Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hạnh để ý chỉ có cô và John là tiếp viên. Không lẽ... Đây là chuyến bay riêng? Sao bên phía cục kiểm soát lại không thông báo gì vậy. Nhìn từ đằng xa, cô thấy một khung cảnh quen thuộc như 2 ngày trước. Vẫn dáng người ung dung, cao nghạo ấy, vẫn tên thư kí tóc xù và ông nhân viên béo ị. Chẳng lẽ... Đúng vậy, đúng như dự đoán, cô lại 'hân hạnh' được phục vụ tổng giám đốc Hoàng Nam một lần nữa. Khi hắn lên đến cổng máy bay, Mỹ Hạnh không kiềm chế được mà hỏi một câu. "Sao anh lại ở đây?" Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ không liên quan, rồi khẽ ghé sát vào tai cô thì thầm. "Có lẽ là do duyên trời sắp đặt." Sau đó hắn cười cười tiến vào khoang máy bay. Hơi thở nóng bỏng của hắn như vẫn còn thoang thoảng đâu đây lởn vởn xung quanh cô, cô không tự chủ được mà đỏ mặt.
Trong thời gian trên máy bay, Mỹ Hạnh cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ sợ chóng mặt quá mà phục vụ không tốt khiến cấp trên khiển trách. Cô đã nói chuyện với John về tình hình sức khỏe của mình và anh ta cũng khá tốt bụng khi đồng ý sẽ giúp đỡ cô. Tuy vậy không thể hoàn toàn lệ thuộc vào anh ta được. Nghĩ rồi Mỹ Hạnh đứng dậy vào khoang của Hoàng Nam.
"Ngài có muốn dùng gì không ạ?" Mỹ Hạnh lịch sự hỏi. Dù cô và hắn có quan hệ không tốt nhưng đang trong lúc làm việc, hơn nữa hắn lại là hành khách nên không thể lỗ mãng được. "Tôi nhớ là quan hệ của tôi và cô đâu có xa cách đến mức xưng 'ngài' với 'tôi' ?" Hắn ngẩng đầu và bắt đầu trêu trọc cô. "Xin ngài nói đúng vào vấn đề, ngài có muốn dùng gì không?" Đúng như dự đoán, Hoàng Nam hành hạ cô hết lần này đến lần khác, hơi tí là lại bấm nút gọi tiếp viên. Đến lần thứ 6 bấm nút thì Mỹ Hạnh không trụ nổi nữa, đành phải nhờ John trợ giúp. John bước vào khoang Vip, cất giọng Tiếng Anh trong trẻo hỏi. "Xin lỗi, có phải ngài vừa bấm nút gọi tiếp viên không ạ, ngài cần gì ạ?" Hoàng Nam lưu loát đáp lại." Cho hỏi cái cô tiếp viên vừa nãy đâu rồi?"
"Xin lỗi cái này không nằm trong phận sự của tôi nên tôi không thể trả lời."
"Có cần tôi gọi điện cho cục kiểm soát phản ánh rằng tiếp viên không làm theo ý khách hàng không?"
"Thật xin lỗi..."
"Cho anh 3 giây để nói, không thì chuẩn bị sẵn tinh thần xuống máy bay đi xin việc khác."
John rất thích Việt Nam bởi anh có người bạn thân là người Việt. Anh cảm thấy con người Việt Nam rất thân thiện và hoà đồng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người lỗ mãng, khinh thường người khác như vậy, hơn nữa hắn còn là người Việt Nam. "Thực ra cô ấy bị cảm cho nên không thể phục vụ tiếp được." Tuy khó chịu nhưng John vẫn lịch sự trả lời. Nghe đến đây những ngón tay dài đang thoăn thoắt gõ tài liệu trên laptop bỗng dừng lại. Cô ấy bị cảm sao? Sao vừa nãy thấy vẫn bình thường mà? À mà không, vừa nãy thấy cô ta liên tục sờ trán chắc khó chịu lắm đây. Hắn lại dùng Tiếng Anh hỏi John. "Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Cô ấy đang ngồi nghỉ ngơi trong khoang tiếp viên cuối dãy."
"Được rồi anh đi ra ngoài đi."
"Cần gì xin anh cứ gọi."
John đi sang khoang của 2 nhân viên. Hoàng Nam bất chợt quay đầu về phía khoang tiếp viên cuối dãy, vừa nhìn vừa đứng dậy bước lại gần. Trên cửa rõ ràng có đề rõ dòng chữ 'Không phận sự miễn vào' bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy mà hắn bá đạo một cước đá văng cánh cửa đi vào.
Trên ghế ngồi, Mỹ Hạnh sụt sịt hắt xì hơi, bên cạnh là thùng rác nhựa với một đống giấy hỉ mũi. Cô hắt xì một cái lại rút một tờ giấy ăn ở bên cạnh lau mũi, có lẽ lau nhiều quá đến nỗi mũi đỏ ửng lên. Bên dưới cô đắp một chiếc chăn của hãng hàng không kín đầu gối, cả dây an toàn cũng không thắt. Đôi mắt thì khép hờ, mũ ca lô đặt sang một bên. Hoàng Nam cảm thấy có một chút đau lòng, định tiến lại gần. Mỹ Hạnh cảm nhận rõ tiếng bước chân, mở to mắt cảnh giác thì thấy Hoàng Nam. "Anh vào đây có chuyện gì?" Hắn không trả lời.
"Anh không đọc được chữ không phận sự miễn vào à?"
"Cô bị cảm?"
"Không liên quan đến anh."
"Thật sự bị cảm?"
"Tôi không..."
"Trả lời đúng vấn đề."
"Đúng. Là tôi bị cảm thì làm sao?"
Hắn đột nhiên vươn tay sờ trán cô." Không nặng lắm, chắc khoảng 37 độ rưỡi, chủ yếu là sổ mũi."
"Không cần anh quan tâm."
"Đừng nói nhiều." Nói rồi hắn móc trong túi áo ra một lọ kẹo bạc hà tictac." Ngậm cái này sẽ đỡ. Mau ngậm đi." Giọng điệu hắn đích thị lúc này là ra lệnh chứ không phải khuyên nhủ. Cô hơi sợ nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy lọ kẹo, đổ ra tay hai viên rồi ngậm vào mồm. Quả thật có chút dễ chịu hơn. Trong lúc đó, hắn bước vào bếp. Một lúc sau bưng ra một cốc sữa nóng, khuấy đều rồi đưa cho cô. "Uống hết."
Bá đạo ra lệnh. Mỹ Hạnh nói một câu 'cảm ơn' rồi ngoan ngoãn uống hết cốc sữa. Uống xong sữa, cô khá là thoải mái thiếp đi, ngủ một giấc. Thấy vậy, Hoàng Nam vén chăn đắp cho cô, không kiềm chế được trước vẻ dễ thương của cô mà véo má cô một cái rồi quay trở lại khoang Vip tiếp tục làm việc.
Chẳng mấy chốc, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Khi chuẩn bị hạ cánh, vì John không thể nói tiếng Việt nên Mỹ Hạnh đành cố gắng ngồi dậy thông báo những thủ tục cuối cùng. "Máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng 25- 26 độ c, xin quý khách về chỗ ngồi, thắt dây an toàn và gập bàn ăn. Xin vui lòng không sử dụng các thiết bị điện tử trong khoảng thời gian này, xin cảm ơn và hẹn gặp lại." Sau đó lại thông báo bằng tiếng Anh một lần nữa khiến cho cô kiệt sức. Sau khi thông báo xong lại phải cùng John mở cửa máy bay. Khi đứng ở cửa cúi đầu chào hành khách, Mỹ Hạnh không quên cảm ơn Hoàng Nam, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là thái độ lạnh lùng, có lẽ đó là phong cách của hắn. Trước khi bay từ Hongkong về Hà Nội, Ái My đã gọi điện nói sẽ đến đón cô. Khi nhìn thấy Ái My, cô như một đứa trẻ chạy lại ôm trầm lấy bạn, Ái My cũng vậy. "Gà con à, nhớ cậu quá."
"Cậu làm sao vậy? Tưởng chỉ thích đi xa không thích ở nhà với tớ."
"Nói bậy. Tớ nhớ cậu, tớ bị cảm đó."
Nghe thấy cô nói bị cảm, Ái My nhảy dựng lên. "Thấy chưa? Có biết chăm sóc tốt cho bản thân đâu. Mau về nhà với tớ, lần này về nhà không nuôi cậu tăng được 2 cân thì không cho cậu đi làm nữa." Nói rồi Ái My kéo tay Mỹ Hạnh lên xe taxi trở về căn hộ của 2 cô. Mỹ Hạnh chỉ biết bật cười về hành động của bạn.
-------------------------------
"Chào mừng tổng giám đốc trở lại Hà Nội." Tên vệ sĩ cúi đầu chào Hoàng Nam. Hắn không đáp lại mà chỉ gật đầu bước lên xe. Vệ sĩ vội vã mở cửa cho hắn. Chiếc xe Camry đen bóng vút đi khỏi sân bay.

Dinh thự Hoàng Gia.

7h30 tối.

"Con đã về." Hoàng Nam lạnh lùng đáp, mặt không chút biểu cảm. Phu nhân Hoàng Gia, mẹ của hắn- bà Nguyễn Thị Minh Hà đang hết sức vui mừng. "Về rồi thì tốt. Vào ăn tối luôn đi, ba con và Linh Chi đang ở bên trong đó. Hắn chậm rãi cởi áo vest ngoài vắt lên ghế và để cặp lên ghế sopha, hỏi. "Sao cô ta lại ở đây, mẹ?"
"Thái độ gì vậy, vì biết hôm nay con về nên con bé đã sang đây từ chiều nấu cơm cùng mẹ và người giúp việc, còn ăn mặc rất đẹp chờ con về nữa. Đừng bày ra vẻ mặt như vậy khiến con bé tủi thân."
"Con biết rồi." Sau đó trực tiếp bước vào phòng ăn ngồi xuống cạnh Linh Chi. "Con chào ba." Chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia- ông Hoàng Đức đang cầm Ipad lướt lướt ngẩng đầu lên gật một cái rồi bắt đầu hỏi chuyện. "Công việc bên Hongkong thế nào? Tốt không?" Nhắm mắt ông cũng biết con trai mình đã là tốt công việc nhưng chỉ hỏi lấy lệ. "Con đã kí được hợp đồng rồi, ba không phải lo." Ông chỉ Ừm một tiếng. Hoàng Nam tuy sinh ra là con nhà giàu nhưng từ nhỏ đã phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của ba. Đến khi hắn ra trường vào công ty của ba cũng phải che giấu thân phận bắt đầu từ chức vụ nhân viên quèn nhỏ nhất rồi từ từ leo lên được chức tổng giám đốc. Tuy nghiêm khắc ngoài mặt nhưng bên trong ông rất thương con, về điểm này thì ngoài phu nhân không ai biết cả. Trong bữa ăn Linh Chi liên tục gắp thức ăn cho hai bác và cả Hoàng Nam, nói những chuyện khiến cho cả nhà cười khúc khích. Duy chỉ có Hoàng Nam không nói câu nào. Xong xuôi việc ăn cơm, phu nhân lại bắt Hoàng Nam đưa Linh Chi về, hắn cũng phải miễn cưỡng nghe theo dù không muốn.
---------------------------
Chung cư nhà Mỹ Hạnh, Ái My (tầng 16)

8h15.

"Phở gà đến rồi đâyy. Lợn con, cậu không dậy thì nhịn nhé." Ái My bê cái khay bưng 2 tô phở nóng hổi đặt lên chiếc bàn ăn kiểu Nhật. Mỹ Hạnh vừa gội đầu xong đang sấy tóc trong phòng ngửi mùi phở bèn chạy ngay ra ngồi khoanh chân xuống thảm. "Oa... Thơm quá, chỉ có cậu hiểu tớ nhất. Mấy ngày bên Hongkong thèm phở quá." Đang định gắp một miếng phở vào mồm thì Ái My bèn che mồm Mỹ Hạnh. "Cái đồ tham ăn này, phải uống thuốc cảm trước đã."
"Ừ nhỉ quên." Mỹ Hạnh lém lỉnh cười.
Ái My nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Hai người vừa ăn tối vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Bỗng Ái My nhắc đến một chuyện. "Cuối tuần này họp lớp cấp 3 đi với tớ nhé." Nói đến đây Mỹ Hạnh ngừng ăn. Ái My lại nói tiếp. "Chuyện của cậu và Quân đã qua lâu rồi. Tớ biết mọi năm cậu luôn vì chuyện nay mà trốn tránh chuyện họp lớp." Mỹ Hạnh chần chừ một lúc rồi nói." Được, đi thì đi, dù sao tớ cũng quên chuyện đấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro