Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Lão Lý gọi điện cho An Vũ tìm sự giúp đỡ, A Vũ lúc đang trên đường đến trung tâm thương mại mua sấm trước khi đi công tác, cay cú vị Vương Kiệt ép đi xa tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn thấy tên Lão Lý càng bực bội bắt máy quát :

∆ có chuyện gì...gọi gọi phiền quá ∆

Lão  Lý bên đầu kể lại sự việc nghi ngờ Tán bị Bắt cóc vâng vâng và mây mây. A Vũ câm nính không trả lời cúp máy vắt chân lên cổ mà ra xe, tăng ga hết tốc chạy theo định vị xe của Lão Lý , đeo tai nghe gọi cho Vương Kiệt:

__ Vương Kiệt  lớn chuyện rồi thỏ nhà cậu bị bắt cóc rồi mau truy định vị trên cái vòng cổ Tán đeo

[ không trùng hợp hay ngẫu nhiên mà cặp dây chuyền đấy do anh em cây khế bày ra, tạo cơ hội cho Vương Kiệt tiếp cận Tiêu Tâm ]

Vương Kiệt kẹp điện thoại bên tai. Tay nhanh như máy tiếng gõ phím laptop cạch cạnh :
_ Ngoại ô phía nam, tính hiệu đang duy chuyển , định gửi cho cậu tôi ..

A Vũ, Vương Kiệt, A Thành A Quản cùng các anh em ( đàn em ) truy tìm theo định vị định vị không ngừng duy chuyển , A Vũ gọi đàn em gần nơi định vị theo dấu chiếc xe ,bất cẩn bị chúng phát hiện cắt đuôi mất dấu, đột nhiên định vị  đừng lại mọi người đạp số tăng ga như gió lướt tới nơi được định vị tiếng phanh xe rít dài..Xuống xe  Vẻ mặt ai nấy vô cùng ko lắng xen lân là sự thịnh nộ,

Nhìn xung quanh chỉ 1 bãi đất trống . hoàn toàn không thể dấu đi 1 người.
A Quản nhìn dưới đất dò xét phát hiện ra sợi dây chuyền mặt trăng Của Tâm [ thay cho Tán ]

A Quản nhặt lên nói lớn, bọn chúng phát hiện có định vị nên vứt lại đây,  Vương Kiệt không nói mở laptop truy tìm qua vệ tinh 🛰, phát hiện ra chiếc xe khả nghi cậu phóng to và tìm vị trí chính sát của nó định vị hiện thị chiếc xe đang cách nhóm người Vương Kiệt 1 km , cậu tìm xuống quanh có 1 nhà kho bỏ hoang , không chần chờ them nửa mọi người lên xe tới đó

Ngược thời gian 30p trước khi phát hiện có người theo đuôi chúng nghỉ ngay trên người Tâm có định vị , trên người Tâm không còn thứ gì khác ngoài sơ dây chuyền, dựt dứt sợ dây nén ra ngoài là nơi A Quản tìm thấy sợ dây chuyền

Nhà kho bỏ hoang . Chúng bế Tâm băng qua 1 đoạn đồi nhỏ mới đến được đến nơi chung không trói cũng không đánh đạp gì chỉ để Tâm ngồi tựa vào tường , chẳn sợ Tam tháo chạy  vì chúng biết thuốc đã phát huy tác dụng

Máy quay khởi động chia thẳng về phía Tâm chúng lần lược lôi cái con họa mi đen hôi của ra ngoài ánh sáng .
Tiếng cười nham nhỡ tà dâm áp sát người Anh, Anh dùng chút sức lực cuối cùng chống cự, chúng xéo áo anh để 1 làn da trắng ::_ wow dáng người cũng hấp dẫn phết da trắng phải sờ thử mới được...

giọng nói yêu ớ:
•• Bỏ tay dơ bẩn khỏi người tôi lũ khốn ••• Bỏ ra ~~aaa

Tay hắn nắm tóc anh kéo anh áp mặt vào cái gậy thịt đen hôi nhìn anh hắn ta cười tà :
_ còn chửi nổi tinh lực cũng mạnh đấy nhóc  , vậy thì hãy thỏa mãn bọn tôi bằng cái đôi môi xinh đẹp này đi nào...

_ Ngoan làm cho tốt bọn anh hứa sẽ thả em ra ..

Hắn ép anh thỏa mãn chúng , anh cắn chặt môi đến chảy cả máu:
_ Chống cự dữ vậy sao...nhóc..ngoan

Hắn bóp chặt má anh cố mở miệng anh👄...Hắn ấn mạnh đầu anh khiến anh như nghẹt thở bọn chúng thay nhau dày vò hành hạ anh.

Tiếng đạp cửa làm chúng giật mình quay đầu nhìn, Đi đầu là Vương Kiệt mặt đằng đằng sát khi không nói 1 lời hai tay hai cây hàng nóng 🔫 sả liên tiếp vào bọn chúng hét :

** Bọn rác rưởi chúng mà phải xuống địa ngục  **

Bọn chúng cũng không hề sợ,  tên cầm đầu kéo anh ra làm bia đỡ đạn vì thấy Anh cậu vứt súng sợ làm anh bị thương ,hai bên sáp lá cà cậu tay không hạ từng tên , cậu lên gối xuống  chỏ nhún chân bay lên đạp một cú khiến chúng một vé về chầu ông bà , người đông thế mạnh đã làm chủ được cục diện chỉ còn lại tên đang giữa Anh trong tay lên tiếng đe dọa :

_các người còn bước tới.. ê là cái mạng nhỏ này không giữ được ...có ngon thì lên đi..

Nhìn anh bị hắn xiết cổ mặt trắng bệch, Cậu liều nhặt cái ( 🔫 ) ngấm thẳng vào đầu bóp cò viên đạn bay xước qua má anh gim vào đầu hắn hắn gục xuống tại chỗ anh cũng ngã theo. Cậu chạy lại đỡ lấy anh trên người anh bầm tím và cả dấu vết bị dày vò, Thuốc đang không ngừng phát tát anh vươn tay ôm lấy cổ cậu thì thào:

_ Tôi....tôi...chịu không nổi nữa....làm ...ơn

A Thành nói :  cậu mau đưa Tán rời khỏi đây việc còn lại để chúng tôi giải quyết, Cậu ôm anh trong tay băng qua ngọn đồi lên xe 🚘, một mạch tăng ga về 1 trong các biệt thự mang tên cậu cách 3km nơi đó gần hơn là về Thành phố, trên xe anh không ngừng rên rỉ tay tự sờ soạn khắp người
•• ngứa quá...nóng....🥵nóng...um~~••

......còn tiếp....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro