Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Nội Bài.

8h30 tối.

Công việc của Mỹ Hạnh lại tiếp diễn, cô đang trên chuyến bay Me5078  hướng Bangkok- thủ đô của Thái Lan xinh đẹp. Cô đã hoàn thành các thao tác chỉ dẫn cứu hộ, đang đi kiểm tra một lượt cuối cùng. Bước vào khoang hạng thương gia, cô thấy có một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện điện thoại vẻ mặt ôn nhu. "Mẹ biết rồi mà, tại ba con bên đó bị hen đột xuất nên mới phải đi gấp như vậy..." Cô lắc đầu, chẹp miệng tiến lại phía đó. "Xin lỗi bác gái, phiền bác tắt điện thoại giùm con trong lúc máy bay cất và hạ cánh." Bác gái kia giọng điệu trấn an người bên kia, rồi từ tốn nói. "Xin lỗi cháu, tại thằng con trai bác ý mà." Rồi bác gái đó cất Iphone 6s vào chiếc túi. Mỹ Hạnh nhìn qua người phụ nữ trung niên này một lượt. Đúng là người của xã hội thượng lưu, bà mặc một bộ đồ bao gồm áo vest dạ và váy bút chì màu hồng tím, nhìn qua là biết hàng thủ công độc nhất, trên cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai, túi xách da thật đen bóng thương hiệu Dior, cô biết thương hiệu này. Ái My có lần muốn mua một chiếc túi Dior mà phải tích cóp ăn mì gói hai tháng để sống. Thế nhưng khi đứng gần bác gái này, cô lại cảm thấy mùi hương có quen quen, gương mặt bác ấy cũng có phần hao hao ai đó nhưng không thể nhớ nổi. Cô cười tươi với người phụ nữ trung niên rồi quay đầu thắc mắc khó hiểu.
------------------------------------------
Hoàng Nam cúp điện thoại khó chịu. Tối nay sau khi kết thúc buổi họp ở công ty, hắn nhanh chóng trở về nhà muốn ăn với mẹ một bữa cơm. Ông Hoàng Đức vừa đi công tác từ sáng, hắn tưởng về nhà có thể nói chuyện với mẹ thoải mái hơn khi có ba. Vậy mà về nhà chẳng thấy ai, hỏi người giúp việc thì họ bảo phu nhân đã bay đi Bangkok. Hắn gọi điện cho mẹ thì máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
"Sao mẹ bay đi Thái Lan mà không nói cho con?"
"À ờ..."
"Mẹ muốn đi du lịch con có thể sắp xếp máy bay riêng cho mẹ, còn nữa đi buổi tối dễ ốm lắm."
"Thằng quỷ này, mẹ sang Thái với ba con, ông ta ăn ở thất đức, suốt ngày quát mắng con trai mẹ nên bị hen rồi..."
Nghĩ lại thấy ba mẹ mình cũng chưa già, vẫn còn giận hờn nhau như cặp vợ chồng mới cưới. Ngoài miệng thì kêu ghét, nguyền rủa các kiểu mà khi nghe ông bị hen phát bà đặt ngay vé máy bay sang chăm ông. Hắn khẽ cười cười nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Chợt nhớ đến một người, hắn lấy điện thoại mở ảnh ra xem, đó là hình của Mỹ Hạnh. Hắn đã lén chụp cô vừa ngủ vừa đeo earphone lúc ngồi ở ghế tại sân bay hôm đi Hongkong. Thực ra hôm đó cô bị theo dõi mà không hề biết, hắn ngồi cách cô có mấy dãy ghế, chỉ tại cô mải uống cà phê rồi gật gà gật gù mà chẳng để ý đã bị chụp lén.  Hắn mải mê ngắm người con gái trong tấm hình, hắn cảm thấy nhớ... Nhớ da diết mùi oải hương trên người cô, nhớ mái tóc dài hay buộc đuôi ngựa màu nâu hạt dẻ, nhớ cả cách nói chuyện ngang ngược, bướng bình của cô nữa. Hắn lại nhìn mô hình máy bay màu trắng muốt trước mặt, lấy ngón tay gẩy nhẹ làm cho lò xo bật lên khiến máy bay đung đưa... Hoàng Nam với cái áo khoác rồi lấy xe, cứ thế lái thẳng đến nơi cô sống mà không biết cô đang trên máy bay cùng mẹ hắn, và còn một người nữa cũng có tâm trạng giống hắn, cũng đang trên đường tới đó để được gặp cô.
Hai chiếc xe thể thao một trắng, một đen cùng đỗ xịch trước cửa chung cư Mỹ Hạnh. Hai người đàn ông tuấn tú bước xuống xe nhìn nhau chằm chằm. Hoàng Nam nghênh ngang bước tới, đút hai tay vào túi quần hỏi lớn. "Đang đêm hôm có người đến quấy rầy bạn gái tôi là sao nhỉ?" Ánh mắt sắc bén hình viên đạn nhìn Quân.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Anh có thể nói với tôi, tôi là bạn trai cô ấy nói với tôi cũng như nói với cô ấy."
"Anh cũng ghê thật, vừa lúc trưa dẫn phụ nữ đi ăn còn cười nói vui vẻ, buổi tối đã tới đây tự xưng là bạn trai của Hạnh." Quân cũng đáp lại rất nhanh nhẹn. Buổi trưa sau khi gặp Mỹ Hạnh, anh có dùng cơm với đối tác tại Paris Rétaurant. Khi nhìn thấy hắn ngồi ăn với Linh Chi, anh chỉ muốn ra lật cả cái bàn vào mặt hắn vì phản bội cô, nhưng anh cũng cảm thấy rất vui vì biết mình vẫn còn cơ hội. "Anh..." Hoàng Nam mặt mũi đen kịt. Tình hình đang dần chuyển từ nói chuyện tay đôi sang đánh nhau tay đôi thì Ái My xuất hiện. Từ cửa chung cư, cô đã nhìn thấy bóng dáng Quân và một người khác. Cô vui vẻ vẫy tay hét lớn. "Quân... Quân" nghe tiếng gọi, anh quay ra, mỉm cười với Ái My. Cô cũng chạy lại, giọng nói thân thiện chào hỏi, huých tay Quân. "Tìm Hạnh hả? Tình cảm thế..." Cô buông lời trêu trọc. "Ê... Anh là..." Cô lại quay sang chỉ trỏ vào Hoàng Nam, cố nhớ lại. "A. Hoàng Nam tổng giám đốc biến thái." Cô đã nhớ ra, phải nói là lần đầu tiên gặp hắn ngoài đời thật sự là ngây ngất trước vẻ đẹp trai của hắn nha. "Giám đốc biến thái?" Hoàng Nam buột miệng thốt ra, mặt méo xệch. "À... Không có gì... Tôi xin lỗi. Cho tôi xin chữ kia đi giám đốc biến thái." Vừa nói vừa chìa cây bút với quyển sổ ra. "Cô điên à?"
"Anh chửi tôi điên... Thôi bỏ đi. Hai người tới đây tìm lợn con đúng không? Rất tiếc phải nói nó đang chu du tại Thái Lan rồi, vừa bay xong."
"Cái gì/cái gì..." Anh và hắn cùng thốt lên. Mới chiều nay gặp, cô còn chẳng nói gì với anh. "Vậy nên phiền hai người về cho, giải tán luôn hai em xe để người ta còn đi lại. Bai bai." Chào tạm biệt hai người kia xong, cô đi thẳng. Vốn định đi tập thể dục với John, anh chàng ngoại quốc mà Mỹ Hạnh giới thiệu cho cô thì lại gặp hai tên đàn ông đang đứng cãi nhau cản trở giao thông, biết là chuyện về lợn con nên cô đành phải ra nói rõ rồi đuổi họ về.
------------------------------------------
Trên chuyến bay Me5078.

Mỹ Hạnh vừa phục vụ đồ ăn và chăn gối cho hành khách xong, đang chuẩn bị quay về khoang tiếp viên để dọn dẹp thì nút bấm gọi tiếp viên khẩn cấp tại khoang Vip vang lên. Cô vội vàng chạy vào khoang thì thấy có vài người bu lại một dãy ghế, cô đến gần thì thấy bác gái kia mặt mũi tái nhợt, hai tay ôm ngực thở gấp. Cô vô cùng bình tĩnh, nói mọi người tản ra rồi lại gần hỏi. "Bác ơi, bác bị làm sao vậy? Bác có thuốc không con lấy cho bác." Bác gái bèn chỉ vào túi xách, cô vội mở tung túi ra thì có một lọ thuốc về huyết áp, cô đọc nhanh hướng dẫn rồi lấy hai viên thuốc và chai nước lavie đưa vội cho bà. Sau khi uống thuốc, tình hình có vẻ đỡ hơn nhưng lồng ngực bác gái cứ phập phồng thở gấp liên tục, hoá ra bác vẫn khó thở. Cô chạy vào khoang tiếp viên gọi thêm một đồng nghiệp nữa ra hỗ trợ, đề nghị cô bạn đồng nghiệp hạ mặt nạ dưỡng khí tại vị trí ngồi của bà, rồi chạy ra đeo mặt nạ cho bà. Được một lúc, khi hơi thở đã khá ổn định, cô mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn nói mọi người ngồi chỗ khác để bà ngồi riêng một dãy.
"Xin thông báo với các hành khách, máy bay chúng tôi chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Quốc tế *Suvarnabhumi BKK của Bangkok..."
*cái này hỏi bác google nhaa.
Sau khi máy bay hạ cánh, bác gái nọ gọi Mỹ Hạnh lại."cảm ơn cháu, ta bị tụt huyết áp, may mà có cháu không thì ta không biết làm thế nào nữa, cháu muốn hậu tạ như thế nào?"
"Dạ thôi, đó là phận sự của cháu, bác không cần phải làm như thế đâu ạ."
Sau khi xuống máy bay, phu nhân Minh Hà vẫn thầm khen ngợi cô bé tiếp viên vừa thông minh, xinh đẹp mà lại khéo léo, bà đã nhớ được tên của cô rồi, Trần Mỹ Hạnh. Nhất định bà sẽ tìm lại cô tiếp viên này nếu có cơ hội. Về phần Mỹ Hạnh, cô vẫn thấy gương mặt và mùi hương của người phụ nữ trung niên này thực sự có gì đó quen quen, nhưng thôi chắc là trùng hợp gì đó. Mỹ Hạnh về khách sạn nghỉ ngơi, chiều hôm sau cô sẽ bay nối chuyến, từ Bangkok về Sài Gòn, sau đó mới về Hà Nội. Ngả lưng xuống giường, cô lại nhớ đến chuyện chiều nay. Thực sự là cô vẫn chưa hoàn toàn quên được Quân. Khi anh nói anh vẫn còn yêu cô đúng là cô có một chút xao động. Nhưng sau khi Hoàng Nam xuất hiện, kéo cô đi cô lại có một cảm xúc khác, cảm thấy hắn thật ấm áp. Mỹ Hạnh cốc đầu tự mắng bản thân. "Mày bị điên à Hạnh, một tên bỏ rơi mày và một tên lăng nhăng mà mày cũng có thể nghĩ đến. Mày điên vãi..." Rồi kéo chăn đi ngủ không nghĩ nữa.
----------------------------------------
Quân lái xe đến một quán bar gần đường cao tốc, gọi một chai rượu rồi tu ừng ực. "Khốn khiếp... Nếu không có mày thì Hạnh đã quay lại với tao rồi..." Anh tức giận lẩm bẩm chửi rủa Hoàng Nam. "Có chửi rủa cũng không có ích gì đâu." Một giọng nữ quyến rũ vang lên. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát ôm trọn từng đường cong cơ thể ngồi xuống cạnh anh. "Cút..." Quân gằn lên. "Hi Quân... Anh không nhận ra em à?" Quân nghe cô ta nói tên mình mới quay sang ngạc nhiên nhìn, đó là Phạm Nhi Quỳnh- cô hot girl mà năm đó anh đã ôm hôn thắm thiết. "Là cô?"
"Phải... Là em."
"Cô..."
"Em mới từ Mỹ về." Sau khi chuyện năm đó xảy ra, cô ta đã lên máy bay đi du học Mỹ, đến tận bây giờ mới về nước. "Chuyện năm đó..."
"Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ."
"Em biết. Hôm nay em gặp anh là muốn đề nghị, anh có muốn hợp tác không?"
"Hợp tác về cái gì?"
"Em giúp anh chuyện của Hạnh, đổi lại..." Cô ta ngập ngừng rồi nói. "Em tốt nghiệp đại học y bên Mỹ, khoa thần kinh."
"Ý cô là..."
"Em muốn chức trưởng khoa ngoại thần kinh tại Vinmec."
"Được, tôi sẽ giúp."
"Uống mừng cho sự hợp tác của chúng ta?" Vừa nói cô vừa nâng ly rượu vang đỏ lên, cụng ly với Quân, khoé môi nhếch lên một nụ cười gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro