Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy cậu chạy vào nhà chạy được vài bước dừng lại anh rất xấu hổ nhìn  cậu, Cậu nhìn anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu cười nói:

" anh có chắc lớn em không "

thời gian qua nhanh 1 tuần tiếp theo , anh vào thư phòng tìm cậu anh không gõ cửa mà nhẹ nhàng hé cửa vô tình nghe được anh nói với ai đó qua điện thoại cậu nói, cậu có tình mở loa ngoài

☎ Nếu đã bắt được người cùng bằng chứng mau giải quyết ,tốt nhất đừng để tên nào sống sót !

Giọng nói đáp lại : _ ok bà già đó dám sai người làm thế với Tiêu Tâm...nhà họ Tiêu coi như bỏ rồi...

Anh rung lên kéo cửa đóng lại chạy nhanh ra sân nấm chặt tay , cậu đã phát hiện anh đứng ở cửa cố tình cho anh nghe , cách giúp anh là giúp anh đối mặt giải quyết nó trốn tránh không phải là cách. Cậu đi ra ngoài nhìn quanh tìm anh , anh đang co mình ngồi dưới gốc cây anh không khóc mà chỉ yêu lặng tay rung lên, cậu nhẹ nhàng nấm lấy đôi bàn tay đang rung nói:

" Anh đã có em chuyện của anh cũng là chuyện của em vì vậy chúng ta cùng nhau đối mặt với nó "

Anh bất ngờ ôm lấy cậu  cậu cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh , cậu 1 tay ôm lấy cái eo nhỏ 1 tay vuốt tóc anh .

" Ngoan không được khóc vì anh khóc rất là xấu..Vào nhà thay đồ rồi em đưa anh về nhà "

Anh ôm chặt cậu nói nhỏ " Bỏ qua chuyện này có được không, anh không muốn về đó "

Cậu nhíu mày kéo anh ra khàn giọng
" Không thể cho qua một cách dễ dàng như thế, anh phải về đó ...nhất định phải về đó "

Anh gạt tay cậu ánh mắt sợ xệch ,
Cậu hiểu anh vì sao anh lại từ chối về nhà, cậu kéo tay anh

" người của Vương Kiệt tôi không được sợ hãi bất kỳ một ai ..Theo tôi "

Cậu chưng ra vẻ mặt tức giận , cậu cúi người vắt anh trên vai một mạch ra xe 
Anh đặt anh ngồi lên xe cậu lên xe đóng cửa xe anh gạt tay cậu mở cửa xe phía bên trái , anh không cách nào mở vì nó đã bị khóa , Cậu ra lệnh cho tài xế cho xe chạy , anh tâm trạng thấp thỏm nhìn cậu

....

Nhà họ Tiêu , Mạc Kỳ Hà bà ta đang kể tội anh và đưa cả đoạn clip ấy cho Cha anh xem :

" Anh nhìn xem thằng con trai anh yêu thương làm chuyện xấu hổ gì rồi, với nhân phẩm như nó có xứng để điều hành công ty , chuyện này mà phát tán ra ngoài nhà này còn mặt mũi gì nữa "

Cha anh không nói một lời đôi mắt đỏ ngầu vò nát tờ giấy chuyển nhượng cổ phần công ty dự định cho anh,

Bà ta đắc ý vì lời bà ta nói đã đánh động tâm lý cha anh khiến cha anh mất hết kỳ vọng về anh , anh không có mặt không thể chối cả hay phản bác lời bà ta

Cha anh nhìn sang thằng em trai của anh Tiêu Tần

" gia nghiệp nhà này cha giao lại cho con ,coi như cha chưa có đưa con nào tên Tiêu Tâm và con cũng không có người anh nào "

Ông ta nói dứt lời anh đã đẩy cửa đi vào
" Có thật cha từ bỏ đứa con như con không ....cha chưa nghe một lời giải thích từ con đã kết tội con "

Anh đau khổ nhìn người cha anh luôn tin tưởng sẻ không bị bà ta dắt mũi mà tin tưởng anh , ông ta càng tức giận nhìn anh không chút thiện cảm không ngần ngại mà tát anh cú tát im hằng cả năm ngón tay khóe miệng anh chảy cả máu ông ta chỉ tay về phía anh quát

! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON DƠ BẨN NHƯ MÀY, TAO HỐI HẬN SINH RA MÀY..MÀY CÚT ĐI !

Anh không khóc gạt máu trên khóe miệng nói đặt bút ghi âm mà Cậu đưa cho anh mở lên , giọng nói Mạc Kỳ Hà sai khiến người hại Tiêu Tâm rành mạch không bỏ sót một lời nào , mặc không biến sắc nhìn anh nói

" Cậu nghỉ chỉ 1 đoạn ghi âm mà tẩy hết tội sao, dù cậu bị hại thì sao nhưng hình ảnh trong clip rất chân thực, vẻ mặt cậu cũng rất hưởng thụ đó sao "

Anh một lần nữa nhìn cha nói " Dù con bị người ta hại phá hoại thanh danh cha vẫn không một lời nói nào sao"

Giọng nói lãnh đạm không nhìn anh nói " Dù có bị hại nhưng cậu thật sự không còn tư cách làm người nhà họ Tiêu, người nhà này không có loại bệnh hoạn như cậu "

" BỆNH HOẠN " anh cười lớn trong vô thức anh không ngờ dù biết người bị hại là anh nhưng ông chọn bẽ công sự thật từ bỏ anh, bao che cho người hại anh.

Vương Kiệt Cậu đứng ngoài không thể nào nghe lọt tai những lời sỉ nhục anh cậu tức giận đi vào

• CÁC NGƯỜI NÓI AI BỆNH HOẠN, CÁC NGƯỜI MỚI LÀ NGƯỜI BỆNH HOẠN RÕ BIẾT SỰ THẬT LẠI BAO CHE CHO KẺ ÁC BỎ MẶC CON TRAI MÌNH •

Ông ta nhìn cậu với vẻ mặt kinh thường vì ông ta chưa tường gặp cậu ,ông ta vương vương tự đắc với gia thế . Cậu là người kín tiếng ít xuất hiện trên truyền thông dù cậu nằm trong top người có tiếng nói nhất Hải Thành.

Anh lườn nhìn mặt từng người, bế anh trên tay ra xe về biệt thự nhà chính Vương gia ở Hải Thành. Anh trên xe lại rơi vào tình trạng như 2 tuần trước sốc tâm lý im lặng tự làm đau bản thân , Cậu ôm anh trong lòng mặt tình cho tài xế Trương húp cẩu lương,

....còn tiếp ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro