Chương ngoại truyện: kỵ sĩ thủ hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bạt mạng chạy trốn...

Vệ Danh Duẫn phụ trách giải quyết chướng ngại phía trước, anh dùng toàn lực xuất kích, hoàn toàn không giữ sức như trước kia, bởi vì một giây sau có lẽ sẽ gặp phải kẻ địch mạnh hơn, nhưng giờ đây, bọn họ có khi chẳng còn một giây sau nữa!

Bây giờ chỉ còn lại hai cách chết, bị đuổi kịp hoặc là kiệt sức mà chết, Vệ Danh Duẫn cắn răng quyết định bất luận thế nào cũng phải cố đến kiệt sức, có lẽ người phía sau sẽ nhờ thế mà được sống sót, đó đã đủ rồi...

A!

Anh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, cảm giác chẳng lành trong lòng dâng cao, cho dù lơ là một giây thôi sẽ chết, anh vẫn dừng bước quay đầu sang, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim như muốn vỡ vụn.

Hạ Chấn Cốc bị một bầy quái vậy đuổi theo, khi vượt qua Quan Vi Quân, vậy mà vươn tay đẩy cô văng về sau một đoạn xa, chỉ vì muốn kéo dài thêm một giây.

Vệ Danh Duẫn không kịp làm gì cả, vừa xoay người bước ra, đã thấy cô té vào trong đống dị vật, ngẩng đầu nhìn qua đây, thậm chí cũng không thể mở miệng cầu viện, thoáng cái đã biến thành một đống máu thịt tung tóe.

"Không —"

Nghe thấy tiếng thét thê lương, Vệ Danh Duẫn mới phát hiện mình bất giác mở miệng.

Lại Nhạc Kỳ quay đầu lại muộn hơn, nhìn thấy tình huống này, cả người đều sững sờ.

Tiểu Quân...

Tiểu Quân mất rồi?

◊◊◊◊

Khi hết thảy mới xảy ra, Lại Nhạc Kỳ thấy tình huống không ổn, bầu trời phát ra âm thanh rất lớn, giống như cả bầu trời đều đang reo vang!

Cô lập tức kéo Quan Vi Quân đến tìm Vệ Danh Duẫn, lấy cớ rằng cô sợ hãi, ở cùng với Vệ tiểu ca, sẽ cảm thấy vững tâm hơn.

Quan Vi Quân rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi cùng, cô trước giờ vẫn hay mềm lòng.

Kết quả, sự tình thật sự phát triển theo hướng tồi tệ nhất, đó là một cuộc tiến công toàn diện.

Ba người bọn họ kết nhóm bỏ chạy, trên đường gặp được một số chiến hữu, cả bọn đều đang chạy trốn, nhìn thấy người quen thì không nhịn được chạy theo, thỉnh thoảng có người bị phân tán, có người bị đuổi kịp...

Không ngờ, Hạ Chấn Cốc vậy mà cũng đuổi theo, càng không ngờ người đàn ông đó có thể làm ra chuyện quá giới hạn này.

Vệ Danh Duẫn xông về phía Hạ Chấn Cốc, không chút lưu tình đánh ra hai đợt sóng xung kích.

Hạ Chấn Cốc tránh được công kích, mắng: "Mày điên à? Không nhìn thấy đống dị vật phía sau sao?"

Trong mắt Vệ Danh Duẫn đúng thật là không nhìn thấy thứ khác, chỉ có kẻ thù trước mắt!

Anh gào lên: "Anh vậy mà hại chết chị Tiểu Quân!"

Hạ Chấn Cốc hừ lạnh một tiếng, "Tao đã biết mày có một chân với con tiện nhân đó mà!"

Nghe vậy, Vệ Danh Duẫn vừa tức giận, vừa hối hận, giận vì Hạ Chấn Cốc hại chết chị Tiểu Quân, còn vu khống anh chuyện chưa từng làm, nhưng càng hối tiếc mình sớm đã nên bất chấp tất cả mang chị Tiểu Quân đi.

Dưới tức giận, anh vung tay phóng ra thêm một chuỗi sóng xung kích.

"Mày quả nhiên đang ẩn giấu thực lực!"

Hạ Chấn Cốc nheo mắt, hắn ngay từ đầu đã không thích thằng nhóc này, nhưng Quan Vi Quân lại mang nó về bằng được, chẳng phải do nó trông được mắt sao? Một đôi tiện nhân!

Vệ Danh Duẫn giận dữ nói: "Không ẩn giấu, anh chứa nổi tôi sao?"

"Mày giấu hay không, tao cũng không chứa nổi mày, dám cắm sừng tao, không nghiền mày thành nhân bánh, ba chữ Hạ Chấn Cốc của tao sẽ đọc ngược lại!"

Lại Nhạc Kỳ trốn ở góc tường, run rẩy chảy nước mắt, không dám nhúc nhích, Hạ Chấn Cốc và Vệ Danh Duẫn đều rất mạnh, cuộc chiến của bọn họ, chỉ cần bị quét phải một chút thôi, cô sẽ chết là cái chắc, nhưng lại không thể đi xa, nếu không nhất định sẽ bị dị vật bao vây.

Chiến đấu của hai người gần như bất phân cao thấp, trong lúc đánh nhau lại còn phải chú ý công kích của dị vật, dị vật vậy mà cũng bị bọn họ xử lý không ít, Lại Nhạc Kỳ không nhịn được nghĩ, nếu hai người này ngay từ đầu đã sóng vai hợp tác, nói không chừng thật sự có thể mang theo không ít người mở ra đường sống.

Nhưng, hình như lại có chút không đúng, dị vật ở gần có phải là càng ngày càng ít rồi?

Lại Nhạc Kỳ phát hiện chỗ kỳ quái, nếu như chỉ là cuộc chiến của Vệ Danh Duẫn và Hạ Chấn Cốc đã có thể đuổi đi phần lớn đi vật, vậy ngay từ đầu bọn họ còn sợ cái gì chạy cái gì, đây không thể nào...

Cô len lén nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên đình trệ, hoài nghi nhìn không trung, chỗ đó thoạt nhìn vô cùng cổ quái, hình như... bị bóp méo? Nhưng rõ ràng chẳng có cái gì cả!

Còn chưa kịp xem xét kỹ, uy áp cường đại của dị năng giả đỉnh cấp ập tới, thứ uy áp khiến người lạnh thấu xương đó bao phủ cả một khu vực, Lại Nhạc Kỳ ôm chặt cánh tay của mình, móng tay cũng cắm vào trong thịt, cắn chặt răng, nhờ vậy mới không phát ra tiếng kêu thảm.

Cô cố gắng mở mắt, không vì sợ hãi mà nhắm tịt không nhìn.

Tiểu Quân từng nói, bất luận thế nào cũng đừng nhắm mắt, một khi nhắm mắt, cô chính là đặt cược mạng sống của mình mặc cho vận mệnh đùa giỡn, chỉ cần không nhắm mắt, luôn sẽ có một số chuyện có thể nắm ở trong tay mình.

Lại Nhạc Kỳ mở to mắt nhìn chỗ bị bóp méo xuất hiện một người, người đó đang nhìn bầu trời ở nơi cao hơn xa hơn, ánh nắng gay gắt cũng không thể khiến người đó cúi đầu né tránh.

Dưới mặt trời chói chang, một bóng đen to lớn như địa ngục từ hư không xuất hiện... Hai người đàn ông đang chiến đấu cũng cảm thấy áp chế, khiến cho động tác chiến đấu chậm lại, nhưng thực lực của bọn họ đều cao, đối tượng mà thứ uy áp này nhằm vào cũng không phải bọn họ, trái lại không đến nỗi khiến hai người không thể chiến đấu, vì vậy Vệ Danh Duẫn cũng không bởi thế bỏ qua cho Hạ Chấn Cốc, thậm chí thừa dịp đối phương trì hoãn, tiến công càng thêm mãnh liệt.

Công kích quá mãnh liệt, Hạ Chấn Cốc không muốn đánh cũng không được, nhất thời vừa tức vừa hận, dốc hết sức đánh trả, muốn mau chóng xử lý đối phương, để hắn dễ đào tẩu.

Lại Nhạc Kỳ sớm đã không còn nhìn cuộc đấu của hai người nữa, cô nhìn người ở không trung, đối phương không phải đang bay, mà là đạp lên một thứ gì trong suốt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lúc này, bóng đen khổng lồ ở phương xa đột nhiên bắn ra một tia sáng, lao thẳng về phía người ở giữa không trung, người đó tránh ra, nhưng ánh sáng không bởi thế dừng lại, bắn thẳng về phía ba người.

Lại Nhạc Kỳ mở to mắt, không kịp làm gì cả, theo phản xạ ôm đầu nằm sấp xuống, mũi trực tiếp dán lên mặt đất, đôi mắt chỉ cách mặt đất một phân, sóng ánh sáng xuyên qua đỉnh đầu, phá ra tiếng vang rung trời, chấn thủng màng nhĩ, nhưng mắt của cô vẫn mở rất to, ngay cả mồ hôi chảy vào trong mắt cũng không thể khiến cô chớp mắt một cái.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc, toàn thân Lại Nhạc Kỳ cứng đờ không biết bao lâu, mới run rẩy bò dậy xem tình huống.

Hạ Chấn Cốc và Vệ Danh Duẫn đều ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.

Cô không ngó ngàng hai người, cho dù toàn thân đều phát run, vẫn từng bước đi đến chỗ nhìn thấy Quan Vi Quân lần cuối cùng, nhưng sớm đã không còn gì nữa...

Một tia sáng bạc làm chói mắt cô, cô cúi người nhặt lên con dao nhỏ màu bạc lấp lánh, lặng lẽ nhìn một hồi, cất dao đi, lúc này mới quay đầu đi xem tình hình của hai người đàn ông.

Vệ Danh Duẫn bị sóng ánh sáng sượt qua nửa người, bị thương nặng vô cùng, máu thịt bê bết, bên hông mất đi một miếng lớn, còn rớt một bàn tay.

Lại Nhạc Kỳ kiểm tra sơ đã biết đây không phải thương thế mà cô có cách giải quyết.

Bên kia, Hạ Chấn Cốc tuy bị thương cũng không nhẹ, nhưng tình huống đỡ hơn Vệ Danh Duẫn nhiều, nói không chừng là bởi vì vị trí, phần lớn sóng ánh sáng đều bị Vệ Danh Duẫn chặn lại.

Cái tên Hạ Chấn Cốc này luôn luôn may mắn như vậy!

Lại Nhạc Kỳ hận cái may mắn của hắn, may mắn có được dị năng cường đại, may mắn có bạn gái tốt như thế, chẳng những nhiều lần cứu hắn ở thời kỳ đầu tận thế, hậu kỳ còn có thể trồng ruộng chăn nuôi giải quyết nguy cơ lương thực của căn cứ, nếu không dù Hạ Chấn Cốc mạnh đến đâu, người phía dưới ngay cả cơm cũng ăn không no, có quỷ mới tôn hắn làm thủ lĩnh!

Nhưng thứ vận may này quả nhiên cũng có ngày dùng hết. Lại Nhạc Kỳ đột nhiên nhếch khóe miệng, cô còn sống.

"Ư..."

Khi Vệ Danh Duẫn tỉnh lại, nhìn thấy Lại Nhạc Kỳ đang giúp anh trị liệu, nhưng anh biết năng lực trị liệu của đối phương vẫn chẳng có khởi sắc gì, vốn đã không mạnh, còn không có được kết tinh chi viện, chỉ có thể chữa khỏi một số vết thương nhỏ, mà khả năng khôi phục của dị năng giả thường rất nhanh, căn bản không để ý tới vết thương nhỏ, cho nên năng lực của cô trước giờ vẫn là tồn tại vô giá trị.

Lại Nhạc Kỳ nhìn thấy anh tỉnh lại, ánh mắt hết sức trong sáng, nhưng sắc mặt lại xám xịt, cô biết rõ trong lòng, đối phương cũng không phải đang chuyển biến tốt...

Chuyện đến nước này, cô trái lại cười nói: "Vệ tiểu ca, chuyện cũng đến mức độ này rồi, cậu có thể thỏa mãn một chút tò mò của tôi không?"

Vệ Danh Duẫn cảm thấy nụ cười của Lại Nhạc Kỳ có chút không đúng, nhưng giống như cô nói, chuyện đến nước này, thực sự không có chuyện gì quan trọng nữa, anh chỉ là trầm mặc nhìn cô.

Cô khẽ giọng hỏi: "Cậu có yêu Tiểu Quân không?"

Vệ Danh Duẫn im lặng một hồi, sau đó mới thở ra một hơi nặng nề, khẽ giọng nói: "Yêu hay không yêu, có quan trọng không? Chị Tiểu Quân đã cứu mạng của tôi, năm đó ở sở thu nhận, tôi liều mạng bảo vệ người khác rời khỏi, kết quả bọn họ quay về cướp bóc tôi, khi tôi tỉnh lại giữa chừng, bọn họ vậy mà còn động thủ đánh tôi, chỉ vì sợ tôi phản kháng... từng người một đi ngang qua, tôi vẫn luôn cầu viện, nhưng không một ai ngó ngàng tôi."

Lại Nhạc Kỳ biết loại cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ đó, chính là cái cảm giác này, khiến cô dù có mặt dày vô sỉ cũng phải đeo bám cái tên Hạ Chấn Cốc thối nát kia.

Chẳng qua ngẫm lại, cũng nhờ thế quen biết Tiểu Quân đây! Cô đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

"Chỉ có chị Tiểu Quân dừng lại hỏi tôi bị thương thế nào, chị ấy nói muốn mang tôi đi."

Vệ Danh Duẫn thở dốc mấy cái, giọng thấp đến chỉ còn lại âm hơi.

"Khi đó tôi đã thề nếu như thật sự có thể sống sót, cái mạng này là của chị ấy cứu, sẽ dùng để bảo vệ chị ấy, tôi muốn bảo vệ chị ấy, nhất định phải..."

"Chẳng trách Hạ Chấn Cốc làm khó cậu đủ điều cậu cũng không đi." Lại Nhạc Kỳ hiểu ra mà nói: "Tiểu Quân chính là tín ngưỡng của cậu đi, giống như kỵ sĩ Lancelot bảo vệ vương hậu Guinevere vậy, ngẫm lại đúng thật là lãng mạn."

Nói đến đây, cô cười nói: "Cậu biết không? Tôi trước kia ấy à, từng là một biên kịch đấy, đã biên ra không biết bao nhiêu tiểu tam ác độc khiến người căm giận, sau đó cho bọn họ đủ kiểu thảm, đủ kiểu chết, để lòng người hả hê!"

"Kết quả tận thế đến, bản thân tôi cũng đã thành tiểu tam, thật buồn cười!" Cô cười trong nước mắt, "Lúc đó trong đầu tôi nghĩ đủ mọi cách hạ gục chính cung, ra sức an ủi mình, bọn họ chưa kết hôn, tôi vẫn không tính là tiểu tam, đây là tùy vào bản lãnh mỗi người."

"Kết quả Tiểu Quân không đi theo lối mòn, tôi rõ ràng đã ngấp nghé bạn trai cô ấy, kết quả về sau, chính cung như cô ấy lại ra tay cứu tiểu tam tôi, cho tôi ở cho tôi ăn, tôi là vì mạng sống, mới khóc lóc ăn năn chuyện trước kia với cô ấy, cô ấy lại nói với tôi "phụ nữ ở tận thế sống rất khó, cố gắng sống không làm hại tính mạng của ai đã tốt lắm rồi", cậu nói xem tấm lòng của người phụ nữ này làm sao lại bao la như thế?"

Không nhận được trả lời, Lại Nhạc Kỳ cúi đầu nhìn, đôi mắt Vệ Danh Duẫn hơi mở, trong mắt sớm đã mất đi thần thái, cũng không còn hơi thở.

Thấy người đã đi, cô trái lại càng bình tĩnh, chỉ là tiếp tục nói, giống như xung quanh vẫn còn có người lắng nghe.

"Tấm lòng Tiểu Quân quá ngay thẳng, bạn trai ngoại tình cũng chưa từng nghĩ đến ngoại tình theo, mà cậu thì quá ngốc, chỉ nhỏ hơn Tiểu Quân bảy tuổi liền chỉ biết gọi chị, không biết cướp người."

Tiền – biên kịch không nhịn được ảo tưởng tình tiết.

"Nếu như các người có thể đến với nhau, tôi dù có mặt dày làm kỳ đà cũng chạy theo các người, chúng ta kiến lập một cái căn cứ nhỏ, Tiểu Quân nhất định sẽ không nhịn được thu rất nhiều người già phụ nữ trẻ con yếu đuối không có chiến lực, cậu chắc chắn sẽ rất đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, rồi bạt mạng rèn luyện để bảo vệ cô ấy."

"Tôi ấy à, nhất định sẽ ở bên cạnh giúp cậu mắng cô ấy, đừng gặp ai cũng muốn thu, người già phụ nữ trẻ con cũng không phải đều là người tốt."

"Nhưng cậu chắc chắn sẽ không vui, rồi đến lượt cậu lạnh mặt mắng tôi nhiều chuyện, Tiểu Quân muốn thu ai cũng được, cậu nuôi nổi... Ối chà! Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tôi đúng là vừa bực mình vừa buồn cười."

Lại Nhạc Kỳ vừa biên vừa không nhịn được cảm thán: "Nếu như cuộc sống có thể trôi qua như vậy thì tốt biết bao, cho dù đến cuối cùng vẫn phải chết, tôi chắc chắn sẽ ôm chặt lấy Tiểu Quân, kiên quyết thực thi con đường tiểu tam tới cùng, để chính cung như cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cô ấy từ sau lưng!"

Tình tiết chính cung và tiểu tam phát triển lệch lạc này hình như khiến Lại Nhạc Kỳ vui thật sự, cười không ngớt.

"Kết quả lại thành ra như vầy, Tiểu Quân ngay cả thi thể cũng không để lại, cậu chỉ có thể chết ở trong lòng người phụ nữ xấu xa như tôi, nửa thân người đều cháy đen, cậu nói xem đây thảm cỡ nào chứ! Tiểu Quân thế nhưng từng nói cậu rất đẹp trai đấy, biến dạng thế này thì sẽ không dụ dỗ được cô ấy đâu —"

"Ư!" Hạ Chấn Cốc rên một tiếng.

Lại Nhạc Kỳ quay đầu nhìn, cười nói: "Hi, anh tỉnh rồi?"

"Tiểu Kỳ? Đỡ tôi dậy, chúng ta chạy mau!"

Vừa định đứng dậy, đột nhiên tứ chi Hạ Chấn Cốc đều cảm thấy đau đớn kịch liệt, hắn nhìn cổ tay gót chân, tức thì kinh hoảng phát hiện cổ tay của mình gãy rồi, mắt cá chân cũng đã đứt, chỉ còn dính lại một miếng da.

Lại Nhạc Kỳ chậm rãi đi tới, trong tay cầm một con dao bạc không lớn, chà qua chà lại vào mặt của Hạ Chấn Cốc, nhưng cũng không vội cắt xuống thật.

"Hạ Chấn Cốc, anh còn nhớ đây là con dao của Tiểu Quân không?" Cô tự hỏi tự lẩm bẩm: "Phần lớn là quên rồi đi, cô ấy nói với tôi, con dao này tuy nhỏ nhưng đã cứu cô ấy rất nhiều lần, quan trọng hơn hết thảy vũ khí, cô ấy về sau còn nhiều lần dùng đồ ăn trao đổi, để dị năng giả không ngừng tăng cường con dao này giúp cô ấy, quả thật rất sắc bén, ngay cả thân thể của dị năng giả cũng cắt được."

"Là cô làm!" Hạ Chấn Cốc cuồng nộ.

Dưới sức ép trọng lực gấp mấy lần, miệng mũi Lại Nhạc Kỳ tức thì phun máu, cô ói ra một ngụm máu sang bên cạnh, cười lạnh: "Dị năng dùng gần hết rồi đi? Bằng không một chiêu của anh đã có thể khiến tôi thành nhân bánh rồi. A, Vệ tiểu ca thế nhưng không phải dễ chọc, nếu không phải có chị Tiểu Quân ở đây, cậu ta mới không thèm làm thủ hạ của anh, còn bị anh phát cho đủ thứ nhiệm vụ như đùa với mạng."

Hạ Chấn Cốc cắn răng muốn bò đi, núi xanh không sợ thiếu củi! Chờ sau khi hắn khôi phục, rồi trở về giết chết ả tiện nhân này, nhưng cả người đau đến nỗi hắn vừa mới bò toàn thân đều co rút.

"Ôi, đừng bò mà." Lại Nhạc Kỳ quan tâm nói: "Anh không cảm thấy bụng là lạ sao? Cô gái vô dụng như tôi rất nhát gan, chặt đứt tay chân anh thì làm sao chắc ăn được chứ? Tôi phải đảm bảo cho dù anh ép tôi thành nhân bánh, anh vẫn sẽ chết, bằng không chưa báo thù cho Tiểu Quân, tôi làm sao có thể đi gặp cô ấy chứ? Đi nửa đường cũng sẽ bị Vệ Tiểu Ca chặn lại đánh một trận đi."

Bụng? Hạ Chấn Cốc cắn răng cúi đầu nhìn, rồi triệt để sợ hãi, ruột của hắn lòi ở bên ngoài, bị lôi ra một đoạn dài, cuối cùng còn thắt một cái nút thật lớn màu thịt sống đầy trào phúng ở lan can cửa sổ.

Không không không! Hắn không muốn chết, hắn còn muốn trở thành dị năng giả đỉnh cấp, làm sao có thể chết ở đây! Hạ Chấn Cốc đau khổ cầu xin: "Tiểu Kỳ, mau trị liệu giúp tôi, bên ngoài đều là dị vật, nếu như tôi chết rồi, cô phải dựa vào ai? Bọn chúng sẽ cắn đứt từng miếng thịt của cô!"

"Người tôi có thể dựa, sớm đã bị anh giết rồi."

Lại Nhạc Kỳ lạnh lùng nói xong, rồi mặc kệ người đàn ông này, cũng không động thủ giết hắn, mặc cho hắn gào khóc thảm thiết, loại nhạc nền này khiến cô lắng nghe một cách sung sướng.

Từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động to lớn, Lại Nhạc Kỳ đi đến cửa sổ, khuỷu tay chống lên bệ cửa, giống như một cô gái trước tận thế đang nhàn nhã tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh.

Bên ngoài cửa sổ, rất là dày đặc, cô không nhịn được tuyệt vọng bật khóc, một giây sau lại bật cười.

"Quan Vi Quân, đời này rất vui vì có thể quen biết người bạn tốt như cô, mặc dù mỗi lần nói chúng ta là bạn tốt, cô luôn tỏ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ."

"Cô đi trước một bước cũng tốt, Hạ Chấn Cốc cuối cùng cũng làm đúng một chuyện, để cô không cần nhìn thấy... tận thế chân chính."

Cô giơ con dao nhỏ lên, đâm ngược vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro