Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Nhà chính Vương gia ở Hải Thành , từ lúc lên xe đến giờ không nói năng gì tự cào tay tươm cả máu.
Xe vào bên trong sân nhà cậu xuống xe đợi mà không thấy anh bước xuống cậu khôn người nhìn vào xe thấy anh khóc cậu vẩy tay ra hiệu cho tài xế Trương xuống xe. Khi trong xe chỉ còn lại mình anh mọi uất ức dân trào anh đấm vào ghế

" Tại sao ...người chịu sỉ nhục là tôi ...tại sao ông lại không tin tôi tại sao..."

Cậu vẫn đứng ngoài xe đợi anh dù ngoài trời đang rất nóng, 30p anh bình tĩnh lại mới bước xuống xe anh nhìn cậu

" sao không vào nhà đứng đây định làm khô một nắng hay gì, anh không có nhu cầu nhấm rượu với khô "

Anh sờ má cậu hai má đã đỏ ưng vì nắng nóng

" còn không dẫn anh vào nhà sao , muốn anh phơi nắng cùng em luôn sao, mà nhà có rượu không anh muốn uống "

Cậu gật đầu , bế anh trên tay vào nhà , cửa lớn mở ra tiếng chào mừng quen thuộc '' Mừng thiếu gia về nhà '' .cậu đừng lại lườm quản gia Lâm ông giật người mới nhớ ra liền nói
'' Mừng thiếu gia, phu nhân về nhà ''

Hai từ phu nhân làm anh dựng hết tóc gáy anh nhéo cậu

"Thả anh xuống là em bảo họ nói vậy "

cậu gật đầu , ánh mắt anh nhìn sang chỗ khác lia mắt nhìn đến hàng rượu cậu trưng bày liền đi tới lấy 1 chay mở nút uống ực ực. Trong ánh mắt khinh ngạc của người làm vì từ đó giờ không ai được động vào chỗ rượu đó ,năm trước vì bất cẩn trong lúc lau chùi mà 1 người làm làm vỡ 1 chai kết quả bị đánh muốn tàn phế tay , quản gia Lâm bảo người làm trở về làm việc , cậu nhìn anh nở nụ cười tà cậu không ngăn cản mà cho anh thỏa sức khui hết chai này tới chai khác còn cậu đi lên phòng .

Anh choáng váng vì uống quá nhanh với số lượng nhiều , ngã vào kệ rượu âm thanh của sự đổ vỡ hàng loạt
Quản gia Lâm dìu anh lên ghế ngồi anh không còn tỉnh táo nữa gục xuống bàn, quản gia nhìn anh cười rồi lại lắc đầu

" phu nhân của tôi ơi, thiếu gia cũng quá chiều chuộng rồi làm bay màu cả kệ rượu mà thiếu gia sưu tầm trong 1 nốt nhạc ....chúc phu nhân ngủ yên tối nay "

Âm thanh của thủy tinh vỡ, cả 1 kệ rượu cậu quý bị người cậu yêu cho bay màu , đôi chân mày châu lại đi  xuống lầu mùi rượu sộc nồng nạc, người làm thì thầm

" phu nhân cũng to gan quá rồi , chắc thiếu gia không bỏ qua đâu "

Cậu bế anh lên phòng còn quản gia thì cho đám người làm nghỉ sớm.

[ Hỡi ơi rượu vào hại cái eo  nhỏ anh rồi Tiêu Tâm ơi, cả chỗ rượu ấy không đơn thuần là rượu mà nó còn là bổ thận tráng dương nói cho dễ hiểu giống như xuân dược uống ít thì khỏe uống nhiều tới công chuyện]

Anh mơ màng nhìn cậu ,ngồi bật dậy hôn lên môi cậu hai đôi môi quấn quýt nếm mùi hương dịch vị hồi lâu dứt kéo ra là 1 sợi chỉ bạc.

" Cái rượu quỷ quái gì mà uống vào nhột hết cả người ..~~ ưm ~~ sao nóng dữ vậy không biết "

Anh cỡ phăng cái áo vứt xuống sàn , anh nhìn cậu với ánh mắt quyến rũ rồi ngã ra giường,

Ánh mắt cậu nhìn anh ,tay cậu sờ lên xương quai xanh anh

" Là anh quyến rũ em trước  ,lúc tỉnh dừng có lớn giọng nói em thừa cơ hội nghe chưa "

Anh nghe chữ dược chữ mất ,con ma men kiểm soát hành động của anh rồi chân anh kẹp eo cậu hai thanh kiếm nhỏ chờ xuất trận,

Cả phòng là âm thanh của sự hoan ái từ chiều đến khuya. Quản gia Lâm bất ngờ khi thấy còn 1 nữ người làm còn trong nhà ,cô ấy vớ vẻ mặt tái nhợt chạy về phía quản gia  rung rung nói

" chú...chú Lâm nhà này có ma "

chú Lâm Cú đầu cô ta vì tội ăn nói
hàm hồ

" Hàm hồ, Thiếu gia nghe được thì  xác định hàm một nơi răng một nẻo "

Cô ta lại nói " Không có ma sao cả đêm là tiếng khét khét rồi tiếng rên ưm ~~ kéo dài nó cứ lập đi lập lại làm con lạnh hết sống lưng "

Chú Lâm bật cười " Ngây thơ hết chỗ nói, có con ma nào mà hơi dài như thế không, mà sao con ở đây không về , không có ma cỏ gì hết là thiếu gia với phu nhân tập thể dục thể thao rèn luyện thân thể ""

cảm thấy khó hiểu cô ấy liền hỏi " tập thể dục gì mà nghe tiếng ưm a~~ như đánh vần vậy còn tiếng cót két nữa chứ mà tập gì từ chiều tới khuya???

Chú Lâm đẩy cô ấy về phía dãy phòng cho người làm " con ních con nôi thắc mắc chi nhìu có người yêu đi rồi biết.. Đi ngủ mai còn dạy sớm "

Cô ấy bước vào phòng còn ngó lại
" Chú ..vậy chú biết hả "

" cả chục nồi bánh chưng rồi cô nương..có việc gì mà tui không biết.. "

Với tay đóng cửa chú ấy quay về phòng mình ở tầng 2

" phải biết cản phu nhân lại, giờ phải đeo tai nghe cả đem còn không áp được...""

....còn tiếp.....//nhớ cho tui chút bình luận vui vui cho tui có động lực nha chứ tui thấy choáng vánh quá 😱//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro