Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chán ăn no xong,Ngạn Khoát lê xác vào phòng tắm,đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm xối xả vào người,hình ảnh của ta lại hiện lên trong đầu cô.Bất giác ngồi sụp xuống vùi đầu vào đầu gối khóc.Cô không biết làm thế nào để quyên đi hắn ta.Không biết làm thế nào để gạt bỏ những hình ảnh đó khỏi đầu,tại sao cô cố quên đi thì những hình ảnh đó lại cứ quanh quẩn trong đầu cô?

------------

Quán cafe

Đến quán cafe Ngạn Khoát liền thay bộ đồng phục trong quán vào rồi bắt đầu làm việc.Thời gian cứ lẳng lặng trôi,đang mải lau bàn từ bỗng Ngạn Khoát bị kéo giật lại đằng sau.Chưa kịp định thần vì bị kéo cô tiếp khi nhìn thấy khuân mặt ấy,đúng chính là anh ta,người đã phản bội cô.

"Anh..sao anh lại ở đây?"-Ngạn Khoát nhìn anh ta với anh mắt không mấy thiện cảm nhưng giọng nói có chút lo sợ

"Sao em lại bỏ anh đi tới đây?"-Anh ta nhìn cô chằm chằm và nói

Nghe thấy câu này cô càng không bình tĩnh hơn,môi nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ.

"Tại sao?Tôi mới phải hỏi anh chứ anh Kiếu?Anh làm gì thì anh biết sao lại hỏi tôi?"

Em phải trốn tránh tôi để cặp với thằng khác không?Tôi nói cho em biết em chỉ là của Kiếu Trạch này thôi nghe rõ chưa?"Anh ta tức giận trong mắt hằn lên những tia máu,nắm chặt lấy tay cô

"Anh Kiếu đây là quán cafe không phải nơi để ra lệnh hay không,nếu anh đến đây để dùng nước thì mời anh ngồi xuống bàn này và gọi đồ chúng tôi sẽ làm cho anh,còn nếu anh đến đây để gây sự thì mời anh về cho"-Cô gỡ bàn tay của anh ta ra từ tốn đáp,giọng nói cũng bình tĩnh hơn

"Bây giờ em theo tôi ngày và luôn"-Anh ta chộp lấy tay cô kéo đi

"Bỏ tay tôi ra,tôi và anh không còn là gì của nhau nữa"-Cô cố giữ chân mình lại lấy tay cạy tay anh ta ra

Nghe Ngạn Khoát nói anh ta và cô không còn gì nữa liền bực tức quay lại gằn lên

"Đi theo tôi"-Anh ta kéo cô đi

"Không,buông ra'-Cô giật mạnh tay anh ta ra

Đột nhiên cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng ai đó chưa kịp định thần thì một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Dám động vào vợ tôi?Có vẻ anh muốn được bước qua cánh cửa nào đó để bước sang một cuộc đời ' tươi đẹp ' hơn?

"Vợ anh?Cô ta mới là vợ tôi"-Anh ta gằn giọng nói

"Anh có bằng chứng cô ấy là vợ anh không?"-Hắn lạnh lùng đáp

"Cần phải bằng chứng sao?Hừ.Vậy anh đây có bằng chứng không?"-Anh ta nhếch mép lên

"Vợ tôi,tất nhiên tôi có rồi"-Hắn vừa nói thì cầm bàn tay cô gió lên.

Cô giật mình bất ngờ,cô nhớ không nhầm là trên người cô đâu có đồ trang sức,sao tự nhiên trên ngón áp út của cô lại có một chiếc nhẫn hột xoàn nằm yên vị ở đó.

"Cô..sao cô dám cắm sừng tôi?"-Thấy trên tay cô đeo nhẫn anh ta tức điên lên không làm được gì chủ biết đứng đó nói

"Cắm sừng sao?Tôi mới phải là người hỏi anh,ai cắm sừng ai trước?"-Thấy anh ta nói vậy cô cố giữ bình tĩnh lại,nắm chặt tay hắn hơn

"Là cô đấy"-Giọng nói ỏng ẻo từ đâu vọng tới,bước vào quán cafe là một ả ăn mặc -thiếu vải' mắt xanh mỏ đỏ.

Cô ngạc nhiên khi thấy ả ta đi vào,ngày trước ả hiền lành bao nhiêu giờ ả lại càng 'điệu đà' bấy nhiêu

"Ồ chị ' thân yêu ' của tôi,hôm nay lại có thời gian rảnh rối tới đây sao?À nhân tiện tôi cũng có món quà cho hai người đây"-Ngạn Khoát lấy điện thoại ra mở gì đó rồi giơ lên cho anh ta và ả xem

Chưa kịp xem hết video hai người kia nóng bừng mặt lên,tức giận nhìn cô

"Sao cô lại có đoạn video này?"-Ả tả tức tối nói

"Ô hay chuyện lấy từ đâu ra thì đâu liên quan tới chị nhỉ?Hai người cũng lên giường rồi vậy khi nào mới có cháu cho tôi ẩm đây,chị hai anh rể"-Cô nói với giọng mỉa mai

"Đến giờ quán chúng tôi đóng mời hai vị ' khách vip' đi về cho"-Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên,dứt lời hắn ta liền ôm eo cô đi vào phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngankhoat