Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Quản nháy mắt với A Thành :

_ A Thành có phải chúng ta sẽ có em dâu không, Vương gia có thêm 1 nam chủ nhân

Hiểu được lời nói ẩn ý của A Quản , A Vũ vẫy tay gọi quản lý clup , quản lý clup tên gọi Lý Ngải 35t hay còn gọi là lão Lý

An Vũ bày ra vẻ mặt uy nghiêm :
_ Lão Lý sao lần đầu tiên mới thấy cậu ta lên sân khấu ông tuyển dụng khi nào, nhìn cũng được có triển vọng đấy

Lão Lý nhìn sắc mặt A Vũ tim đạp thình thịch lo sợ bị mắng ai ngờ đâu nghe hết câu là đang khen lão Lý thâm tâm lão Lý đang gào thét :

'' trời ơi làm cho ông thần mặt liệt 1 2 năm nữa chắc tim thòng tới mắt cá , khen mà làm quả mặt đỡ không nổi thiệt chứ.''

Cắt ngang dòng đọc thoại một mình của Lão Lý A Vũ lên tiếng : _ đang chửi thầm tôi à

_ tôi nào dám chứ ông chủ của tôi : Lão Lý

ánh sáng trên sân khấu chợt tắt trong vài giây Tiêu  Tán cũng xuống sân khấu . A Thành trầm tư suy nghĩ nhìn về sân khấu tiếng nhạc sập xình ánh đèn mờ mờ ảo ảo không hay Tiêu Tán đã kết thúc trình diễn xuống sân khấu từ lúc nào , rồi bất giác hỏi :
_ mấy cậu nhìn Tiêu Tán kia có nét giống một người chúng ta từng quen không

a Quản nhìn lên sân khấu :
_ ể ....Tiêu Tán đâu rồi , mà A Thành nói thì tôi cũng ngờ ngợ
suy nghỉ vài giây thốt lên 3 chữ :
_ giống Tần Hoàn ...// bụm miệng //

_ cậu hại tôi rồi A Thành ..

Cái tên Tần Hoàn làm mọi người trầm mặt, sắc mặt Vương Kiệt tối sầm vì 2 chữ Tần Hoàn là cấm kỵ trong suốt 5 năm không nói lời nào Vương Kiệt một hơi uốn hết ly rượu  đứng dậy rời khỏi clup Hoa Khang lên xe một mạch về biệt thự Vương gia.

Bên này vì biết mình vừa lỡ lời A Quản cảm thấy có lỗi vì chạm tới vết thương lòng của Vương Kiệt , cuộc vui cũng tan ai về nhà náy, chỉ những con người còn đang đu đưa theo tiếng nhạc dưới sảnh clup

Bên trông hậu đài Tiêu Tán tẩy trang thay đồ trở về nhà cậu nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ thầm nói :

_ giờ này về tới nhà 1 giờ hơn sẽ bị dì la một trận té tát ......// thở dài //  cầu mong vào nhà không ai phát hiện

Sau cánh ánh đèn sân khấu bước chân về đời thường Anh ấy là Tiêu Tâm người con trai vui vẻ yêu đời yêu người rất chăm chỉ haizz chỉ là có cái tính yêu tiền , 1 người làm việc của 4 người

Gia cảnh nhà họ Tiêu không phải danh môn thế gia cũng thuộc dạng khá giã vậy sao Tiêu Tâm lại phải vất vả như thế...

Chuyển cảnh đến biệt thự Vương gia , thư phòng Vương Kiệt cậu ngồi trên ghế ngã lưng tự đầu trầm tư suy nghĩ , có tiếng gõ cửa '' cốc..cốc '' quản Gia Lâm mở của bước vào:

_ Thiếu gia câu không được khỏe sao , tôi gọi bác sĩ

Vương Kiệt cậu trả lời một cách mệt mỏi:

_không cần gọi bác sĩ , mà giờ này tìm tôi có việc gì ''

Quản gia Lâm cầm trên tay một tệp hồ sở để lên bàn rồi nói :

_ đây là đồ mà Thành thiếu gửi đến nói là giao cho Thiếu gia .

Cậu gật đầu :_ Chú ra ngoài đi tôi cần yên tỉnh

Quản gia cúi đầu rời khỏi thư phòng , Cậu cầm tệp hồ sơ lên mở ra xem  , bên trong là hồ sơ lý lịch mang tên Tiêu Tâm , cậu nhíu mày :

_ không hổ là lão tam

Câu nói tán thưởng , cậu đọc một lược
             // Sơ yếu lý lịch //
[ Tên : Tiêu Tâm
Tuổi : 25 tuổi ngày sinh 199x
Quê quán : Trùng Khánh
Cao 1m85, Tốt nghiệp khóa diễn viên, ca sĩ
Địa chỉ hiện tại : Khu Bình Trung , số nhà 05/10.X
Số điện thoại. 0091823xxx
Cha : Tiêu Tịnh
Mẹ kế : Diệp Kỳ Hà
Em trai : Tiêu Tân ]
.....
Cậu định cầm điện thoại lên định gọi cho A Thành thì nhìn thấy gì đó ở mặt sau của tờ sơ yếu lý lịch , cậu lật lại thì  là dòng chữ do A Thành viết

[ khỏi cần khen , coi như tôi chuộc lỗi với cậu chuyện lúc nãy việc còn lại phải tự cậu tìm hiểu, à mà quên cậu phải gọi Tiêu Tâm là anh đấy lớn hơn cậu tận 3 tuổi  
''=))

Cậu cẩn thận để sơ yếu lý lịch của Tiêu Tâm vào ngăn kéo , cậu nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 1giờ sáng cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường vào giấc .

1 giờ 30 Tiêu Tâm anh ấy mới về đến nhà , rón rén  ngó nghiên cố không phát ra tiếng động mà nhanh chân chuồn về phòng ai ngờ đâu vừa đặt chân lên nấc cầu thang , nhà đang tối ôm bỏng sáng choang Tiêu Tâm ngước mặt nhìn lên hình dáng với vẻ mặt cau có nhìn mình , anh ấy lấp bấp gọi :
_ Dì..

_ cậu còn biết đường về nhà sao, giờ này mò về làm phiền giấy ngủ của mọi người

Bà ta nhìn anh ấy với ánh mắt chán ghét rồi nói :
_ lần sau ngủ ngoài cửa. Giờ thì cút về phòng thật chướng mắt

Anh ấy không còn lạ gì với thái độ của dì ta , chỉ gạt đầu rồi về phòng , vào phòng nơi Tiêu Tâm cản nhận được chút bình yên , Tiêu Tâm thả lỏng ngã lên giường thầm nói :

'' không nơi nào thoải mái bằng chiếc giường này ''

Tiêu Tâm bỏ ngoài tai lời nói của dì ta, nghỉ một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay , thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn bỏng nhiên anh ấy ngồi bật dạy mắt nhấm mà mũi thì như đang ngửi mùi gì đó :

'' giờ này mà ai còn làm đổ giấm mùi chua thế không biết , cái mùi sau gần quá vậy ''

Tiêu Tâm cúi mặt ngửi cái mùi trong chăn 1 hơi tỉnh như sáo tung chăn phi ngay vào nhà tắm.

'' cứ tưởng ai làm đổ giấm vào phòng  ha ha hủ giấm là mình ....hhhha ''

15 phút anh bước ra với cái khăn trên đầu nửa thân dưới quấn 1 cái khăn ngang eo  phi lên giường...

......... Còn tiếp .....

 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro