Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi việc chuẩn bị, Mỹ Hạnh dẫm giày cao gót bước ra khỏi nhà vệ sinh trên máy bay, ngay ngắn đứng nghiêm túc cạnh bạn đồng nghiệp là Gia Huy, chuẩn bị chào đón ông chủ lên máy bay. Cái tên Hoàng Nam- tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Gia lừng lẫy không phải là cô chưa từng nghe tới, thậm chí còn rất quan tâm và ngưỡng mộ vị giám đốc trẻ tài năng này. Hôm nay có cơ hội được trực tiếp gặp cô thực sự thấy rất vui. "Đến rồi đến rồi..." Gia Huy bên cạnh cô hô lên đập tan suy nghĩ của cô. Mỹ Hạnh đứng thẳng người nghiêm túc mỉm cười chào đón. Từ đằng xa cô thấy một bóng người cao lớn mặc đen từ đầu đến chân dần tiến lại gần, duy chỉ lộ áo sơ mi trắng bên trong tuỳ tiện lộ ra hai cúc áo trên cùng. Đôi giày da bóng lộn đắt tiền bước lộp cộp nhanh chóng tiến lại gần, hai tay thon dài cho vào túi quần âu lộ rõ vẻ ung dung, cao nghạo. Đằng sau hắn có một đoàn người bao gồm một tên thư kí tóc xù nhỏ thó đang ôm tài liệu, một cô tiếp viên kéo hành lí và một ông nhân viên trạc tuổi trung niên béo phệ. Tất cả bọn họ đều lẽo đẽo đi đằng sau tên đàn ông to lớn kia, kính cẩn cúi đầu và cố bước thật nhanh để theo kịp hắn ta, mỗi bước chân của hắn phải bằng đến mấy bước chân của bọn họ kia. Mỹ Hạnh khẽ nhíu mày, tại sao một người cao lớn như vậy lại có thể ung dung tự tại mà bước đi để cho đám người đằng sau có vóc dáng và thể lực chỉ bằng một nửa hắn xách một đống đồ như thế kia. Khi hắn lên đến cửa máy bay, Mỹ Hạnh cùng Gia Huy gập người 90 độ cung kính chào hỏi như đã được hướng dẫn ở trường Đại học. Nhưng đáp lại với sự chào mời của 2 người, Hoàng Nam chỉ khẽ ngoảnh đầu sang liếc họ lấy một cái rồi xoay người sải bước vào trong máy bay. Mỹ Hạnh hơi khó chịu vì hành động này của hắn, những ông chủ lớn trước đây chưa từng như vậy, khi cô chào họ thì họ khẽ mỉm cười, có người dễ tính còn vui vẻ chào lại cô, so với thái độ của họ thì đây là lần đầu tiên cô thấy một người cao nghạo như vậy. Mọi ấn tượng tốt  về ông chủ trẻ tuổi tập đoàn Hoàng Gia của cô dường như tiêu tan hết vào thời điểm này. Tiếp theo sau hắn bước lên máy bay là tên trợ lí tóc xù, anh ta thông báo với cô là sẽ có 3 người trên chuyến bay hôm nay: Hoàng Nam, anh ta và ông nhân viên béo. Riêng Hoàng Nam sẽ ngồi riêng một khoang VIP, hai người kia ngồi chung một khoang khác. Cô tiếp viên còn lại đưa hành lí cho Gia Huy cất rồi chào tạm biệt 2 bạn đồng nghiệp lên xe điện gần máy bay ra về. Bởi vì đây là chuyến bay riêng cho nên tiếp viên hàng không chỉ có 2 người, khác so với tiêu chuẩn 4-5 tiếp viên một chuyến bay của hãng hàng không này. Cô và Gia Huy chia nhau phụ trách: Gia Huy phục vụ cho thư kí và ông nhân viên, cô phục vụ cho Hoàng Nam.
Mỹ Hạnh nhẹ vén rèm chia khoang bước vào khoang VIP. Giữa những hàng ghế ngồi chỉ có duy nhất Hoàng Nam khiến không khí trở nên im lặng. Cô chỉ nghe được tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Có vẻ Hoàng Nam đang rất tập trung bởi khi cô bước vào hắn không có một động tĩnh gì cả. Bất giác ngẩng đầu lên thấy cô hắn chỉ hờ hững hỏi một câu: "cô tới đây làm gì?"
"Tôi đến hướng dẫn một số quy tắc cứu hộ." Cô nhẹ nhàng đáp. Hắn cũng không nói gì thêm nên Mỹ Hạnh bắt đầu công việc của mình. Cô mô tả chi tiết từ mặc áo phao đến sử dụng mặt nạ dưỡng khí, dây an toàn và lối thoát hiểm khi loa hướng dẫn vang lên. Từ đầu đến cuối Hoàng Nam không hề liếc cô một lần coi như công việc của cô không liên quan gì đến hắn. Xong các thủ tục ban đầu, Mỹ Hạnh định quay về chỗ tiếp viên để máy bay chuẩn bị cất cánh, quay ra vẫn thấy Hoàng Nam bật máy tính, điện thoại bấm liên tục. Cô thở dài một cái. Hắn ta điếc rồi hay sao mà không nghe thấy chỉ dẫn bảo tắt các thiết bị điện tử khi máy bay cất và hạ cánh. Tuy nghĩ như vậy nhưng Mỹ Hạnh vẫn lịch sự tiến lại gần nhắc nhở." Xin vui lòng tắt các thiết bị điện tử khi máy bay cất và hạ cánh...."
"..."
"Xin lỗi, xin Tổng giám đốc tắt các thiết bị điện tử trong quá trình máy bay cất cánh...."
"..."
"Xin lỗi...."
"Nếu tôi nói tôi không tắt thì sao?" Hoàng Nam bỗng lên tiếng ngẩng mặt nhìn Mỹ Hạnh. Cô nhìn hắn ở cự li thật gần thế này mới thấy rõ được vẻ đẹp trai, tuấn tú của hắn. Cô mất vài giây khựng lại ngắm nhìn hắn. Hoàng Nam ừm nhẹ một tiếng khiến Mỹ Hạnh hoàn hồn. Chợt nhớ lại mình đang định bảo hắn tắt máy tính, cô nhẹ giọng. "Nếu vi phạm anh sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Nhà nước, và số tiền đó có lẽ không nhỏ đâu ạ. Cho dù anh có cả Hoàng gia trong tay thì cũng không nên tiêu xài hoang phí như vậy chứ." Mỹ Hạnh vẫn lịch sự nhưng trong giọng nói mang vài phần châm biếm. Hoàng Nam trái lại không có vẻ gì là tức giận câu nói châm biếm của cô. "Có lẽ nào cô đây chưa nghe danh tôi, nổi tiếng tiêu tiền như nước sao? Muốn bao nhiêu tôi liền cho cô bấy nhiêu." Môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Vậy thì tuỳ anh thôi. Tôi sẽ thông báo với cục giám sát." Nói rồi cô quay lại nhất quyết đi về phía khoang tiếp viên. Hoàng Nam có chút hứng thú với cô gái này, hắn ngắm bóng lưng đang rời đi của cô, khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn rồi tiếp tục đánh máy.
Khi máy bay đã lên được độ cao an toàn, Mỹ Hạnh bắt đầu công việc phục vụ của mình. "Anh có muốn dùng gì không ạ??" Cô lễ phép hỏi tên vô duyên kia. Hắn vẫn không đáp. Tầm 10 phút sau mới lên tiếng." Cà phê đá." Nghe xong Mỹ Hạnh chạy về phía bếp và bắt đầu pha cà phê. Xong xuôi bưng ly cà phê đá ra đặt trước mặt hắn định quay đầu đi vào thì lại vang lên tiếng nói." Bây giờ tôi lại muốn uống cà phê nóng." Mỹ Hạnh nhẫn nhịn quay đầu hỏi." Xin hỏi anh có chắc chắn là muốn uống cà phê nóng không?" Hoàng Nam cười nhẹ." Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?" Cô bình tĩnh bê ly cà phê đá vào phòng bếp, pha lại một tách cà phê nóng hổi bưng ra. Đúng lúc trợ lí chạy qua bàn công việc với Hoàng Nam. Đặt tách cà phê xuống cho hắn và đi vào khoang tiếp viên. "Đợi đã, trong khoang có 2 người mà chỉ có một tách cà phê. Chẳng lẽ Đại học hàng không và cả hãng hàng không không dạy cô phép lịch sự tối thiểu đối với hành khách à?? À không... Việc này bố mẹ cô phải dạy chứ." Sự nhẫn nhịn của Mỹ Hạnh đã gần lên tới đỉnh điểm." Vậy xin hỏi anh đây muốn uống gì." Cho dù tức giận thì khách hàng vẫn là thượng đế, Mỹ Hạnh cố nặn ra một nụ cười với thư kí." Tôi uống gì cũng được..." Thư kí mỉm cười đáp lại.
"Cho anh ta một cốc nước cam, một bát mì xúc xích, một đĩa bánh quy..."
Hoàng Nam chen lời, cố tình gọi toàn những món rất khó làm trên máy bay. Mỹ Hạnh đã từng đối mặt với những khách hàng kiểu này, thích làm khó tiếp viên phục vụ, cho nên cách tốt nhất là nghe theo và tính thêm tiền phí phục vụ, đó là cách xử lí khôn ngoan nhất mà chỉ có những tiếp viên xuất sắc mới biết. Trong suốt 2 giờ đồng hồ ngồi máy bay, Hoàng Nam gây khó dễ cho Mỹ Hạnh nhiều lần khiến cho cô rất khó chịu.

Sân bay Hongkong.

3h30 phút chiều.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không chúng tôi, tạm biệt và hẹn gặp lại." 2 người Gia Huy và Mỹ Hạnh cúi người chào 3 hành khách. Lúc Hoàng Nam đi qua Mỹ Hạnh còn thuận thế lườm hắn một cái. Cô đã thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại tên vô sỉ này lần nữa. Nghĩ rồi cô xách va li ra khỏi máy bay và cảm thấy thật mệt mỏi. Tí nữa khi về đến khách sạn cô sẽ ngủ đến sáng mai luôn. Vừa nghĩ Mỹ Hạnh chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn.
-----------------------
"Xin lỗi tổng giám đốc, hãng hàng không gửi hoá đơn thanh toán ạ." Hoàng Nam hay cẩn thận trong những việc kiểu này, cứ đưa thẻ thanh toán bao nhiêu cũng được nhưng luôn phải lấy hoá đơn. Như mọi lần Hoàng Nam chỉ liếc qua một cái nhưng ở phần cuối lại thấy thêm phí phục vụ khá là cao. Hắn cười cười cảm thấy rất thú vị. "Điều tra cho tôi về cô tiếp viên vừa phục vụ trên chuyến bay kia, cả thông tin về khách sạn mà cô ta ở tại Hongkong này." Có lẽ sẽ dây dưa với cô gái thú vị này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro