Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư nhà Ái My, Mỹ Hạnh.

6h45 sáng.

Mỹ Hạnh tỉnh dậy, trong đầu vẫn hơi choáng váng có lẽ là do nhấp một chút rượu đêm qua. Nhìn lại chiếc gối hình gấu Pooh của mình, cô không khỏi hoảng hốt, chiếc gối ướt sũng. Không hiểu do nước mắt của cô trong cơn ác mộng, hay mồ hôi, cũng có thể là nước dãi cũng nên. Cô choàng dậy, nhìn mình trong gương, thật kinh khủng. Đầu tóc thì rối bù dựng ngược lên, mắt đầy quầng thâm còn bờ môi thì nhợt nhạt, cô không còn nhận ra mình qua hình ảnh phản chiếu kia nữa. Cô lao vội vào nhà vệ sinh, tắm gội sạch sẽ rồi điểm thêm chút son dưỡng, lúc này mới chính là Mỹ Hạnh." Mày có thể yếu đuối về đêm nhưng ngày mới thì phải cứng rắn lên, không thể yếu đuối như Mỹ Hạnh của 8 năm về trước được." Cô tự nhủ với bản thân. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Mỹ Hạnh xuống lầu ăn bát bún riêu rồi xách túi lớn túi nhỏ chạy ra trạm xe bus gần đó. Hôm nay cô quyết định về thăm ba mẹ một bữa, lâu rồi chưa thăm hai ông bà, hơn nữa buổi chiều tối lại chuẩn bị bay đi Bangkok nên cô muốn thăm tình hình sức khỏe của mẹ trước khi bay. Mỹ Hạnh bước lên xe bus, kiếm vị trí cuối cùng ngồi xuống ngắm khung cảnh bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe bus rời khỏi khu chung cư yên tĩnh, thẳng hướng Phố Cổ Hà Nội sầm uất, náo nhiệt. Cô thích cái cảm giác ngồi xe bus, nó đung đưa theo nhịp đường phố, nghiêng sang trái rồi lại sang phải, giống như cuộc sống của con người ta vậy. Chiếc xe bus dừng tại phố Hàng Bài, trước một con hẻm nhỏ náo nhiệt. Từ đằng xa, người ta thấy một cô gái trẻ bước xuống xe, mái tóc nâu hạt dẻ xoã trước ngực, để lộ khuôn mặt thông minh, lanh lợi. Mỹ Hạnh dẫm giày thể thao màu trắng tiến sâu vào ngõ. Cô dừng chân tại khu tập thể nhỏ với màu sơn vàng cũ kĩ, vài ô cửa sổ bụi bặm được che chắn bởi những song sắt đã gỉ, đậm chất một khu nhà của xã hội xưa. Cô bước từng bước lên cầu thang bộ, rồi đứng trước cửa một căn nhà ở tầng số 3, khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong, khung cảnh mới thân thương làm sao. Một cụ bà ngồi trên chiếc ghế đẩu phát ra tiếng kêu cót két đang ngồi khâu áo, dưới chân bà là một con mèo tam thể nằm sưởi nắng. Cạnh chiếc ghế đẩu, một cụ ông mang cặp kính lão đang lúi húi sửa chiếc ti vi đen trắng từ những năm chín mấy, thỉnh thoảng lại quay ra nở nụ cười móm mém với cụ bà cách đó không xa. Mỹ Hạnh chợt ứa nước mắt vì đau lòng, cô tự trách bản thân vô dụng không thể cho ba mẹ một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, vẫn phải sống cuộc sống thuê nhà ở tuổi đã xế chiều. Chợt, cụ ông ngẩng lên thì thấy con gái, mừng khôn tả. "Bà nó ơi, cái Hạnh nó về đây này." Quay sang nói với cụ bà. Khẽ gạt giọt nước mắt, cô bước vào cố gắng cười thật tươi. "Ba mẹ, con mới về." Cụ bà mừng rỡ, chân run run đứng khỏi ghế đẩu mỉm cười. "Hạnh à, vào đây cho mẹ xem, mày lâu lắm rồi chưa về đó."
"Con xin lỗi, dạo này con bận quá."
"Gớm, cô mà chọn ngành Kinh tế thì có phải nhàn hạ suốt ngày về thăm hai cái thân già này, đâu phải đi khắp nơi trong ngoài nước như thế." Bà Trần nghĩ lại vừa xót vừa giận con gái. "Thôi mà bà nó, con nó đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng, chuyện cũng lâu rồi." Ông Trần lại lên tiếng can ngăn, rồi lại quay sang cô. "Hôm nay cái Hạnh mang về những cái gì mà nhiều thế, túi lớn túi nhỏ thế kia." Mỹ Hạnh được thể chuyển luôn chủ đề. "Con mới đi Hongkong, mua cho ba mẹ ít yến sào, đây là thuốc trị đau lưng của ba này, cái này là thuốc bổ gan cho mẹ...." Cô vừa nói vừa lôi từng thứ một ra. "Thôi được rồi, mua nhiều quá làm gì, hai ông bà này cũng không dùng hết được." Ông bà Trần vốn tính tiết kiệm từ thời xưa, cứ xót của cho con gái. "Tiền thì mày để đấy mà mua sắm quần áo, giày dép, ba mẹ già rồi không cần gì hết." Bà Trần cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý. "Con có đủ tiền để dùng mà, ba mẹ đừng lo." Một nhà ba người cùng ngồi nói chuyện một lúc, Mỹ Hạnh vẫn kiểm tra bệnh án của mẹ thường xuyên sợ mẹ quên đi khám bệnh, ăn xong bữa cơm với ba mẹ rồi cũng thu dọn ra về. Trong lòng cứ tự nhủ. "Ba mẹ chờ thêm chút nữa, con gái sẽ mua nhà cho ba mẹ ở nhanh thôi."
------------------------------------
Tập đoàn Hoàng Gia.

9h15 sáng.

Hoàng Nam đang ngồi phê duyệt hồ sơ trên tầng 25, tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Gia. Tuy tay đang cầm bút kí, mắt đang đọc những dòng dữ liệu nhưng tâm trí hắn cứ thoang thoảng hình bóng một người- Mỹ Hạnh, đôi mắt cứ vô thức nhìn vào mô hình máy bay to đùng trước mặt. Hắn cảm thấy nhớ cô, nhớ mùi hoa sữa thoang thoảng vương vấn của người con gái Hà Nội trên cơ thể cô, nhớ nụ hôn ngọt ngào và say đắm của bọn họ tối hôm qua. Mùi hương ấy, nụ hôn ấy khiến hắn mất tập trung, không biết có người đẩy cửa vào phòng làm việc lúc này. "Nam à..." Giọng nói nhỏ nhẹ của Linh Chi thức tỉnh hắn. Ngẩng lên thì thấy mẹ và cô ta đứng ở giữa phòng. Tên thư kí tóc xù hoảng hốt chạy vào. "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn nhưng phu nhân và tiểu thư Linh Chi cứ nhất định đi vào." Anh ta đang rất sợ, một khi tổng giám đốc làm việc thì ngay cả Chủ tịch cũng không tiếp bởi độ tập trung khá cao. Có lần anh ta cho một đối tác vào phòng hắn mà chưa hỏi ý kiến khiến hắn nổi giận, xém chút nữa thì mất việc. "Phải, là ta tự vào." Phu nhân cũng đệm thêm một câu. "Được rồi, anh ra ngoài đi." Hoàng Nam nói. Thư kí vội vã đi ra ngoài, tim suýt thì rớt ra ngoài. Bên trong, hắn tiếp tục phê duyệt hồ sơ, không ngẩng đầu hỏi một câu. "Hai người tới đây có chuyện gì?"
"Thằng quỷ sứ, mẹ nuôi mày gần 30 năm trời mà bây giờ nhìn thấy mẹ này lại khó chịu như thấy ma thế nhở."
"..."
"Thôi được rồi, mẹ dẫn con Chi tới đây để nó biết, về sau làm dâu còn đến công ty phụ mày cho đỡ mệt."
"Con không thiếu gì thư kí."
"Không cãi với mày nữa, tí nữa dẫn con bé đi ăn, nó với mẹ đi mua sắm mệt quá, bây giờ mẹ về trước mày cấm được giở trò từ chối nó, không mẹ bảo ba đánh gãy chân mày." Nói xong rồi đi luôn để tạo không gian riêng tư cho 'đôi bạn trẻ'. Phu nhân đi rồi Linh Chi mới lên tiếng. "Em... Tí nữa chúng ta đi ăn món Pháp nhé, em đặt chỗ rồi." Hoàng Nam thở dài chỉ ghế sopha. "Ngồi đó chờ tôi xong việc rồi đi ăn."
--------------------------------------
Mỹ Hạnh về đến chung cư thì đã quá trưa, nhìn đồng hồ đang định lên nhà thì thấy Quân. Anh đứng trước chiếc xe thể thao màu trắng, nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền. Thấy cô vội tiến lại gần. "Ăn cơm chưa? Đi ăn với tôi."
"Tôi không rảnh." Nói rồi định bước đi nhưng anh nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Nhét cô vào xe rồi, anh mới quay lại vị trí của mình. "Tôi muốn xuống xe."
"Tôi nói xong rồi thì em mới có thể xuống." Anh lái xe đi thẳng mặc cho cô đòi xuống xe ầm ĩ. Chiếc xe nhanh chóng dừng dưới chân cầu Chương Dương, nơi mà cô và anh đã từng có kỉ niệm. "Em còn nhớ chỗ này không? Cái chỗ mà ngày xưa, chúng ta đã đứng thề non hẹn biển sẽ yêu thương nhau trọn đời."
"Tất cả đã là dĩ vãng. Anh Quân à, anh hãy quên đi, tôi và anh không thể nào nữa đâu..."
Quân tức giận nắm chặt hai vai cô. "Có phải vì người yêu em?" Cô im lặng không trả lời khiến anh điên tiết, một tay giữ ót cô, một tay ôm eo, hôn cô say đắm mặc cho sự chống cự của cô. Đầu lưỡi anh được thể thâm nhập vào sâu bên trong, càn quấy môi lưỡi cô. Mỹ Hạnh bị anh hôn nhưng lại nhớ đến một người - Hoàng Nam. Cô nhớ mùi vị nụ hôn của hắn có mùi bạc hà rất dễ chịu, không nhàn nhạt như nụ hôn của anh lúc này. Cô cảm thấy nụ hôn hôm qua thực sự rất.... ngọt ngào. Sau khi buông cô ra, anh nhận ngay một cái tát với năm dấu tay in đầy mặt. "Anh đừng bao giờ làm như vậy nữa, tôi sẽ càng thêm căm hận anh mà thôi." Quân đưa tay lên xoa xoa mặt, quay sang hỏi cô. "Nếu hắn ta làm thế với em thì em cũng sẽ nói vậy với hắn?" Dĩ nhiên, anh đang ám chỉ Hoàng Nam. "Không liên quan tới anh, tôi muốn về nhà."
"Được, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, ở bên tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em gấp ngàn lần hắn." Chiếc xe trắng toát sang trọng phóng vèo rời khỏi chân cầu Chương Dương.
-------------------------------------
Nhà hàng Paris Restaurant.

12h trưa.

"Sao anh không ăn?" Linh Chi khó chịu hỏi. "Tôi không đói, cô ăn đi." Hắn liên tục lướt Ipad không để ý đến cô. "Sắp tới hai bác sẽ sắp xếp cho chúng ta đi Châu Âu một chuyến, anh đừng từ chối." Linh Chi chuyển chủ đề. "Tôi rất bận."
"Em không cần biết, anh không đi thì có thể về nói với hai bác."
"Cô...ăn xong tự gọi tài xế đưa về." Rồi vứt cho cô một tấm thẻ vàng, đi thẳng.
Linh Chi không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô ta rút Iphone 6s ra gọi điện. "Chuẩn bị đúng loại xuân dược chưa? Hai tuần nữa tôi và Nam sẽ sang Châu Âu, lúc đấy phải có thuốc." Linh Chi cúp điện thoại cười nham hiểm. "Anh muốn chơi với tôi à? Không dễ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro