Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng lại một lúc rồi quay về phía ả và anh ta

"À mà nhân tiện hai người tới đây hưởng tuần trăng à,vậy chúc vui vẻ?"-Cô nhếch mép nói rồi quay cất bước đi để lại hai con bò ngẩn tò tí te

Vào đến phòng cô vội buông tay ra,tháo chiếc nhẫn đưa cho hắn

"Cảm ơn anh"-Cô nói rồi bước chân nhanh ra ngoài

Vừa làm việc Ngạn Khoát vừa suy nghĩ:"Phải công nhận người vừa nãy đẹp trai thật,da gì mà trắng,mắt lại còn đẹp nữa ôi mặt còn ' nạnh nùng ' sao giống soái ca vậy trời ơi,lại còn ngầu nữa cơ".Mải suy nghĩ mà không biết có người đứng sau cô nãy giờ

"Cô đang làm việc hay suy nghĩ vậy"-Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên bên cạnh

Giật mình vì giọng nói " thần thoại " ấy.Ngạn Khoát quay lại nhìn hắn bực tức hét này

"Này có biết là làm tôi giật mình không?Bộ thần kinh anh bị chập hả?Có cần thiết phải làm người khác phải giật mình không hả?"

"Ăn nói với chủ quán thô lỗ,mắng hét chủ quán,trừ nửa tháng lương"-Đôi mắt ân cần nhìn cô nhưng không ai nhận ra điều đó,hắn rất giỏi ngụy trang,khuân mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ân cần nhìn cô

"Chủ quán...chủ quán sao?"-Cô đớ người nói

Hắn không nói chỉ gật nhẹ đầu một cái làm ai kia suýt ngã ngửa ra sau

"Ôi ôi chủ quán đẹp trai ơi tha cho tôi đi,tôi mà bị đuổi việc thì lấy đâu ra tiền mà sống chứ"-Ngạn Khoát ôm tay hắn lắc lắc năn nỉ ỉ ôi

"19:00 đến biệt thự đường XX"-Hắn nói rồi gỡ tay cô ra rồi đi mất để cô đứng đơ như ' người đàn bà hóa đá '

  Tại biệt thự đường XX Ngạn Khoát đang đứng trước ngôi biệt thự xoa hoa tráng lệ mà nhấn chuông

"Này chủ quán tôi đến rồi"-Ai đó đứng ngoài mà hét

"Đến rồi à?"Cánh cửa biệt thự đó mở ra,bên trong là một người với bộ đồ ngủ hết sức ' hoành tráng ' đang đứng nghiêm mặt nhìn cô

"Kêu tôi đến đây có gì không?"-Cô chớp chớp mắt nhìn

"Vào nhà đi"-Hắn nói rồi cứ thế mà đi

Ngồi xuống bàn cô cứ ngắm quanh nhà hắn,đúng là rất đẹp,cách bài trí theo kiểu Pháp,cô rất thích cách trang trí kiểu này,từ nhỏ cô đã mong muốn được nhìn thấy những ngôi nhà kiểu này,bây giờ cũng đã thành hiện suy nghĩ.Chợt nghĩ đến chuyện sánh nay cô lại cảm thấy buồn.

"Nhà anh có rượu không?Tôi muốn uống rượu"-Cô nhìn hắn nói

"Có"-Nói rồi hắn đi lấy rượu và ly

"Có gì buồn"-Hắn đưa ly rượu cho cô

"Rất buồn là khác"-Cô không nhận ly rượu và vớ luôn cả chai rượu dốc hết vào cổ họng

Cứ thế cứ thế Ngạn Khoát uống đến say mèm.Hắn lại đỡ cô,còn cô cứ lảm nha lảm nhảm

"Tính uống hết rượu của tôi à?"-Hắn giật lấy chai rượu

"Rượu tôi muốn rượu"-Cô giật lại chai rượu

Hắn nhanh tay đưa chai rượu dốc thẳng vào miệng,nâng cằm cô lên đáp môi hắn vào môi cô,truyền rượu từ miệng hắn sang miệng cô,rồi ngẩng đầu lên

"Mau tỉnh dậy còn về nhà cô đi"

"Cho tôi ở đây một đêm không được à?"-Cô đưa tay lên vuốt vuốt má hắn

"Ở lại đây?Em không sợ tôi ăn em luôn à?"-Hắn gian xảo nói

"Tôi thách anh đó,hay tôi anh sạch anh?"-Cô nói với giọng điệu rất chi là ' đáng yêu '

"Để xem"-Rồi hắn bế cô vứt lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngankhoat