Chương mở đầu - giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Cao thủ thần bí

Giới thiệu nhân vật

♦Mười Ba

Là dị vật nhưng không biết vì sao còn sót lại một chút ý thức loài người, có chấp niệm mãnh liệt đối với phụ nữ có thai và bé gái, cho nên không ăn thịt phụ nữ và trẻ con. Khi trốn ra khỏi Sở Nghiên Cứu Phân Tử, tiện tay nhặt được cô bé loài người tên Bối Bối, từ đó bước lên con đường trở thành vú em mạnh nhất, vì con gái mà xông pha chiến đấu, thề bắt cho bằng được Cương Thư Vũ về để làm anh trai cho con gái mình!

♦ Âm Bối Bối

Một bé gái bị Mười Ba tiện tay bắt đi, vì bị sốt mà mất đi phần lớn ký ức cho nên coi Mười Ba là cha của mình, đồng thời hiểu lầm Cương Thư Vũ cũng là con của papa, từ đó mang theo papa và người hầu Tu La bước lên hành trình tìm anh trai — khoan đã, anh trai vậy mà còn có anh trai, em gái, chú và thím, té ra bọn họ là một gia đình rất lớn?

♦ Cận Triển

Thái tử gia trong giới xã hội đen, Lôi Thần tương lai, anh vợ (?) của nhân vật chính, có hảo cảm thầm kín đối với mẹ kế, nhưng không biết vì sao mãi mà chưa hạ thủ, cô em gái Cận Phượng tỏ vẻ không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì nữa, còn cô thì quyết đoán táp luôn ông chồng nhỏ, không cần biết lời hẹn hai năm gì kia.

Chương mở đầu: Dẹp đường phía trước

Màn sương trắng buông xuống lại vào nửa đêm, tầm nhìn không tới ba mét, may mà mặt đất là đường nhựa bằng phẳng, bằng không với hoàn cảnh này có thể sẽ khiến đa số người ngay cả đi bộ cũng khó.

Từ chỗ không xa vang lên tiếng bước chân.

Tôi lặng lẽ trốn vào bụi cỏ bên đường, mặc dù hàng cây hai bên đường thưa thớt, nhưng sau tận thế cây cối mọc tràn lan, cỏ dại ở đâu cũng thấy, tuy không đến nỗi mọc thành đồng cỏ xanh thẳm, nhưng cũng khiến cả thế giới giống như bị bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, bây giờ tầm nhìn lại không tốt, muốn phát hiện bóng người trong đám cỏ cũng không dễ.

Nhưng mà cho dù động tác của tôi rất im ắng, nhưng vẫn khiến đối phương chú ý, bọn họ tổng cộng có năm người, mặc đồ rằn ri màu đen, vũ trang đầy đủ, tay cầm súng, trên người ít nhất có hai, ba cái túi nhét đầy đạn dược.

Đột nhiên, một người trong đó khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi, tôi cũng không kinh hoảng mà án binh bất động.

"Sao vậy? Người bên cạnh hỏi: "Có tình huống?"

Người kia nhíu mày nói: "Cứ cảm thấy có động tĩnh, mấy người không có cảm giác gì sao?"

Bốn người kia lắc đầu.

"Cũng không phải không có cảm giác, chỉ là động tĩnh quá nhiều." Có người thành thực nói: "Ngay cả cái cây bên cạnh tôi cũng cảm thấy không ổn."

Hắn vừa nói như vậy, những người còn lại lập tức nhìn cái cây kia, thân cành và lá cây đang đong đưa theo gió đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, cả cái cây thẳng đơ, nhìn sơ không có vấn đề gì, nhưng đối chiếu với cây cỏ đang đong đưa bên cạnh, thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề!

Năm người giật giật khóe miệng, coi như không nhìn thấy.

Ở tận thế, thứ gì biết cử động cũng không lạ, nếu phải chú ý toàn bộ, vẫn thật chú ý không nổi.

Nói đi thì nói lại, Tiểu Dong hồi đó rốt cuộc làm thế nào chủ động đi công kích dị vật, còn chiếm lĩnh cả một tiểu trấn, đây đúng là một bí ẩn, nhưng sợ rằng phải chờ nó tiến hóa đến khi biết nói chuyện, câu đố này mới có thể giải đáp.

Năm người kia vẫn là tuần tra sơ một phen, đáng tiếc sương mù xung quanh quá dày, cộng thêm bụi cỏ rậm rạp, bọn họ không thấy được bao nhiêu thứ, cộng thêm những âm thanh tạp nham xung quanh càng ngày ngày mãnh liệt, cho thấy "động tĩnh" bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, đây khiến năm người không dám nán lại mà mau chóng rời khỏi.

Tôi bám theo, cho dù động tác nhẹ nhàng, nhưng lòng cảnh giác của đối phương là thuộc cấp chuyên nghiệp chứ chẳng đùa, trên đường có mấy lần ngoái lại nhìn, chỉ là hoàn cảnh tận thế quá gây hoang mang, động tĩnh dọc đường không phải chỉ mình tôi, bọn họ nhìn tới nhìn lui nhìn ra một đống bất thường, nhưng mà nhiều quá quản không nổi, chỉ có thể nhìn xem không có bao nhiêu trở ngại thì rời khỏi.

Cho đến khi bọn họ cách đại bộ đội đủ xa rồi đi vòng trở lại, tôi nhìn thấy một cái thời cơ tốt, người đi ở cuối cùng bởi vì quay đầu kiểm tra động tĩnh nên tụt lại khoảng năm bước so với những người khác.

Lúc này, dưới chân tôi sớm đã hóa ra lưỡi băng, không còn là hình dáng giày trượt băng nữa, lưỡi băng dưới đế giày dài gấp rưỡi lòng bàn chân, sắc bén như lưỡi dao, nếu bị dao băng này quẹt qua cổ, đảm bảo cái đầu sẽ lập tức lăn lông lốc dưới đất.

Không chỉ lưỡi băng, băng còn đóng thẳng đến đầu gối, trở thành một đôi ủng bằng băng, bề mặt giày trơn nhẵn dễ dàng khiến cho các loại công kích bị trượt ra, không thể thật sự đánh trúng, chỗ đầu gối mọc ra một cái sừng băng nhọn hoắc, cái sừng này chẳng những có công năng của vũ khí, còn có thể che chắn phần đầu gối quan trọng, bởi vì sừng là vươn ra ngoài nên sẽ không ảnh hưởng đến động tác.

Cuối cùng còn nén tận ba lớp băng, để đôi ủng băng này thậm chí có thể chống loại đạn bình thường.

Trước kia cũng từng hóa ra ủng băng, nhưng chỉ là để trượt, trọng điểm đặt ở lưỡi băng dưới chân, thân giày chẳng qua chỉ là đồ trang sức nhằm đe dọa kẻ địch nên mới cố ý làm ra, cho đến bây giờ, tôi cần vũ trang cường hãn không sợ đạn, cho nên mới hoàn thiện đôi ủng băng trở thành giày chiến có lực phòng ngự chân chính!

Đối với giày ủng, tôi đương nhiên không có nghiên cứu thấu triệt đến thế, đây là tôi đặc biệt nhờ chú thiết kế cho, may mà có chú chỉ điểm không ít chi tiết, tôi mới biết thì ra bề mặt trơn trượt sẽ càng giúp ích cho việc ngăn cản công kích.

Ngoại trừ ủng băng, mặt nạ trên mặt cũng có thay đổi tương tự, mở rộng phạm vi che lấp, đủ để che tám phần khuôn mặt, số lớp nén thậm chí còn nhiều hơn giày một lớp, dù sao đầu cũng rất quan trọng.

Nếu như không phải do không đủ thời gian, tôi còn muốn kéo dài mặt nạ ra sau đầu, trực tiếp biến thành kiểu nón bảo hiểm, che được càng nhiều càng tốt.

Dù sao kế hoạch lần này cũng thật sự có chút to gan.

Nếu đại ca biết trước tôi dám làm chuyện như vậy, đừng nói thả em trai về nhà để chống chọi một lúc, mà có khi sẽ đánh gãy chân thằng em trước khi nó ra ngoài rồi.

Tôi hít một hơi, lặng lẽ trượt qua, khi tới nơi lại vẫn kinh động đối phương, nhưng có lẽ do trước đó có quá nhiều động tĩnh, hắn đã lờn rồi, tốc độ xoay người xem xét cũng không nhanh, khi thình lình nhìn thấy tôi, mặc dù kinh ngạc, nhưng miệng lại không vì kinh ngạc mà chậm đi, há miệng muốn cảnh báo đồng bạn, nhưng không kịp nữa.

Tôi túm lấy cổ họng của hắn, đóng băng trong chớp mắt, từ cổ họng đóng băng tới não chỉ tốn một giây ngắn ngủi, không hề có năng lượng ngăn cản, cái người này không hiểu dị năng, đây thật khiến tôi thở phào một hơi.

Buông tay ra, ngay lúc thi thể rơi xuống đất, tôi trượt đến sau lưng hai người đang sóng vai đi phía trước, khi sắp sửa chạm vào gáy, bọn họ phát giác được điều gì, bất chợt xoay người qua, tôi lại không có thụt lùi, mà còn bước lên một bước, nếu có thể trực tiếp khống chế cổ họng, trái lại còn tốt hơn túm gáy.

Lần này thì không có thuận lợi như thế, dù sao đối phương cũng không phải dân thường không có năng lực chiến đấu, một người trong đó trực tiếp bị đông chết, nhưng người kia lại tức thời lùi về sau một bước khiến tôi túm hụt, nòng súng thậm chí còn giơ lên kê vào ngực tôi... nhưng chỉ đến đây mà thôi!

Tôi không cần chạm vào đồ vật mới có thể đóng băng nó, tiếp xúc sẽ khiến đóng băng dễ hơn và nhanh hơn mà không bị bất cứ trì hoãn nào, nhưng cho dù không chạm được cũng chỉ là chậm hơn một chút xíu mà thôi.

Nghiêng người né miệng súng, động tác này khiến bàn tay túm hụt vừa rồi càng vươn lên phía trước, đầu ngón tay phát ra khí lạnh, trực tiếp vồ lấy con cá lọt lưới, cự ly rất gần, cho nên thời gian trì hoãn cực ngắn, đối phương thậm chí không kịp di nòng súng lần nữa, nửa thân trên của hắn đã trở thành một bức tượng băng.

Để đảm bảo, tôi dùng rất nhiều năng lượng, nhưng hiển nhiên là dùng quá mức rồi, cuộc chiến với Cận Triển trước đó khiến tôi đánh giá quá cao lực đề kháng của người bình thường đối với dị năng.

Nhưng bây giờ không có thời gian để sám hối, tôi nhào lên hai người đằng trước, vừa rồi giết một phát ba người, thời gian hao phí chỉ trong chớp mắt, hai người đi ở trước nhất ở sau khi tôi tạo ra tượng băng xong xuôi mới kịp phản ứng, vừa xoay người đã quét súng tới.

Bắn ra mười mấy thanh đao băng, bức bọn họ vì né tránh mà phi thân sang hai bên, tôi xông về phía một người trong đó, cổ tay trái lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, sau đó lòng bàn tay đã nắm lấy dao băng tinh.

Con dao găm mà Băng Hoàng tặng cho giờ đây đã không còn giống một miếng băng nữa, mà gần như là một con dao găm hoàn chỉnh, có điều hơi mỏng một chút, biểu tượng hoa tuyết từ cán dao vươn đến nửa thân dao.

Lúc trước khi lấy ra để thử trước mặt mọi người, Quan Vi Quân vừa nhìn thấy mắt liền phát sáng thốt lên "dao băng tinh đẹp quá", cái tên này nghe không tệ, tôi liền không khách khí lấy dùng luôn, dù sao dao găm của Băng Hoàng để cho em trai của Băng Hoàng đặt tên là quá hợp lý rồi.

Dao băng tinh vừa vung ra, nòng súng của đối phương rớt mất nửa khúc, nửa còn lại đóng băng, nếu dám nổ súng, khẩu súng nổ tung sẽ khiến hắn nở hoa đầy mặt.

Nhìn thấy nòng súng đóng băng, đối phương kinh hoảng trợn lớn mắt, lập tức buông khẩu súng trên tay, muốn móc súng lục ở bên hông ra, nhưng tay chưa kịp chạm vào bao súng, cả người đã cứng ngắc, không tới một giây, cái đầu trên cổ rơi xuống đất, còn "cốp" một tiếng, ngay cả lăn cũng lăn không được, cả cái đầu đã trở thành một quả cầu băng lớn.

Vừa chém súng xong, tôi thuận thế đá vòng qua, lưỡi băng dưới chân xẹt qua cổ của đối phương, lực lượng của tôi giờ đây đã đủ để một đao chém đứt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người.

Người cuối cùng...

Trái ngược với động tác nhanh như điện xẹt, giết chết bốn người một cách mau lẹ như vừa rồi, tôi dùng động tác có thể nói là nhàn nhã để quay đầu lại nhìn, cái người còn lại bị cành cây trong suốt quấn thành tư thế cổ quái, nhìn sơ có chút thô thiển, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ghê rợn.

Sắc mặt của hắn đã phát tím, lưỡi lè ra ngoài, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi sẽ không thể tắt thở chết, nguyên nhân chết chỉ có thể là gãy cổ.

Hắn thậm chí ngay cả khẩu súng cũng không rời tay, chỉ là bị cành cây bán trong suốt quấn chặt, mấu chốt nhất là cái cành cắm ở phía sau cò súng, đây là điều quan trọng mà tôi đã căn dặn, còn đặc biệt tìm khẩu súng để làm mẫu — dạy một cái cây chẳng dễ chút nào.

"Tiểu Dong trở về đi." Tôi mở miệng nói.

Cành cây trong suốt loạt xoạt rụt lại toàn bộ, cuối cùng một thứ gì đó tròn tròn chạy ra, nhìn sơ giống quả bóng, nhìn kỹ mới thấy là một cái cây.

Vì sao Cương Tiểu Dong lại phát triển hình thể theo hướng cây xương rồng đây? Rõ ràng là một cây đa!

Tiểu Dong dùng rễ cây ngắn ngủn bước "bịch bịch bịch" chạy đến bên cạnh chân của tôi, ra sức cọ cọ, tôi nhặt nó lên, quăng cho viên kết tinh làm phần thưởng, cố gắng phớt lờ đống thi thể trên mặt đất.

Mặc dù không phải chưa từng giết người, kiếp trước khi vẫn là Quan Vi Quân, tận thế bắt đầu chưa bao lâu đã bức bất đắc dĩ động tay giết người, nhớ loáng thoáng lúc đó còn chưa ra khỏi năm đầu tiên đây...

◊◊◊◊

"Đừng ăn tôi —"

Tôi thình lình mở mắt, thở hổn hển, tim đập kịch liệt như muốn nổ tung lồng ngực, hoảng loạn nhìn xung quanh, trước mắt không có quái vật xấu xí méo mó, chỉ là một vùng bóng tối.

Sau khi chớp chớp mắt thích ứng bóng tối, tôi cuối cùng cũng nhớ tới bây giờ là tình huống gì, mình chui vào trong tủ quần áo để ngủ, mặc dù chưa chắc có thể né tránh những quái vật kia, thỉnh thoảng có người bị quái vật lôi ra từ mọi xó xỉnh, nhưng có chút che chắn, ít nhiều vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cho dù trong không gian nhỏ hẹp chỉ có thể cuộn tròn để ngủ, làm cho ngày nào cũng mỏi eo đau lưng, mọi người vẫn sẽ không chọn ngủ trên chiếc giường mềm mại, vì so với trong tủ áo, người nằm trên giường khẳng định sẽ nổi bật hơn.

Trong bóng tối chỉ có một mình tôi.

Hạ Chấn Cốc đâu?

Mẹ lại đi đâu rồi...

Mắt đột nhiên nóng lên, nhớ lại cảnh khiến người tan nát cõi lòng hai ngày trước, viên đạn cuối cùng dùng để cứu Hạ Chấn Cốc, tên khốn đó lại chạy đi cứu Tiểu Kỳ, để mẹ tôi bị đống quái vật nhấn chìm...

Lồng ngực đau nhói hết đợt này đến đợt khác, thì ra, lúc cõi lòng chân chính tan nát, trái tim thật sự sẽ đau!

Tôi lau nước mắt, còn phải cố gắng nhẫn nhịn đừng để khóc quá thảm thiết, nếu không nén được tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng thì thảm rồi, giờ đây thế giới này thậm chí không cho phép tiếng khóc phát ra dù chỉ là một chút xíu!

Muốn khóc cho sự ngu xuẩn của mình cũng không được, giờ đây, mẹ không còn có thể đi tiếp cùng mình nữa, chỉ còn lại tên bạn trai Hạ Chấn Cốc này thôi, trước kia, mặc dù cảm thấy hắn có chút trẻ con, nhưng lại đối xử không tệ với tôi, không thiếu những lúc ân cần hỏi han, thường thường còn cảm thấy hắn quá đeo bám.

Bây giờ bám thì có bám, nhưng tám phần là bám với Tiểu Kỳ kia!

Tôi lau nước mắt, mặc dù mình không chịu ở cùng một phòng với Hạ Chấn Cốc, nhưng gã kia tùy tiện giải thích mấy câu nói vài tiếng xin lỗi, thấy tôi không chịu tha thứ, vậy mà thật sự đi luôn, còn kéo theo Tiểu Kỳ đi! Lời xin lỗi này có thể có chút thành ý được không?

Thế giới mới biến thành thế này chưa lâu, sức kiên nhẫn của Hạ Chấn Cốc đã giảm xuống gần bằng không, lòng tự tin lại sắp phun trào, chẳng qua trong những đoàn thể chừng mười người tổ hợp ngẫu nhiên, người có được tiếng nói đúng là tự cao tự đại, tận thế quả thật khảo nghiệm lòng người...

Dòng suy nghĩ của tôi bất chợt đình chỉ, từ bên ngoài vang lên âm thanh nhỏ bé, nghe như là tiếng bước chân, hình như không chỉ một người, nhưng động tĩnh cũng không lớn, thời thế này, người có thô lỗ thế nào cũng sẽ phải nhẹ tay nhẹ chân.

Tôi nín thở, không dám phát ra một chút tiếng vang, nhưng vẫn không tránh khỏi số mệnh cánh cửa đang khóa bị mở ra, bọn họ đã vào rồi, tiếng bước chân này tuyệt đối có mang giày, là người mà không phải dị vật.

Tôi thở phào, dưới tình huống không hề có dự báo, cửa tủ quần áo bị mở ra, tôi trợn lớn mắt, người đàn ông trước mặt cũng giật nảy mình.

Khi đang không biết phản ứng thế nào, người đàn ông kia đã nở nụ cười ác ôn.

"Ồ! Mau qua đây xem, ở đây vậy mà có một cô em này!"

Tôi tức thì biến sắc, giọng điệu của đối phương khiến người nhớ tới tiếng con gái kêu cứu nghe được trên đường, và cảnh tượng tàn khốc thỉnh thoảng liếc thấy...

Còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, hắn đã lôi tôi ra khỏi tủ quần áo, dùng bàn tay to lớn bịt miệng của tôi, uy hiếp: "Đừng có la hét, nếu dẫn quái vật tới, tao sẽ đẩy mày cho quái vật ăn! Thấy cảnh người bị ăn chưa? Thịt trên người mày sẽ bị gặm sống, không phải bị cắn chết, mà là chết trong đau đớn!"

Nghe thấy lời này, trong lòng tôi phát run. Thật sao? Đây chính là cảm giác cuối cùng của mẹ? Chết trong đau đớn?

"Hê hê, cho nên mày hãy ngoan ngoãn đừng lên tiếng, để tao sung sướng, nói không chừng sẽ thưởng cho mày mấy miếng bánh quy."

Hắn đột nhiên nhào lên, tôi không kịp chống cự bị đẩy ngã xuống đất, vốn còn có chút ngỡ ngàng, sau lưng đột nhiên cảm thấy đau nhói, bỗng chốc cả người bị đánh thức.

Mới hồi thần đã ngửi thấy một mùi hôi hám, cúi đầu nhìn thấy đối phương đang vùi đầu ở trước ngực tôi vừa gặm vừa cắn, bây giờ trời đang lạnh, quần áo mặc nhiều, hắn nhất thời cũng xé không ra, thật không biết gã này đã bao lâu chưa gội đầu, lại còn bị dính thứ gì, mùi hôi trên tóc đúng là chẳng thua gì mùi xác chết, hôi đến nỗi khiến cả người tôi bỗng chốc tỉnh táo!

Cho dù đối mặt với những quái vật kia, tôi cũng không có ngoan ngoãn bó tay chịu trói, thì làm sao có thể bị dọa bởi một tên cặn bã hôi hám, để hắn muốn làm gì thì làm?

Huống hồ, thứ vừa rồi đâm sau lưng tôi là — một con dao.

Trở tay rút dao ra, tôi theo phản xạ cắm vào lưng đối phương, còn không quên nhổ dao ra.

Đây thế nhưng là con dao không dễ gì mới giành được, không phải dao trái cây mua ở chợ, mà là trong đoàn thể lâm thời tổ hợp, có người vốn đã có sở thích sưu tập vũ khí, còn đặc biệt mang chúng tôi đến cửa hàng đao cụ quen biết để vơ vét một phen.

Đáng tiếc cửa hàng đó rõ ràng đã bị vét mấy lần, đao cụ còn lại không nhiều, tôi nhanh tay lẹ mắt mới giành được con này, còn bởi vì con dao này nhỏ, chỉ lớn hơn dao gọt trái cây một chút, người khác không thèm nhìn đến, mới không bị cướp đi.

Dao tuy nhỏ, sau khi bóc ra, độ sắc bén và độ bền lại tốt hơn của người khác, đúng là niềm vui bất ngờ, tôi không có đem khoe điều này, mà lặng lẽ cất vào sau lưng.

Một đống máu từ lưng đối phương phun ra, tầm nhìn của tôi đều bị nhuộm đỏ, hoảng hốt đẩy cái gã trên người sang bên cạnh, thậm chí phải lau mặt một cái mới có thể nhìn rõ.

Người đàn ông kia đau đến nỗi toàn thân co giật, vươn tay muốn với ra sau lưng, nhưng có lẽ là do quá đau, hắn không có cách nào cử động quá mạnh, vũng máu trên mặt đất lan ra với tốc độ vô cùng kinh người, thoáng cái đã tràn đến bên chân tôi!

Tôi hoảng hốt liên tục lùi lại, lưng cũng dựa vào tủ quần áo, chân không thể lùi được nữa, nhưng vũng máu kia vẫn không bỏ qua cho tôi, vượt qua mũi chân, tiếp tục lan ra...

Tôi không dám động đậy, rõ ràng không dám nhìn, nhưng mắt lại trợn càng to, nhìn cái người kia vùng vẫy mấy giây sau đó dần dần mất đi hơi thở, chỉ còn lại thân thể đang co giật theo bản năng, mắt của hắn mở rất to, nhìn lên trời, giống như phía trên không phải trần nhà, mà là nơi nào đó xa xôi...

"Này, ở đây hình như còn có người khác, mày đừng có làm loạn —"

Một người đi vào, nhìn thấy đồng bạn nằm ngửa trên mặt đất, hắn ngừng lại, không dám tin mà nhìn vào tôi, nhưng có lẽ là tôi đang hoảng sợ đến nỗi cả người cứng đờ bất động, hắn hình như cảm thấy hung thủ không thể nào là tôi, rút một khẩu súng ra, đầu tiên là đạp cửa phòng, xác nhận phía sau cửa không có người, sau đó giơ súng tìm kiếm khắp nơi trong phòng.

Hắn có súng...

Tôi nắm chặt dao trên tay, may mà bởi vì không thể mở đèn, trong phòng rất tối, hắn vừa rồi không nhìn thấy dao trên tay tôi, có lẽ cho rằng đồng bạn là bị người khác giết, dáng vẻ sợ hãi vừa rồi của tôi chắc chắn trông rất ngu, lại còn là phụ nữ...

Hắn đưa lưng vào tôi, cả người căng cứng, tay cầm súng thậm chí còn run rẩy, xem ra người chết trên đất không chỉ dọa đến tôi, đồng thời cũng dọa đến hắn.

Trong phòng rất tối, hắn hiển nhiên có phần nhìn không rõ, nếu không sẽ không nhìn lâu như thế còn chưa nhìn ra trong phòng căn bản không có người khác.

Mà tôi lại nhìn thấy rất rõ, không biết vì sao, thị lực gần đây càng ngày càng tốt, cho dù bóng tối vẫn gây ra trở ngại, nhưng cũng nhìn rõ hơn người khác.

Tôi đột nhiên bình tĩnh, đứng dậy, nắm chặt lấy con dao.

Hắn có súng, tôi chỉ có dao, cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi, sẽ phải trả giá bằng tính mạng...

"Vi Quân!"

Tôi nắm con dao, cúi đầu nhìn máu đầy mặt đất, bên tai chỉ có tiếng tim đập, cho đến khi nghe thấy tiếng của Hạ Chấn Cốc, mới hồi thần, quay đầu nhìn hắn, còn có Tiểu Kỳ theo phía sau.

Hai người vậy mà đồng loạt lùi một bước.

Tôi có chút khó hiểu.

"Cô không sao chứ?"

Câu này là Tiểu Kỳ nói, ánh mắt cô ta nhìn tôi có hơi khác.

Trước kia, lúc cô ta mới bắt đầu tiếp cận Hạ Chấn Cốc, luôn mang vẻ hổ thẹn trốn trốn tránh tránh, nhưng cuộc sống càng ngày càng gian khổ, vẻ hổ thẹn của cô ta càng ngày càng ít, thay vào đó là vẻ mặt muốn đấu với tôi tới cùng.

Cho đến bây giờ, thần sắc của cô ta lại thay đổi, trái lại không phải trở về hổ thẹn, cũng không phải muốn đấu với tôi.

Cô ta trợn to mắt nhìn tôi, thần sắc xem ra vậy mà có chút hào hứng, hệt như nhìn Hạ Chấn Cốc.

◊◊◊◊

Giơ dao băng tinh lên, lưỡi dao bán trong suốt bám một vệt máu, rất mờ nhạt, không giống con dao dính đầy máu hồi đó, trơn đến khiến người nắm không vững.

Sau lần giết người đó không bao lâu, tôi học được cách dùng vải quấn chặt tay và dao, mới có thể nắm chặt dao, giờ đây trái lại không cần nữa, dao băng tinh có thể đóng băng vững vàng ở lòng bàn tay.

Cho dù kiếp trước không có ưu thế sống lại, lần đầu tiên tôi động thủ giết dị vật, thậm chí giết người đều rất sớm, tuy chưa chắc thuộc tốp người tốt nhất, nhưng trong đám dân thành phố bình thường, tuyệt đối không muộn hơn người khác.

Ngay từ đầu, tôi chưa từng thật sự hèn nhát đi?

Chỉ là trong kiếp đó, mẹ ra đi quá sớm, biểu hiện của Hạ Chấn Cốc ngày một tệ, cuộc sống càng ngày càng vô nghĩa, cố gắng sống sót thậm chí mạnh hơn thì có thể thế nào?

Nhưng mà, cho dù là trong tận thế tuyệt vọng như vậy, tôi chẳng phải vẫn đã sống tận mười năm, đối chiếu với kiếp này, người nhà đã có, căn cứ đã xây, thậm chí ngay cả đoàn đội cũng đều là người đáng tín nhiệm, kiếp này...

Tôi phải dẫn theo người nhà cùng sống một trăm năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro