Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân nhìn cô say đắm, ánh mắt vẫn trìu mến, tràn đầy sự yêu thương, cưng chiều như ngày nào. Nếu là Mỹ Hạnh của 8 năm trước, cô sẽ đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười thân thiện, tỏa nắng. Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, thay đổi tính tình và con người cô, chỉ vì sự phản bội của anh.
13 năm trước, Quân là một hotboy trong trường cấp 3, anh hoàn hảo về mọi mặt, chơi thể thao giỏi, học cũng rất giỏi. Nổi trội nhất là môn Sinh học, Hoá học, anh giành không biết bao nhiêu giải về hai môn học này, hoàn cảnh gia đình lại rất tốt, ba là phó chủ tịch tỉnh, mẹ là cán bộ y tế ở sở y tế tỉnh. Sự hoàn hảo của anh lấy đi biết bao con tim của nữ sinh, mỗi lần anh cười là họ có thể đổ sụp dưới chân. Mỹ Hạnh cũng nổi trội không kém. Cô được biết đến là một chi đội trưởng gương mẫu với khuôn mặt babygirrl điển hình, mỗi ngày trong hộc bàn có trên dưới mười lá thư tỏ tình. Hai người họ học cùng lớp nhau. Cô rất thích Quân, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai của anh mà còn vì thành tích học tập, nhưng cô không nói ra mà chỉ thầm ngưỡng mộ. Cho đến khi học hết lớp 11, cô gần như không có một chút hy vọng nào về chuyện tình cảm với Quân. Vào ngày tổng kết, Quân bất ngờ kéo tay cô đi khỏi sân trường dưới ánh mắt ghen tị của hàng nghìn người. Rồi sau đó anh nói anh thích cô, nói muốn quen với cô. Và cô đương nhiên đồng ý. Thế nhưng hai người họ không yêu nhau công khai, đó chỉ là một tình yêu thầm kín, chỉ duy nhất Ái My biết mà đến cả mẹ cô cũng không kể. Hai người cứ yêu nhau như thế trong một năm. Anh và cô có vài bữa đi ăn, đi chơi cùng nhau, phần lớn thời gian hẹn hò là trao đổi bài tập tại sân sau trường học cuối giờ. Cho đến khi cô cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 và đơn tuyển thẳng vào Đại học kinh tế, chuẩn bị chạy đi khoe anh. Hai người định sau khi tốt nghiệp sẽ công khai tình cảm nên cô chờ đợi giây phút này bao nhiêu lâu. Cô không nhịn được mà chạy thẳng vào phòng nghiên cứu Sinh học tại trường của anh. Mở cánh cửa ra, một cảnh tượng đập vào mắt cô. Anh ngồi trên ghế, một hotgirl ngồi trên đùi anh, hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết. Sau khi chứng kiến, cô như chôn chân tại chỗ, đứng bất động. Anh ngoảnh mặt lên nhìn thấy cô. Nhưng anh không làm gì cả, vẫn ngồi ôm cô gái kia không có dấu hiệu di chuyển. Cô không nhớ rõ, lúc đó cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, cô ướt từ đầu đến chân, tấm bằng tốt nghiệp và giấy mời học trong tay ướt hết, thêm sức ghì của cô nữa làm hai tờ giấy rách làm đôi. Cô cứ thế lao ra đường không quan tâm có chiếc ô tô ở phía trước. Rất may chiếc ô tô đó chỉ cán trúng chân cô. Thế là cô nhập viện, khoảng hai tuần sau mới đi lại bình thường được. Trong hai tuần đó, Quân không hề liên lạc mà cô cũng không có chút tin tức gì về anh. Đến ngày ra viện, Ái My mới kể cho cô ngay sau hôm cô bị xe đụng, anh đã làm thủ tục và đi du học tại Úc. Cô không quan tâm nữa. Từ giây phút đó cô như thay đổi hoàn toàn, cô lạnh lùng ít nói, ghét giao tiếp, cô không còn tin vào tình yêu nữa. Cô thẳng tay từ chối sự mời gọi của Đại học kinh tế, cô nộp hồ sơ vào Đại học hàng không chỉ vì muốn quên đi những kí ức đau thương. Cô nghĩ đi nhiều nơi thì sẽ ít phải trở về Hà Nội- thành phố đã gây cho cô những tổn thương sâu sắc, thành phố đã sinh ra người con trai cô yêu thương, cũng chính là người đã rời bỏ cô.
Vậy mà bây giờ, người con trai ấy, giờ đã trở thành một người đàn ông tuấn tú đứng trước mặt cô, có thể nhìn thẳng vào mắt cô, gọi trực tiếp tên của cô. Mỹ Hạnh cố kiềm chế. "Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
"Sao em xưng hô xa lạ như thế với tôi?"
"Tôi và cậu là bạn học, đương nhiên phải xưng hô như vậy. Lẽ nào tôi xưng hô không đúng cách."
"Xin em đừng đối xử với tôi như vậy, tôi thực ra còn rất yêu em."
"Cậu không thấy những lời này rất nực cười sao?" Mỹ Hạnh giọng hơi nghẹn ngào một chút.
"Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, vẫn còn chờ tôi cho đến bây giờ."
"Ai nói tôi chờ anh, cái ngày anh rời bỏ tôi thì chúng ta đã chấm dứt quan hệ rồi. Tôi bây giờ cũng không phải là Mỹ Hạnh của 8 năm về trước, đã có người yêu." Vì quá xúc động, cô đã không thể xưng hô 'cậu' 'tôi' được nữa. "Vậy nên Nguyễn Anh Quân à... Từ giờ anh tránh xa tôi một chút, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Mỹ Hạnh nói xong định bước đi. Nhưng Quân chưa cho phép, anh ghì chặt hai vai ép cô vào tường, cô quay mặt đi chỗ khác. "Nhìn vào mắt tôi, tôi nói em nhìn vào mắt tôi." Anh gần như tức điên lên ép cô nhìn vào anh. "Tôi biết em không hề có người yêu trong suốt 8 năm qua, ngay cả bạn trai cũng không có, đó là bởi vì em vẫn rất yêu tôi." Anh ngăn chặn hết các lý do của cô, mong cô có thể chấp nhận anh một lần nữa. "Buông người yêu của tôi ra trước khi tôi đấm nát mặt anh." Một giọng nói nam tính vang lên khiến cả cô và anh sững sờ quay đầu. Hoàng Nam bước lại gần. Tự dưng Quân cũng không được tự nhiên mà buông Mỹ Hạnh ra. Hắn kéo tay Mỹ Hạnh về phía mình rồi buông lời cảnh cáo anh. "Từ nay về sau đừng để tôi thấy anh đụng đến người yêu tôi nữa." Rồi kéo cô đi thẳng không nói lời nào. Hắn kéo cô ra tận bãi đỗ xe, mở cửa ấn cô vào trong rồi mới quay lại vị trí ghế lái. Khởi động xe, bật điều hoà cho mát rồi quay sang nói với cô. "Nếu muốn khóc thì khóc đi, tôi cho cô 10 phút sau đó phải nín ngay." Hắn ra lệnh, tuy nói là cô có thể khóc nhưng giọng điệu tràn đầy sự hống hách, bá đạo. Mỹ Hạnh cũng quá mệt mỏi rồi, cô không thể giữ nổi chiếc mặt nạ giả tạo mà mình đã đeo trong suốt 8 năm qua nữa. Cô khóc, khóc thút thít, khóc như một đứa trẻ, mỗi tiếng nấc của cô như mỗi một sự chịu đựng. Hoàng Nam ngồi bên cạnh im lặng. Nếu hôm nay không phải hắn có buổi làm ăn với đối tác tại nơi này, có lẽ sẽ không bao giờ biết được quá khứ đau buồn của cô. Từ lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, hắn đã biết tất cả mọi chuyện. 10 phút sau, Mỹ Hạnh khóc no nê, mở hộc tủ trước mặt rút mấy tờ giấy lau hết nước mắt, mắt cô lúc này sưng lên, đỏ hoe. "Địa chỉ nhà cô." Hoàng Nam hỏi. "Tôi tự đi taxi về được."
"Tôi không nhắc lại lần nữa."
Mỹ Hạnh đành phải đọc địa chỉ ra. Chỉ một chốc chiếc xe thể thao lao nhanh về phía màn đêm. Chỉ một chốc, chiếc xe đã đỗ xịch ngay trước cửa chung cư của cô. "Cảm ơn anh đưa tôi về." Cô tháo dây an toàn quay sang nói với hắn. Thấy hắn không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước cô cũng không muốn nói chuyện. "Ngủ ngon." Sau đó định mở cửa bước xuống xe thì Hoàng Nam lôi cô lại, chẳng cần dùng nhiều sức cô cũng ngã vào lòng hắn. Hắn kề sát hôn cô khiến cô trợn to hai mắt, dùng hết sức đẩy hắn ra. Thế nhưng hắn ghì chặt khiến cô không thể nhúc nhích, hôn cô một lúc lâu. Sau vài phút cô không thở nổi, hắn mới buông cô ra. "Ngủ ngon." Hắn ghé sát tai cô nói. Mỹ Hạnh xấu hổ không nói lời nào một mạch chạy lên nhà còn không dám quay đầu. Hoàng Nam chờ cô  vào thang máy rồi mới lái xe đi. Lên nhà, cô soi ngay gương. "Cmn. Sao lại sưng lên thế này." Cô soi gương, tay phải vuốt vuốt cánh môi sưng sưng lên sau nụ hôn của hắn. Không biết có thoát khỏi ánh mắt của con bạn thân lắm chuyện tự nhận mình là 'chuyên gia tình yêu' Ái My kia không nữa. Đột nhiên cô nhớ đến Ái My. Chết rồi, vì chuyện của Quân mà cô quên hẳn Ái My cứ thế về nhà. Sợ Ái My gặp chuyện cô lôi ngay điện thoại Samsung S6 ra gọi vào số Ái My. "Alo... Lợn con."
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Yên tâm yên tâm. Tớ về nhà anh Bách ngủ, sáng mai anh chở tớ đi làm luôn."
"Nhẹ cả người..."
"Mà sao cậu bỏ tớ lại một mình về trước hả cái đồ chết tiệt này?"
"À... Tớ hơi mệt nên về trước."
"Thôi tạm tha cho cậu đấy. Bái bai."
Cô nói chuyện với Ái My một lúc rồi dập máy. Ái My có anh trai ruột tên là Bách, anh ta là một kiến trúc sư, cuộc sống cũng khá giả, thỉnh thoảng hai cô lại kéo nhau về nhà anh ăn chơi bởi vì căn hộ do chính anh thiết kế không chỉ Ái My mà cả Mỹ Hạnh cũng rất thích. Buổi tối nay đã làm Mỹ Hạnh mệt mỏi, cô ngả lưng xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------
Bệnh viện Vinmec.

9h sáng.

"Trưởng khoa, trưởng khoa..." Một bác sĩ thực tập khoảng 21 tuổi cầm tập tài liệu quơ quơ trước mặt Quân. Cậu ta đã gọi anh lần thứ 6 rồi mà anh vẫn ngồi im bất động. "À ừ... Có chuyện gì?" Lúc này Quân mới hoàn hồn. "Thưa trưởng khoa đây là thống kê về số liệu trẻ em bị chân tay miệng trong 4 tháng gần đây tại bệnh viện." Nói rồi lễ phép cầm tài liệu bằng hai tay đặt lên bàn anh. "Được rồi để đó... Cậu ra ngoài đi."
"Vâng... Chào trưởng khoa."
Đóng cửa phòng anh lại, cậu bác sĩ thực tập vẫn thấy rất kì lạ, hôm nay trưởng khoa bị làm sao vậy nhỉ, gọi 6 lần mới nghe, không lẽ vừa thất tình?
Trong phòng làm việc, Quân nhớ lại Mỹ Hạnh ngày hôm qua. 8 năm rồi trông cô càng ngày càng xinh đẹp, kiều diễm, ánh mắt cô nhìn anh sắc bén, thông minh chứ không còn sự yếu đuối như xưa nữa. Còn cả cái người tự xưng là người yêu cô nữa. Đó không phải là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Gia lừng lẫy sao, anh đã gặp hắn vài lần trong một số buổi dự tiệc rồi. Không đúng. Trước khi họp lớp anh đã điều tra về Mỹ Hạnh rồi. Cô chưa từng có bạn trai trong suốt 8 năm qua. Hàng nghìn câu hỏi trong đầu Quân. "Chết tiệt..." Quân nghĩ lại, nếu không phải năm đó anh vui mừng lấy được học bổng sang Úc, đi uống rượu với lũ bạn thân say mềm mới ngồi trong phòng nghiên cứu sinh học nhìn nhầm cô hotgirl kia là Mỹ Hạnh mà hôn đắm đuối thì bây giờ anh và cô đã là một đôi. Sau khi biết tin Mỹ Hạnh bị xe cán nhập viện, anh chỉ biết đứng ngoài cửa phòng ngắm nhìn cô mà không dám đi vào vì anh biết, cô bị như vậy là vì anh. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của gia đình, Quân đành phải làm thủ tục sang Úc mà không có cơ hội chào tạm biệt cô. Nghĩ lại đoạn kí ức đau buồn đó, Quân căng thẳng ngả lưng ra ghế, day day thái dương. Anh đang nghĩ cách làm sao để cô thuộc về anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro