Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teng..
Một tin nhắn được gửi tới máy Ngạn Khoát.Mở điện thoại ra đập vào mặt cô là một đoạn video một đôi cẩu nam nữ đang ân ái trên giường,trên đoạn video phát ra âm thanh rên rỉ của người phụ nữ trên giường kia khiến người ta không khỏi đỏ mặt xấu hổ.Người đàn ông kia không ngừng di chuyển vào trong nơi tư mật của người phụ nữ nằm dưới thân anh ta..

Cộp..Tiếng vật gì đó rơi xuống đất.Phải bàn tay của Ngạn Khoát không còn sức lực để cầm điện thoại nữa.Chẳng phải người đàn ông trong đoạn video là người cô yêu sao?Chẳng phải người phụ nữ nằm dưới thân anh ta là chị em kết nghĩa từ nhỏ của cô sao?

Yêu anh 3 năm chỉ nhận lại một đoạn video người mình yêu ân ái với người chị em kết nghĩa của mình thôi sao?

Coi người đó là chị em ruột thịt 15 năm cuối cùng chỉ nhận lại một sự phản bội thôi sao?

Có phải cô quá ngốc rồi không?Đặt hết niềm tin vài hai người quan trọng với mình nhất rồi  nhận lại những thứ gì?Phản bội?Lừa dối?Cô không khóc,trên môi cô vẫn là nụ cười ngư ngày nào,nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc nữa mà là nụ cười khinh bỉ.

"Chào 'chồng của người ta' và chị 'thân yêu' chúc hai người hạnh phúc"-Cô nói rồi đặt vé máy bay sớm nhất đến Trùng Khánh.

-------------

Trùng Khánh
Ngạn Khoát đặt chân xuống Trùng Khánh cũng đã là 11 giờ đêm... Lê thân mệt mỏi đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi

Thả cơ thể rơi tự do trên chiếc giường êm ái,cô liền chìm vào giấc ngủ.

-----
Đứng ngoài cửa sổ ngẩn ngơ một lúc cô mới chợt nhận ra là phải đi trả phòng

Vừa đi vừa vác theo cái vali cồng kềnh đi tìm nhà trọ.Lần đầu đến Trùng Khánh còn xa lạ với cô,vừa không thuận đường lại không quen biết ai.Thời gian tìm đường còn nhiều hơn thời gian tìm nhà trọ.

Mất một thời gian khá lâu cô mới tìm được nơi cho thuê giá trọ.Tuy căn nhà không lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và cũng phù hợp điều kiện của cô bây giờ.

Căn nhà tuy không lớn nhưng bên trong có ba gian.Gian bếp khá rộng rãi đủ để thoải mái nấu nướng,gian phòng tắm  cũng tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ để các vật dụng vệ sinh,gian cuối cùng cũng là gian ngủ,gian này là gian rộng rãi nhất,sát vách tường kê một chiếc giường nhỏ,bên cạnh là tủ kéo để đồ.

Sắp xếp đồ đạc vào nhà xong cô liền nhảy lên giường mà lăn lộn

---------

Chiều đến Ngạn Khoát tìm một quán cafe nhỏ để xin việc.Công việc của cô rất đơn giản đó là phục vụ và pha chế đồ uống.

( Công việc tuy đơn giản và từ đây cuộc sống nữ chín sẽ mặn mà biết mấy )

Bắt đầu từ ngày mai có sẽ đi làm.Việc bây giờ của cô là đi mua sắm.Ngạn Khoát lại bắt đầu tiếp tục ' mò đường '.Cô phải công nhận ở Trùng Khánh này thật lắm các ' tiểu ca ca ' đâu đâu cũng có.Đã nhiều nam thần rồi mà xuất hiện một người mê trai như cô thì còn gì bằng,mải ngắm ' tiểu ca ca ' mà đâu có chịu tìm đường.

Ngắm chán ngắm chê mới nhớ ra phải đi mua đồ mới ba chân bốn cẳng tìm đường đến siêu thị.Đến siêu thị rồi,nhìn gì cũng thấy thích và muốn mua
--------
Ra khỏi siêu thị trên tay Ngạn Khoát là đống đồ lỉnh kỉnh,ôi nhìn cô kìa có giống dân tị nạn không?Làm như ngày mai những  cửa hàng,siêu thị phá sản nên mua thật nhiều thật nhiều không bằng ấy.

Về đến nhà lại lao vào giường ôm cái điện thoại.Mở máy ra cô nhìn vào cái danh bạ mà lòng đau như cắt,đưa tay bấm xóa số điện thoại của ' cặp nhân tình ' kia.Rồi lại vào mục thư viện,lưới màn hình xem lại những tấm hình của cô chụp cùng ' cặp tình nhân ' kia mà cặp mắt gần như vô hồn.Dập tắt ý nghĩ trong đầu Ngạn Khoát xóa hết những tấm ảnh đó đi,ngồi phắt dậy,lắc nhẹ đầu mấy cái thầm nghĩ : ' Quên họ đi,mày phải sống thật tốt,Trùng Khánh là nơi mày bắt đầu cuộc sống mới,cố lên!'Dứt suy nghĩ cô liền mò vào bếp nấu mì gói ăn.

Tay cầm đũa tay cầm điện thoại,vừa ăn vừa xem.Ôi cái tật gì đây?Sau khi chia tay anh có vẻ Ngạn Khoát được làm chính mình sao?Một con người vô tư thoải mái sao?Vô tư thoải mái khi một mình thôi,gặp ' ông nội định mệnh đó xem thì khác ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngankhoat