Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cô và hắn đã xảy ra một đêm hoan ái,cùng vui vẻ trên giường mà đâu hay đó là kế hoạch của ai đó

"Aaaaa..."-Tiếng la thất thanh của một người con gái phát ra

"Có chuyện gì mà em la như cháy nhà vậy"-Tên đàn ông vô sỉ nào đó cất giọng nói

Đúng chính là cặp ' ông chủ và nhân viên kia '

"Sao sao anh với tôi lại lại..."-Ngạn Khoát vừa ôm chặt chiếc chăn đang quấn trên người vừa lắp bắp nói

"Lại sao?"-Hắn nhếch mép ranh mãnh nói

"Anh..anh lại còn nói vậy nữa hả?Anh cướp...cướp mất đời con gái tôi rồi"-Cô vừa nói vừa nhìn xuống những vết tích của đêm qua trên người và trên giường

"Là em dụ dỗ tôi"-Hắn nhũn vai bình thản nói

"Anh...anh..là anh mới đúng,nhân tiện lúc tôi say,anh là người aaa"-Nghe đến đây cô xấu hổ úp mặt vào gối

"Tôi có bằng chứng em dụ dỗ tôi"-Hắn lấy điện thoại ra bấm vào một hộp thư gì đó bỗng một giọng nói thân quen nào đó phát ra

'Ở lại đây không sợ tôi ăn em luôn à?

Tôi thách anh đó,hay tôi anh sạch anh?'

Ai đó xấu hổ quá vội nhặt quần áo rồi mất tăm mất tích

"Afrodille em nghĩ có thể thoát được Tần Lâm này sao?"-Hắn hớn hớ nói

---------------
"Trời ơi đời con gái của mình aaaa"-Ngạn Khoát vùi đầu vào gối mà la hét

"Không được mình phải nghỉ việc ở đó thôi,lỡ hắn ta nói chuyện đó ra thì mình chui đầu xuống đất mất "-Cô cầm điện thoại lên

"Alo chủ quán à?"-Cô thấp thỏm nói

"Em gọi tôi có chuyện gì sao?"-Hắn bắt máy mà trong lòng đầy ý nghĩ

"Tôi..tôi..muốn xin nghỉ việc"

"Nghỉ việc?"

"Đúng đúng"

"Em lấy mất đi thân xử nữ của tôi rồi tính bỏ trốn?"

"Nhưng..nhưng.."

"Được"

"Thật hả?"-Cô vui mừng nói

"Tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này lên mạng"-Hắn cười gian nói

"Chủ quán tha cho tôi đi mà"-Cô ấm ức nói

"Nếu không muốn đoạn nghi âm bị tung lên mạng thì mai đi làm đúng giờ"

"Nhưng..."

Tút tút...

"Aaaa tên khốn nạn"-Một lần nữa cả đàn chim bay tán loạn

-------
Quán cafe " Afrodille "

"Dạ dạ,chủ quán tôi đến làm việc"-Cô sụt dè bước tới chỗ hắn đang ngồi ung dung ngồi vắt chéo chân

"Tốt,vậy giờ đi theo tôi"-Hắn nói rồi đứng dậy đút tay vào túi quần thong thả bước đi

"Nhưng đi đâu cơ?"-Cô í ới gọi theo

"Đi rồi biết"

--------------

"Oa đây là đâu vậy?"-Ngạc nhiên trước tòa nhà cao tầng trước mắt Ngạn Khoát bất giác thốt lên

"Công ty L&K"-Hắn nhàn nhã trả lời

"Đến đây để làm gì?"-Cô quay ngoắt sang nhìn anh nói

"Từ giờ em làm thư kí của tôi"

"Thư kí?Tôi không biết làm thư kí"-Cô nhìn hắn lơ ngơ

"Không biết thì tôi dạy"-Hắn nói rồi kéo cô vào công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngankhoat