổi liên tục và tất cả những biểu hiện của tôi đều thu vào tầm mắt của Hàn Mạc Thần :

- Cậu cũng biết rồi đúng chứ ?

Lúc này, tôi có thể khẳng định nghi ngờ của tôi rất chính xác nhưng bỗng nổi ý định muốn chọc Hàn Mạc Thần một tí :

- Ây da tôi cảm thấy... thấy... thấy...

- Sao ? _ Hàn Mạc Thần chăm chú nhìn tôi

- Tôi thấy mắc đi vệ sinh a~ _ Tôi cố kiềm chế để không lăn ra mà cười ( xin lỗi mấy pạn nhưng cho tui cười phát haha, về sau Hàn Mạc Thần còn bị tiểu Moe dìm dài dài )

Lời tôi vừa dứt mặt Hàn Mạc Thần so với cái đít nồi còn đen hơn ( ăn ở cả thui ) . Nhìn cũng tội dù gì tôi là người vô cùng hiền lành ngoan ngoãn nên cũng gọi là không nỡ đi :

- Haha, giỡn thôi giỡn thôi nơi này không phải chỗ chôn cất xác của Mô Kim Hiệu Úy, nhìn lớp đất tơi xốp này xem chắc chắc là có cơ quan và Hàn Mạc Thần không sai vì đây là một cái mộ vô cùng lớn, trong cái đống xương này hẳn sẽ có một bộ là của Phát Khâu Trung lang tướng bởi vì đây không phải cuộc đổ đấu bình thường mà là cuộc trộm mộ quy mô không tưởng được, trong đó Phát Khâu Trung lang tướng là người chỉ huy hàng chục Mô Kim Hiệu Úy nhưng lí do tại sao họ bỏ mạng ở đây thì tôi bó tay.

 Tôi vừa dứt lời thì ba con khỉ kia đều có biểu cảm như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, rồi cả lũ ôm nhau với vẻ mặt tủi thân Béo 2 không nhịn được mà nói:

- Tôi bỗng cảm thấy nhục như con bò vậy, Tiểu moe mới chỉ đi đổ đấu lần đầu tiên mà còn hơn lũ chuyên nghiệp chúng ta.

Nói xong cả ba cùng ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn, phải nói mặt của Hàn Mạc Thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã thăng cấp từ mặt đít nồi sang vừa nuốt phải ruồi vậy, tôi bỗng cảm thấy hả hê lạ thường. Vào lúc đó âm thanh quái dị lại vang lên khiến mọi hoạt động tự kỉ các loại dừng lại, chúng tôi tiếp tục đào chừng 10 mét thì cuối cùng cũng đào ra được cái cửa vào mộ, đứa nào đứa nấy mừng muốn khóc tất nhiên tên Hàn Mạc Thần vẫn vậy vẫn trưng cái mặt lạnh như tiền. Nhìn đi nhìn lại thì câu đầu tiên khiến tôi bật thốt ra là :

- Chủ mộ thất này nghèo lắm sao ? 

Bốn người kia cũng ngỡ ngàng lắm theo như hoa văn trên cửa thì có thể nhận ra đây là mộ thời Chu so với mộ Tần Thủy Hoàng có lẽ phải oách hơn chứ...nhìn tuy đơn sơ nhưng mở thì cũng không dễ vì âm khí tích tụ quá lâu khi phá cửa sẽ tràn ra làm chết người nhưng nếu đặt bom rồi leo lên trên thì bom nổ khiến lớp đất mềm lấp kín đạo động thì coi như công cốc thế nên chuyện khó khăn này tôi cứ thản nhiên quăng cho cái lũ tự xưng chuyên nghiệp có kinh nghiệm kia xử lí đi, nghĩ nhiều chi cho tốn chất xám. Béo 1 Béo 2  Ken và Hàn Mạc Thần chia ra làm bốn hướng phá vách đạo động ở bốn nơi khác nhau khi ấy khí không tích tụ một nơi mà thoát ra theo bốn hướng nên mặt nạ khử độc chúng tôi mang theo liền có đất diễn để tỏa sáng nói nghe dễ vậy nhưng giữa bốn người họ phải có sự thống nhất cao vì nếu chỉ cần người này phá trước người kia phá sau mà không đồng đều cùng lúc thì cũng như không chưa kể đến có trận địa nào được bố trí trên những bức tường thì lúc đó chúng tôi cũng sẽ chết. Hầu như người xưa đều dựa vào phong thủy và đặc biệt là những phương hướng để bày trận mà bốn người họ đứng ở bốn phía Bắc Nam Đông Tây cùng một lúc phá trận thì sẽ có thể vô hiệu hóa được. Sau khi thống nhất thời gian, bốn người mỗi người một hướng bắt đầu đào, nhìn cây kim phút từng chút từng chút nhích lại gần thời gian đã hẹn mà tim tôi cũng run rẩy theo, lỡ như... lỡ như có gì nằm ngoài dự đoán xảy ra thì... nói đi cũng phải nói lại tuy tôi chỉ mới biết họ nhưng ở nơi xa lạ nguy hiểm này họ không ngại giúp một kẻ mà họ chẳng biết xấu hay tốt như tôi mà không móc súng ra bắn nát mông cũng là may cho cái mạng nhỏ của tôi rồi. Thế nên làm ơn... hãy để họ an toàn... vì tôi không muốn một lần nữa... chỉ có một mình... Và rồi tôi nghe bốn tiếng động từ bốn hướng mà họ đã đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro