chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên đang chuyến công tác , vừa hay việc cũng gần xong , Hiên giao lại những việc còn lại cho cộng sự mà đi đến biệt thự Vương gia khi Vương Kiệt gọi

Hạo Hiên tên thật là Cố Hy người mỹ gốc Hoa, Hạo Hiên là cái tên Vương kiệt đặt cho.Hiên đã có mặt trước cửa lớn quản gia Lâm đã chờ theo lệnh của Vương Kiệt đoán Hiên

quản gia Lâm mở cửa :_ chào bác sĩ , thiếu gia đang ở trong chờ

Hiên gạt đẩu chào lại quản gia Lâm từ tốn nói : _ cháu đâu phải người lạ với nhà này , chú cứ gọi cháu à Hiên như Kiệt vậy , cháu tự len đó chú cứ làm việc của mình đi ạ..

Quản gia Lâm '' Vâng Cậu Hiên ''. Hiên đi lên lầu trước của phòng Cậu  gõ cửa:
'' tôi vào nha ''
Không một lời đạp lại Hiên tự hiểu bước vào Hiên nhìn cậu trai gương mặt thanh tú Hiên đến gần nhìn  cậu chợt thấy dường như đã gặp ở đâu cắt ngang dòng suy nghĩ là cái tát vào đầu '' BÓP '' ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hiên nói : _ Bảo đến khám bệnh chứ không bảo cậu đến ngấm người bệnh

Hiên phát bực quát: _ Vương Kiệt cậu vừa vừa phải phải thoi nghen tôi đến không một miếng nước mời tôi , cậu làm gì con người ta ra nông nổi thế này rồi bảo tôi đến giải quyết hậu quả.  A~~~ tức chết tôi rồi

Tức thì tức Hiên cũng đến bên cạnh giường anh , kéo chăn thăm khám kiểm tra  cho anh, khám xông Hiên kéo chăn  ngang ngực cho anh quay nhìn Cậu nói : _ Cậu qua đây...người đó chỉ bị thương ngoài da chấn thương phần mềm uống xoa thuốc sẽ khỏi hạn chế vận động, nhưng tôi nhìn sắc mặt thì có lẻ tâm lý bị chất động mạnh

Cậu gật đầu khi nghe hết lời Hiên nói hỏi Hiên :_ khi anh ây tỉnh lại vẫn kích đồng thì làm sao

Hiên cười nhìn Cậu : _lúc cần thông mình cậu lại ngốc thế hả đúng là con người ta yêu rồi đầu óc  trở nên mụ mị

Hiên nhìn sắc mặt cậu rồi nói tiếp : _Nếu vẫn kích động câu hãy làm gì đó để anh ấy có cảm giác an toàn chẳn hạn ôm anh ấy và phải cho anh yêu của cậu uống thuốc nhớ chưa. Tôi làm xong rồi tôi về đây không làm kỳ đà nữa, Tiền nhớ thanh toán cho đủ không được thiếu 1 số nào nếu không câu không yên với tôi đâu Vương thiếu gia

Cậu gật đầu : __ Đi nhanh đi nói nhiều nhức hết cả đầu...đi đi

Cậu thu xếp công việc ở lại chăm sóc anh , việc nhỏ nhặt trợ Lý và các tổng giám thực hiện các việc lớn thì gửi mail cho cậu cậu dành thời gian buổi tối giải quyết .

Thời gian nhanh chóng trôi qua 1 tuần cậu chăm anh không khác nào vợ yêu bé bỏng, anh và cậu đang dạo mát ngoài vườn sau bữa ăn Chiều , anh mở lời định nói tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu nghe điện thoại rời bước sang chỗ khác chỉ còn lại anh đứng dưới tán cây anh nhìn theo bóng lưng cậu khẽ cười, anh thầm nghĩ

" anh thầm cảm ơn tai nạn đấy nó giúp anh hiểu tình cảm và quan trong là tâm tình của bản thân rằng anh thích con trai "

Anh bất giác nói thành tiếng
"Vương Kiệt chắc tôi tích cậu mất rồi, chắc gì cậu đã thích tôi ""
anh lắc đầu xoa thái dương, anh nào hay Cậu đứng sau lưng nghe hết lời anh nói, cậu quàng tay ôm anh từ phía sau nhẹ nhàng nói

" chắc anh phải đơn phương thích tôi rồi vì tôi yêu anh chứ không thích anh "
Anh xấu hổ không nói 1 lời kéo tay cậu ngập ngừng nói

" Em nói lại một lần nữa chi anh nghe có được không "

Cậu có chút không quen với cách xưng hô gọi em xưng anh , cậu hôn lên cổ anh " EM YÊU ANH"

....CÒN TIẾP..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro