Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tâm bắt đầu câu chuyện về cặp dây chuyền nhìn thấy gì nói đó nào biết ý nghĩa thật sự của nó , mà từ khi nào cặp dây chuyền lại xuất hiện trong cửa hàng ,cặp dây chuyền này do trong lúc tìm kiếm theo yêu cầu của Vương Kiệt vô tình phát hiện tiện tay lấy ra

Tiêu Tâm hít một hơi thật sâu bắt đầu cất lời :
_ mặt dây chuyền màu đen tượng trưng cho bầu trời về đêm mênh mông rộng lớn ,chiếc còn lại màu trắng tượng trưng cho mặt trăng.
Ánh sáng trắng của trăng chiếu sáng bầu trời đêm, bầu trời đêm ôm trọn mặt trăng. Chỉ bầu trời đem và trăng ngự trị gặp ở bên nhau một đời một kiếp

Tiêu Tâm thở phào nhẹ nhõm vì cũng vẻ ra được một câu chuyện có chút ý nghĩa nhíu mài nhìn ông khách (_Vương Kiệt) khó tính trước mặt:

_ vậy quý ngài có hài lòng về câu chuyện ý nghĩa này không ,vậy ngài có đồng ý lấy nó không ?

Vương Kiệt cười thầm trong dạ ,nói cho lấm đến cùng nhất quyết phải bán ra cho được quyết tâm đạt danh thu cuối năm để có thưởng:

_'' Mê tiền đến thế sao, sau nay tôi phát cho cục tiền ngồi đếm thâu đêm đếm đến khi nào cục tiền sình lên gắp chục lần mới vừa lòng anh ấy..''

Trầm ngâm tỏa ra dáng vẻ đắng đo càng làm Tiêu Tâm khó chịu nổi cáu:

_ Giờ có mua không, không mua thì về cho người ta còn đi ăn cơm đói sắp xỉu đến nơi rồi....// xì //

Không nhịn được Vương Kiệt bật cười:

'' ha ha '' vậy là đói đến phát cáu là có thật.....'' ha ha ''

Miệng luôn cười nói:

_ Tôi lấy nó với một điều kiện phải đeo cho tôi được chứ.

Tiêu Tâm biết mình bị làm khó còn trêu chọc liền phát hỏa tức đến hai má ủng đỏ tay nấm chặt :

_xin lỗi quý khách tới giờ nghỉ trưa, của hàng tạm nghỉ mời quý khách ghé lại lần sau...

Xoay người một mạch ra khỏi cửa hàng ,chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì bị ai đó túm lấy cổ áo kéo sách ngược lại người ấy không ai khác là Vương Kiệt

Tiêu Tâm giật mình hét lên : _
_ cái đồ lưu manh bỏ tay khỏi người tôi

Cái bản tính Tổng tài lạnh lùng phát tát vẻ mặt khó ở nhìn Tiêu Tâm :

_ từ khi nào Trung Tâm Thương Mại này lại nhân loại nhân viên hách dịch thế này hả.

'' ai là người tuyển dụng cậu ta '' // quát lớn //

Chị Hà cũng không thể nào mà đứng im mà chạy lại cúi đầu trước Cậu :

_ xin lỗi Vương tổng... Là lỗi do tôi quản lý không nghiêm

Tiêu Tâm nghe như sét đánh ngang tai '' Vương tổng ''đứng hình nhìn chầm chầm Ngài tổng tài mà lấp bấp :
.~~ tho..i xong mày rồi ~~

Quản lý Hiên bên cạnh nói nhỏ vào tai Tiêu Tâm : _ còn không mau nhận lỗi

Tiêu Tâm cúi đầu miệng luôn hai từ xin lỗi như người máy được lập trình , Vương Kiệt nhìn Tiêu Tâm vẻ mặt luống cuốn lo sợ càng tỏa vẻ đắc chí :

_ muốn tôi tha cũng được đeo nó cho tôi // tay cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt Tiêu Tâm //

Tiêu Tâm cầm lấy mà tay rung lên bần bật bước vòng ra sau lưng Vương Kiệt đeo lên cổ cho Y , Vương Kiệt bất ngờ kéo tay Tiêu Tâm :

_ Nào nói tôi nghe nó có đẹp không , tôi muốn nghe !

Đột nhiên mọi người trong của hàng đồng Thanh '' ĐẸP ''

'TÔI KHÔNG HỎI CÁC NGƯỜI ..NHIỀU CHUYỆN '' //lườn mọi người//

hai tay Vương Kiệt bóp mặt Tiêu Tâm hai má hóp lại đôi môi chu ra :

_ nào tôi hỏi cậu ..đẹp hay không đẹp

'' dẹp '' ( đẹp ) : Tiêu Tâm trả lời cậu không thể nào rõ ràng vì vẫn bị đôi bàn tay cậu bóp chặt mặt, không rõ ràng vẫn đủ để một người hiểu hỡi ~~ ơi cái ngôn ngữ tềnh yêu nó lạ lém.

Cậu thả tay khỏi mặt Anh , mặt đỏ hết cả lên , anh ôm mặt mà không dám manh động nóng tính chỉ thầm chửi trong bụng '' cái đồ lưu manh , Đau chết mất '' 🤒
Anh tức lắm mà không làm gì được ..

Nhìn cái vẻ mặt anh cậu càng muốn nựng thêm cái nữa ,Vương Kiệt nhìn anh rồi nói :

_ Chỉ vậy thoi thì chưa đủ để chuộc lỗi

Vương Kiệt chỉ tay về phía sợi dây chuyền còn lại hất mặt nhướng mài nhìn Tiêu Tâm ,Tiêu Tâm anh hiểu ý vội xua xua tay :

_ Không.. tôi không đeo nó quá sa sỉ với tôi với lại tôi đâu là gì của Vương tổng tôi ko dám nhận

Cầm lấy sợi dây chuyền quát lớn :

''Đeo lên cho tôi '' vẻ mặt nhăn nhó

Cậu quát làm Anh giật mình : _Đeo thì đeo quát to thế hả giật cả mình...[ ?? ]

Cậu kéo anh lại trước gương chính tay đeo lên cho anh : _ vậy phải ngoan hơn không, dám tháo xuống thì dừng đến đây làm

Hội anh em cây khế có mặt từ lúc nào mà đồng thanh hát 🎤
🎶 Anh quát em à~~~ la to thế á ~~🔉
Rồi lại bật cười tiến đến vỗ vai Cậu :

_ Mau đi với bọn tôi , sao lại lớn hung dữ với vợ như thế , ế suốt đời nha

Cậu lườm A Thành cùng hội anh em cây khế rời đi, Chỉ còn lại là sự hoang mang vì mọi người tải dữ liệu đầu nhảy số vì những gì được tai nghe mắt thấy vì sau người trong hệ điều hành quyền cao lại bị Tiêu Tâm thu hút

Quản lý Hiên tự véo má mình một cái rõ đau :_ Vẫn còn biết đau, là thật, không phải mơ.

Bao nhiêu ánh mắt đổ đồn nhìn Tiêu Tâm nghi hoặc , Tiêu Tâm ngơ ngác nói :

_ mọi người có ý gì , tôi không có quen biết họ!!!

Dứt lời Anh nhanh chân chạy khỏi cửa hàng không tẩu thoát cho nhanh không thì sẽ bị muôn vạn câu hỏi tới táp điều tra

Sau giờ nghỉ trưa Tiêu Tâm trở lại làm như thường lệ , cái làm Tiêu Tâm bất an mọi người nhìn Tiêu Tâm ánh mắt nghi hoặc Tóe lửa không nói lời nào cũng tạo ra khoảng vô hình như người xa lạ không quen biết

Tan ca cũng đã 6h tối Tiêu Tâm , tâm trạng ẩm đạm cưởi con chiến mã chạy bằng điện đến công viên ,xuống xe đi thẳng đến băng ghế dài ngồi xuống nghĩ về thái độ và những việc sải ra lúc sáng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà không suy nghĩ thấu đáo, tay sờ lên cổ chạm tay lên sợ dây chuyền :

_ anh ta có ý gì khi tặng cho mình thứ này, rõ là 2 người xa lạ

_ thoi kệ tới đâu thì tới, đeo vài hôm rồi tìm cách trả lại ..

Vực dậy tinh thần phi thẳng đến clup Hoa Khang hóa thân thành Tiêu Tán kiêu sa quyến rũ trên sân khấu..

...còn tiếp __chương viết vội có sai sót gì mọi người cmt góp ý nha love ❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro