chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Tiêu Tâm đã thức từ rất sớm dù đêm hôm trước có ngủ trễ như một thói quen, Tiêu Tâm đến trung tâm thương mại làm nhân viên tư vấn bán hàng khu trang sức ,
Trung tâm thương mại Tiêu Tâm làm dưới sự điều hành của Vương Kiệt.

Tiêu Tâm đến cửa hàng nằm tại vị trí trung tâm sầm uất nhất, Anh ấy bước vào trong miệng luôn cười tươi chào hỏi đồng nghiệp.

_ Chào mọi người buổi sáng tốt lành ,đạt chỉ danh thu..cố lên

Đồng nghiệp cậu không lạ gì với cái tính cầu toàn,yêu tiền của anh ấy

_ sau hôm nay đến sớm thế, hiếm hoi lắm á, cậu toàn đến cận giờ chấm công // Trêu chọc //

Tiêu Tâm vươn vai chỉnh lại bộ đồng phục ngay ngắn ra cửa chờ tiếp đoán khách hàng nói vọng lại :

_ Hình như Chị Hà đang tới thì phải, chỉ tôi đứng chào mời thế này chắc bị mắng khỏi ăn cơm trưa..hihi

Nghe đến tên Chị Hà nhóm 5 người đồng nghiệp vội chạy ra nhéo eo Tiêu Tâm một cái :

_ Tiêu Tâm cậu được lắm dám lấy Chị Hà ra đè bọn này cậu chờ đó.

_Khách tới rồi mau tư vấn đi kìa: quay sang nhìn cô bạn đồng nghiệp

Cô bạn nhìn nữ khách hàng nháy mắt với Tiêu Tâm :
_ cái này phải nhờ cậu, rõ là khách nữ phú bà tới chủ yếu được gặp cậu hỡi ơi Tiêu Yêu Tinh

Tiêu Yêu Tinh là cái biệt danh đồng nghiệp đặt cho cậu vì cái vẻ đẹp và nụ cười như hút hồn người đối diện, giọng nói trầm ấm có chút ngọt ngào

Tiêu Tâm nhanh chóng bắt chuyện với nữ khách hàng tư vấn đủ các kiểu trang sức, chỉ một mình anh ấy nói không ngừng mà cô khách hàng kia chỉ chống cầm nhìn Tiêu Tâm nụ cười ám muội.

Tiêu Tâm cầm trên tay chiếc nhận kim cương 3 kara triều mến nhìn cô khách hàng và nói :

_ quý cô có thể cho tôi mượn đôi bàn tay kiều diễm kia để thử chiếc nhẫn này không vì nó thật sự hợp với quý cô đây

lời nói như rót mật vào tai, nữ khách hàng làm theo lời nói của Tiêu Tâm đeo lên tay ngấm một lược miệng cười nhẹ , liền bắt lấy tay của Tiêu Tâm đặt vào tay anh ấy một chiếc thẻ đen và nói :

_ Thanh toán, cà hết tiền trong thẻ luôn cũng được và cho tôi một cái hẹn

Tiêu Tâm giật mình vì lời nói gạ tình đó, anh ấy vội giật tay lại nhanh chóng thanh toán đủ số tiền , trả thẻ lại cho cô ta nở nụ cười thương mại

_ chúng tôi cà đúng số tiền quý khách cần thanh toán , không được phép tự tiện tăng số tiền của khách...đó là quy định

Trầm giọng trả lời cô ta :
_ có duyên chúng ta ác sẽ gặp lại , nếu quý khách có nhu cầu mua sấm tôi vẫn ở đây chờ được phụ vụ
Xin chân thành cảm ơn quý khách

Câu nói từ chối khéo léo của Tiêu Tâm vừa được lòng khách vừa không tự tạo rắc rối cho mình , nữ khách hàng kia cũng rất cay vì bị cậu từ chối và phần bị cậu mê hoặc cà hết 5 triệu tệ cho 1 chiếc nhẫn ngậm ngùi rời đi

Khi bóng lưng Cô ta khuất tầm nhìn Tiêu Tâm Tâm nhảy cẩn lên :
'' yes ''_ đạt chỉ tiêu

Đồng nghiệp nhìn cậu cũng bật cười vì hành động ăn mừng của Anh ấy

ngược thời gian khoảng 1 tiếng trước Vương Kiệt như thường lệ đi kiểm tra hoạt động của Trung Tâm Thương Mại 2 tuần 1 lần khi đi qua khu trang sức nhìn thấy dáng hình thân quen cậu đứng vào 1 gốc khuất âm thầm quan sát cười nhẹ

_ dáng vẻ thật của anh đây sao Tiêu Tâm, trên sân khấu như một người hoàn toàn khác..// thầm nói //

Trợ lý bên cạnh không tin vào mắt mình ,vì thường lệ chỉ đi tuần lướt qua cho có mà nay lại đứng cả Tiếng chỉ để quan sát một nhân viên:
( có ẩn tình gì sau )

Trợ lý khẽ gọi :
_Sếp cậu ấy không còn ở đó nửa sếp còn đứng đây đến khi nào, sếp không di chuyển thì trung tâm có thêm vài cái tượng người .

Cậu thật sự tự thấy hành động lạ của bản thân mình , '' ừ ..ừm..'' lấy lại vẻ uy nghiêm lành lùng của một tổng tài :

_ Rảnh đến mức đứng một chỗ muốn tạt tượng tự thân nộp đơn lên phòng dân sự , Trung Tâm cần nhân viên chứ không cần nghệ nhân

Câu nói của cậu làm cả 10 người theo cậu đi tuần đớ người mà cũng không dám phản bác ,Trợ lý khoát tay ra hiệu cho mọi người giải tán , Cậu bước một mạch đến cửa hàng nơi Tiêu Tâm đang làm , Trợ lý Hiên bước theo sau

Trợ lý Hiên định nói gì đó ,Cậu ra hiệu ngăn lại chị Hà quản lý cửa hàng cũng hiểu ý , bước ra kính cẩn chào hỏi :

_ xin chào Vương....à không // vội sửa lời//

_ xin chào quý khách anh cần gì.

Cậu không nói gì chỉ tay về phía Tiêu Tâm, chị Hà nhìn theo ra dấu cho Tiêu Tâm bước ra.

Tiêu Tâm niềm nở vì nghĩ cũng như 1 khách hàng như bình thương mà tư vấn nói cả buổi chỉ đổi lại ánh mắt nhìn đâm đâm, Tiêu Tâm cảm thấy khó chịu vì bị nhìn như thế Tiêu Tâm lên tiếng :
_ xin quý khách dừng nhìn tôi như vậy, và yêu cầu của quý khách như theo nào vì tôi thấy anh có vẻ không hài lòng với những món trang sức tôi tư vấn

[ Cũng không hiểu vì sao lại có thái độ như kiểu nóc nhà cao cao bị cột nhà trêu ]

Tiêu Tâm từ lúc làm việc ở đây lần đầu tiên cảm thấy bực, cậu nhìn Tiêu Tâm chân mày nhíu lại mà cười nhẹ trả lời :
_ tôi cần một đôi chứ không cần những thứ riêng lẻ, cậu thái độ với khách hàng như thế sao

Chị Hà đứng ngồi không yên khi thấy thái độ của Tiêu Tâm:
_ Tiêu Tâm ..ai chọc cậu ta vậy

Mọi người lắc đầu, nữ nhân viên lên tiếng :
_Mới lúc nãy còn vui vẻ sau giờ như ăn nhầm thuốc súng lạ thật

Tiêu Tâm lấy từ trong két sắc của cửa hàng ra một cặp dây chuyền một đen một trắng

Vương Kiệt nhìn qua đã biết ý nghĩa của đôi dây chuyền nhưng lại cố ý làm khó Tiêu Tâm , Vương Kiệt chỉ tay :
_ nó rõ ràng hai màu khác nhau, đôi đừng hòng lừa khách hàng như tôi

Tiêu Tâm Ngước nhìn Vương Kiệt lộ rõ vẻ bực bội , Vương Kiệt nhìn thấy vẻ bực bội lộ rõ trên gượng mặt xinh sắn liền cố ý làm khó

_ cậu nói đôi vậy nói xem ý nghĩa của nó , phàm thứ gì có đôi có cặp nó điều có 1 câu chuyện hay 1 ý nghĩa đặc biệt

Tiêu Tâm cũng lần đầu gặp một khách hàng khó tính như này vì những khách hàng trước nghe tư vấn là xác định Thanh toán ngay , vì danh thu của cá nhân nên dành bịa đại ra một câu chuyện cho ông khách hàng khó tính này chốt và thanh toán.

{ Haizz cái tính mê tiền lại trỗi dạy bắt đầu vẻ ra câu chuyện tốt nghiệp giỏi khoa diễn viên lúc này phải phô diễn kỹ năng rồi Tiêu Tâm à..}

...còn tiếp....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro