Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Camry lao đi vun vút trong màn đêm, thẳng tiến từ dinh thự Hoàng Gia đến dinh thự Dương gia. Không khí trong xe khá căng thẳng. Hoàng Nam toát ra một khí chất lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói câu nào khiến Linh Chi cũng không biết nói gì để phá tan bầu không khí căng thẳng này.

Cổng lớn dinh thự Dương Gia.

9h tối.

"Cô vào nhà đi." Hoàng Nam nói với Linh Chi ngồi bên cạnh nhưng không hề ngoảnh mặt sang nhìn cô lấy một cái. "Nam à..." Linh Chi nhẹ giọng nói."Anh có thể đừng cư xử lạnh lùng với em thế có được không?"
"Tôi biết làm sao được. Tôi là bị ép cưới cô, thực chất không có một chút tình cảm nào, tôi tin rằng dù cưới nhau chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc."
"Nam..." Linh Chi quay sang ôm chầm lấy Hoàng Nam." Xin anh đừng nói như vậy, em yêu anh." Nói rồi định hôn môi nhưng Hoàng Nam lại đẩy cô ra." Cô mà còn làm như vậy nữa chỉ khiến tôi thêm chán ghét cô thôi, mau xuống xe." Linh Chi gạt nước mắt nói giọng nghẹn ngào." Ngủ ngon." Rồi vụt xuống xe. Cô sợ tiếp tục ở trên xe nước mắt sẽ trào hết ra. Hoàng Nam thở dài lái xe đến quán bar, hắn đã quá mệt mỏi với sự sắp đặt này.
--------------------------------
Chung cư nhà Mỹ Hạnh, Ái My.

10h15 tối.

Mỹ Hạnh lăn qua lộn lại không ngủ được, bên cạnh Ái My đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Ngày mai là ngày họp lớp, cô phải đối diện với kẻ đó ra sao đây? Nghĩ một lúc cô quyết định không ngủ nữa ngồi dậy, vén chăn đắp cho Ái My rồi khoác áo đi ra ngoài.
Cô xuống siêu thị mini tiện lợi 24/24 shop & go ngay bên dưới chung cư, mua một hộp mì trộn trứng với một lon soda, sau đó ngồi xuống bàn ăn trong siêu thị vừa ăn vừa ngắm cảnh khuya. Bàn ăn được kê sát một cửa kính trong suốt nên cô có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Đang ăn uống và suy nghĩ lung tung, cô thấy cái ghế gần mình được kéo ra và có người ngồi xuống, nhưng cô không để ý lắm. Bỗng người bên cạnh cất giọng." Hey, Mary." Cô quay sang thì thấy John, thật bất ngờ, mới vài tiếng trước cô làm việc cùng anh ta mà bây giờ lại thấy anh ở dưới khu nhà mình. "Hey John... What are you doing in here?"
"Nhà của tôi ở gần đây. Tôi thường hay đi chạy bộ vào buổi đêm nhưng hôm nay đói quá nên chạy vào đây mua tạm chút gì ăn."
"Thật vậy à? Nhà tôi ở ngay trên tầng 16 của toà chung cư này. Hoá ra chúng ta ở gần nhau."
"Woa... Thật trùng hợp."
Hai người nói chuyện một lúc rồi trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ gặp lại nhau lúc khác. Lúc này tâm tư Mỹ Hạnh tốt lên rất nhiều, cô đi về nhà và ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, ăn sáng xong Ái My kéo Mỹ Hạnh đi shopping mua rất nhiều đồ mới để chuẩn bị cho buổi họp lớp chiều nay. Ái My lôi Mỹ Hạnh hết hàng này sang hàng khác, thử biết bao nhiêu là bộ đồ, cô chỉ miễn cưỡng mặc thử rồi kiếm lý do không phù hợp.
Cuối cùng, Ái My đưa cô đến IVY Moda, hãng thời trang cao cấp nhất trung tâm thương mại này, đồ trong này chỉ có tiền triệu trở lên. "Ở trong này mà không lựa được đồ cho cậu thì tớ không phải là Ái My xinh đẹp thời trang." Mỹ Hạnh chỉ biết thở dài. Đi một vòng nhìn qua loa, cuối cùng cô cũng vừa ý với một chiếc váy màu đen tay lỡ, ở vạt váy viền ren màu trắng, trông giản dị mà không kém phần lịch sự, rất phù hợp với sợi dây chuyền 'mặt trời ánh kim' mà cô đang đeo. Mỹ Hạnh vươn tay lấy chiếc váy thì một đôi tay khác cũng vươn ra. Ngoảnh mặt sang thì cô thấy một cô gái dáng vẻ kiêu nghạo, kiểu cách nên đành nhường cô ta. Nhân viên cửa hàng thấy vậy bèn ra nói với cô." Xin lỗi, có vẻ như quý khách thích chiếc váy kia, thực ra cửa hàng chúng tôi còn một mẫu nữa, quý khách có muốn không ạ?"
"Vậy làm phiền cô lấy cho tôi nốt mẫu kia." Mỹ Hạnh mỉm cười nói với nhân viên. Cô nhân viên đi một lúc rồi mang một chiếc váy y hệt lại đưa cho Mỹ Hạnh. Cô định xoay người đi vào phòng thử đồ thì quay ra thấy cô gái lúc nãy giọng nũng nịu. "Anh Nam... Anh thấy em mặc cái này đẹp không?" Và cái người mà cô ta hỏi chính là hắn- Hoàng Nam. Quả không hổ danh thay bạn gái như thay áo, mới hôm trước còn đi với cô này hôm sau đã đi với cô khác. Hắn ta có vẻ không để ý lắm chỉ gật gật. "Em muốn bao nhiêu thì cứ lấy. Đừng hỏi tôi." Chợt hắn ngẩng đầu lên và đụng trúng tầm mắt của cô. Hắn khẽ nhếch môi cười. Đúng là oan gia ngõ hẹp. 3 ngày ở Hongkong lúc nào cũng thấy bản mặt của hắn, về Việt Nam cũng thấy nữa là sao. Đang nghĩ thầm thì Ái My ở đâu vọt ra chắn tầm nhìn của cô về phía hắn. "Woa...Lợn con. Cuối cùng cậu cũng chọn được rồi, mau vào thử cho tớ xem."
"Ừ." Cô quyết định không để ý đến hắn nữa. Một lúc sau, trong lúc chờ Ái My thử đồ, Mỹ Hạnh vừa ôm một đồng quần áo, nhàm chán đá đá chân vào cửa phòng thử đồ. "Chúng ta lại gặp nhau." Giọng nói vang lên khiến Mỹ Hạnh giật mình quay đầu. "Đó...đó chỉ là tình cờ." Cô vẫn chưa hoàn hồn nhìn bóng người cao lớn của Hoàng Nam tiến lại gần mình. Hắn cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước cho tới khi lưng chạm tường. Lúc này không biết chạy đâu nữa bởi vì một bên tay hắn đã chống lên tường không còn lối thoát, bên kia là góc tường. Hết đường trốn chạy, cô đành giơ đống quần áo trong tay lên che mặt. Hoàng Nam lại tiếp tục nói, hơi thở phả lên mặt cô. "Tôi không nghĩ đó là trùng hợp."
"Thế... Thế anh nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ đó là duyên trời định."
"Anh..."
"Tôi nghĩ chúng ta nên thử hẹn hò xem sao."
" Anh nằm mơ đi." Cô đã thề suốt đời sẽ không yêu ai cho đến kiếp sau để một lần nữa lại bị tổn thương. "Anh Nam..." Cô gái kia gọi phá tan cuộc trò chuyện giữa hai người. "Anh quen cô ấy à?"  Quả thật sao cô thấy người bạn gái nào của hắn nhìn thấy cô cũng như nhìn thấy địch vậy, ánh mắt không có chút thiện cảm. Cô đột nhiên bật cười trong lòng. Có phải mấy cô gái này yêu hắn quá hoá ngu ngốc rồi không mà còn như tưởng mình sắp leo lên được vị trí thiếu phu nhân Hoàng Gia rồi, còn đi ghen tuông lung tung mà không hề biết vài ngày nữa khi hắn chán sẽ đá các cô qua một bên. "Ừ, có quen. Em mua đồ xong chưa tôi đưa em đi ăn."
"Xong rồi chúng ta đi thôi." Nói đoạn khoác tay Hoàng Nam đi ra tính tiền. Nhìn cái đống váy vóc trên dưới 10 bộ của cô ta mà Hoàng Nam không thèm liếc mắt một cái, đưa thẻ cho nhân viên tính tiền rồi đi thẳng. Mỹ Hạnh vẫn còn choáng với những lời hắn ta vừa nói. Cái gì mà hẹn hò, cái gì mà duyên trời định, thật không muốn nghĩ nữa. Vừa lúc Ái My cũng chọn xong đồ, 2 cô đi thanh toán rồi kiếm một quán lẩu bình dân đánh chén no say rồi đi về.
------------------------------------
Cổng quán ăn & Karaoke Thiên Phúc.

7h tối.

"Sao vậy? Đừng nói là cậu không vào đó nha." Ái My khoác tay Mỹ Hạnh lôi kéo. "Tớ..."
"Chính cậu hôm qua cũng nói là chuyện xảy ra lâu rồi và cậu cũng đã quên hết. Vậy lí do gì mà không chịu vào đây?"
"Nhưng..."
"Haizz... Không có nhưng nhị gì hết. Vào thôi." Ái My dứt khoát lôi Mỹ Hạnh vào trong. Đọc số phòng và tên cho lễ tân, 2 cô được dẫn đến một phòng bao lớn. Vào phòng thì các bạn học cũ đã ngồi kín bàn ăn, chỉ còn 3 chỗ ngồi. "Cuối cùng thì 2 hoa khôi của lớp cũng đến nha." Lớp trưởng cũ buông lời trêu trọc. Hôm nay Mỹ Hạnh mặc chiếc váy đen mua buổi chiều, đeo 'mặt trời ánh kim' và đi đôi giầy cao gót cùng màu với váy, tóc buộc đuôi ngựa. Quả thật từ hồi đi học, cô đã là hoa khôi lớp, làm bao nhiêu con trai trong lớp và cả ngoài lớp say mê, hơn nữa lâu rồi không gặp khiến mọi người càng nhìn càng thấy xinh. Ái My xinh đẹp, thu hút cũng không kém, cô mặc váy màu xanh lam không có tay, đeo chuỗi vòng ngọc trai và tóc xoã ngang vai, rất lôi cuốn. Từ lúc hai cô bước vào mọi ánh mắt đã đổ dồn lên hai cô, khiến hai cô trở thành tâm điểm. "Vậy là sắp đông đủ rồi nha. Chỉ còn thiếu mỗi Quân thôi nhỉ." Khi nghe đến cái tên này, Mỹ Hạnh bỗng giật thót tim, không tự chủ được mà hai tay nắm chặt gấu váy." A. Nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay." Một người chỉ tay về phía cửa. Bóng dáng quen thuộc lâu ngày không nhìn thấy lập tức ập vào mắt cô, mọi kí ức năm đó như ùa về tất cả. Anh- Nguyễn Anh Quân, mối tình đầu và cũng là người thay đổi cô bước vào. Thoạt nhìn anh khá là đẹp trai, mặc áo vest đen và sơ mi phong độ. Có lần cô xem tạp chí có thấy anh, bây giờ anh đã là một bác sĩ, một trưởng khoa da liễu của viện Vinmec- bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam. Anh cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Có người lên tiếng khiến hai đôi mắt di dời ra chỗ khác. "Xin lỗi, mình đến muộn, tại có ca phẫu thuật bất ngờ."
"Vậy thì phải uống rượu phạt đó nha." Một ý kiến đưa ra. "Không thành vấn đề." Mọi người vui vẻ ăn uống và trong chuyện với nhau. Trong suốt cả quá trình, Mỹ Hạnh không nói gì chỉ gắp thức ăn và cười cười nghe kể những chuyện ngày xưa. Ngược lại Ái My bên cạnh uống rượu và nói chuyện rất nhiệt tình, dường như quên mất đứa bạn thân đang ngồi đờ đẫn ra.
"Này, mình nhớ hồi xưa cậu nợ mình 50 nghìn đó."
"Đâu ra, đâu ra..."
"Đừng có vay không trả thế chứ... Đồ ăn quỵt." Chỉ một lúc câu chuyện vay mượn của đôi bạn nọ đã phát sinh ra rất nhiều đề tài, khán phòng dường như sôi nổi, ồn ào hơn. "Tớ ra ngoài đi vệ sinh một lát." Mỹ Hạnh kéo ghế đứng dậy nói. Khép cửa phòng lại, cô không ngừng thở dốc. Nếu còn ở trong đó, nhìn gương mặt ấy thêm một chút nữa, cô sợ mình không chịu nổi.
"Hạnh..." Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cô quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro