Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Suối Hoa-Hongkong.

5h30 phút chiều.

"Oa... Lợn con, phòng cậu đẹp thế, có phải phòng Vip hay phòng Tổng thống gì đó không vậy?" Ái My trầm trồ khi gọi điện thoại video bằng laptop cho Mỹ Hạnh."Phòng thường thôi. Không có gì đặc biệt." Mỹ Hạnh nằm sấp người co hai cẳng chân quơ loạn xạ trong không khí."Nhưng bên này lạnh lắm luôn." Lúc này Mỹ Hạnh mặc một chiếc áo len hơi lớn màu trắng mà tay áo dài đến nỗi che hơn phân nửa lòng bàn tay, chiếc quần nhung đen bó sát dài đến tận mắt cá chân, mang một đôi vớ màu đen hình con gấu ngộ nghĩnh, tóc buộc đuôi ngựa khác với khi làm việc với vài sợi tóc rơi loã xoã giữa khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Phải nói thật bộ dạng lười biếng lúc này của cô trông thật đáng yêu mà cũng thật quyến rũ." Cậu mua dùm cho mình 2 lọ nước hoa channel, 3 thỏi son......." Ái My liệt kê một đống mỹ phẩm và đồ ăn cần mua ra, Mỹ Hạnh mắt lim dim vừa nghe vừa gật gật, chuyến bay vừa rồi thực sự làm cô mệt mỏi. Ái My ngược lại cao hứng nói chuyện trên trời dưới biển, mỗi lần đi công tác Mỹ Hạnh lại mua hộ cô một đống mỹ phẩm, ở tủ trang điểm của cô son có trên dưới 20 thỏi, nước hoa phải 5 lọ, rồi còn kem dưỡng da, mặt nạ.... Không bao giờ thiếu khiến cho Ái My luôn luôn xinh đẹp và cả Mỹ Hạnh cũng được "hưởng phúc lây"."Được rồi còn gì thì mời bổn cô nương đây căn dặn nốt để tôi còn yên giấc." Mỹ Hạnh bắt đầu gật gù. "Cái đồ hám ngủ nhà cậu... Thôi ngủ sớm đi rồi cuối tuần về mình xử cậu sau. Bai bai." Nói rồi dập máy luôn. "Hừ. Không biết ai là người muốn dập máy trước nữa." Mỹ Hạnh giọng không vui gập laptop rồi cứ thế ngả lưng lên giường ôm laptop đi ngủ.
----------------------------
Công ty Hải Nam-Hongkong.

6h10 phút.

"Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác một cách tốt đẹp." Giám đốc công ty đối tác vui mừng bắt tay Hoàng Nam. Thế là từ nay ông ta có thể ăn ngon ngủ yên nhờ hợp tác thành công với tập đoàn Hoàng Gia nổi tiếng rồi."Vậy chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm để chúc mừng cho sự hợp tác này nhé? Tối nay luôn được không Tổng giám đốc Nam?" Ông ta còn cố tình làm ra vẻ rất thân thiết bằng cách gọi trực tiếp tên hắn ra.
"Thật xin lỗi. Tối nay tôi bận, hẹn ông dịp khác."
" Không sao, vậy Tổng giám đốc Nam về thong thả, tôi không tiễn."
"Ừm. Tạm biệt."
Hoàng Nam chào ông ta rồi bấm thang máy xuống tầng. Ở ngoài cổng chính thư kia đã cho xe đến đón hắn, thấy bóng lưng ông chủ vội chạy lại báo cáo." Thưa tổng giám đốc, tôi đã điều tra xong lí lịch về cô tiếp viên kia, còn nữa... Đây là nhà hàng mà tổng giám đốc sẽ dùng bữa tối ngày hôm nay." Vừa nói thư kí vừa lôi ra trong cặp một tập tài liệu kèm một phiếu vào cổng ở một nhà hàng có món gà quay rất ngon.
Hoàng Nam cầm tài liệu bước lên xe trợ lí vội mở cửa xe giúp hắn đồng thời ngồi vào ghế lái phụ đằng trước. Hoàng Nam đọc rất nhanh lý lịch của Mỹ Hạnh." Trần Mỹ Hạnh, 25 tuổi, tiếp viên hàng không hãng hàng không Z, là con một của một gia đình nghèo, mẹ bị bệnh xương khớp, trụ cột chính trong gia đình...." Hắn lật từng trang vừa đọc vừa nhếch lên một nụ cười nham hiểm. "Thế còn thông tin về khách sạn mà cô ta đang ở?" Hắn ngước đầu lên hỏi thư kí. "Hiện tại cô ta đang ở phòng 607 khách sạn Suối Hoa ạ."
"Đặt phòng cho tôi tại khách sạn đó." Hoàng Nam ra lệnh." Còn bây giờ thì đi ăn tối."
"Vâng ạ...." Trợ lí cung kính đáp.
-------------------------------
Phải đến 8h30 tối Mỹ Hạnh mới tỉnh dậy. Bụng đói cồn cào, cô giơ tay cào lại mái tóc, xoa xoa bụng rồi quyết định xuống đường kiếm chút gì đó ăn, đến cả tóc cũng không cột lên mà cứ để xoã như vậy. Ở đây có rất nhiều món ngon, đặc biệt là những quán bình dân nên cô quyết định chọn một quán nướng. Mua xong phần đồ ăn bao gồm những xiên thịt và hải sản rồi, cô lại kiếm một cái máy bán hàng tự động thả mấy đồng tiền lẻ vào rồi mua một lọ sữa chua uống. Vì quá đói cho nên tay trái vừa xách túi sữa vừa khệ nệ ôm túi giấy to đùng có các xiên, tay phải Mỹ Hạnh rút ngay một xiên tôm chấm tương ớt ăn ngon lành. Vừa về gần đến cửa lớn khách sạn bỗng một chiếc xe ô tô đen bóng lộn lao vụt qua người khiến Mỹ Hạnh giật mình sợ hãi. Vốn tính không thích cãi lộn nhưng một khi có người động đến cô là cô sẽ làm cho ra lẽ. Nghĩ đoạn chạy lại chỗ chiếc xe và gõ cửa kính, cô định mắng cho người lái xe một trận. Nhưng vừa qua kính xuống tên trợ lí tóc xù đã nhận ngay ra cô. "Là cô sao?" Mỹ Hạnh cũng không phải người dễ quên, bèn cất giọng." Sao anh lại ở đây?"
"À. Tôi đưa tổng giám đốc đến khách sạn này nghỉ ngơi."
"Tổng giám đốc Hoàng Nam?"
"Đúng vậy."
Chưa kịp hỏi gì thêm cửa đằng sau đã mở phắt ra, dáng người cao lớn đáng ghét chui ra. Khuôn mặt đẹp trai tiến sát lại gần mặt cô. Chỉ cách vài mi li mét nữa thôi là môi chạm môi. Mỹ Hạnh chau mày hơi nghiêng người ra đằng sau, trên tay vẫn ôm đồ ăn.
"Thế nào? Gặp lại tôi có vui không?"
"Chỉ sợ không có phước được gặp lại tổng giám đốc." Chữ 'gặp lại' cô cố tình nghiến răng nói nhấn mạnh.
"Đã nhận được lương phục vụ chưa vậy? Tôi cảm thấy rất hài lòng với cách phục vụ của cô, có lẽ lần sau lại nhờ cô thôi nhỉ?"
"Anh...."
Không để ý đến vẻ mặt tức giận của Mỹ Hạnh, hắn trực tiếp bước vào đại sảnh cười ngạo nghễ, tên trợ lí đi sau cúi đầu chào cô một cái rồi lẽo đẽo chạy vào quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Cô cũng chẳng thèm để ý bê đồ ăn ngồi ngay trong sảnh đánh chén, Mỹ Hạnh có thói quen là hễ ăn là phải có người ngồi cùng mới ăn ngon, chính vì vậy mà vì ở Hongkong một mình nên cô không nỡ ăn trên phòng mà ngồi ăn ở sảnh cho có không khí.
"Đây là thẻ mở cửa phòng số 810 ạ." Cô lễ tân gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai yêu nghiệt của Hoàng Nam. Phòng 810 là phòng Tổng thống xa hoa nhất khách sạn này. Hoàng Nam hắn cũng chỉ hờ hững nhận thẻ rồi liếc nhìn cô gái kia ngồi ăn uống ngon lành ở sảnh. Những cái món mà cô đang ăn có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn một cái chứ đừng nói đến ăn, bởi theo tư tưởng của hắn những món đường phố thật là mất vệ sinh và không đảm bảo an toàn. Cô gái này thật thú vị. Xinh đẹp, thông minh, cũng không kém phần ương ngạnh, tính cách đặc biệt này, hắn thích. Hắn đã quá chán những cô gái lúc nào cũng chỉ biết an phận thủ thường, lẽo đẽo bám theo hắn. Có lẽ đến lúc hắn phải thử những thứ mới.
Mỹ Hạnh ăn xong phần ăn của mình bèn lấy thẻ lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cũng không bận tâm đến tên tổng giám đốc kia nữa. Ai biết được sáng hôm đó cô lại đụng mặt hắn ta....
---------------------------
Nhà hàng buffet Suối Hoa.

8h30 sáng.

"Được rồi gửi báo cáo sang cho bên nhân sự đi." Hoàng Nam gập quyển tài liệu đưa cho trợ lí. Đến giờ ăn sáng của hắn mà công việc cũng không buông tha. Hoàng Nam hơi mệt, hôm qua nhận phòng xong hắn lại lái xe đến một quán bar để ăn chơi nhảy nhót, đến đêm khuya lại dẫn một cô gái ngoại quốc về phòng đùa giỡn. "Nam à... Anh ăn gì để em lấy cho." Cô ta nói Tiếng Anh rất lưu loát, có vẻ là con lai. "Lấy gì cũng được baby." Nói rồi hôn vào má cô ta một cái khiến cô gái đó mặt mũi ửng hồng chạy đi lấy đồ ăn. Chợt ngoảnh mặt lại hắn thấy bóng dáng Mỹ Hạnh đang đứng ở quầy sushi, hắn cười khẩy đứng dậy bước lại gần cô."Đêm qua ngủ ngon không?" Hắn ghé sát tai cô từ đằng sau hỏi, hơi thở nam tính quyến rũ phả vào mặt cô. Mỹ Hạnh quay đầu lại. Cô đã nhìn thấy hắn từ trước và cô gái ngoại quốc kia."tôi ngủ rất ngon, cảm ơn. Nhưng chỉ sợ ngài không được yên giấc." Cô vừa cười nói vừa khẽ liếc nhìn cô gái ngoại quốc kia đang bê một đĩa đồ ăn ngó ngang ngó dọc tìm Hoàng Nam. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Hạnh hắn cũng quay đầu lại thì cô gái kia đang chạy lại chỗ 2 người. "Nam. Đây là ai?" Trên mặt cô ta đã hiện lên rõ hai chữ 'ghen tuông'.
"Không có gì. Em về trước đi hôm khác tôi lại tới tìm em." Vừa nói hắn vừa rút ra một tấm thẻ vàng đưa cho cô gái đó. "Nhưng em chưa ăn sáng." Cô ta nũng nịu nói.
"Vậy thì đi nhà hàng khác ăn đi."
"Vậy em đi trước nha." Cô ta giọng bất mãn nhưng vẫn phải nghe lời. Trước khi rời đi còn phóng cho Mỹ Hạnh một tia cảnh cáo căm ghét. "Đuổi bạn gái đi trước mặt tôi là có ý gì?" Hắn chưa kịp lên tiếng thì Mỹ Hạnh đã chen lời. " Đó không phải bạn gái tôi, chỉ là chơi đùa cho vui thôi. Trả cô ta tiền là chấm dứt quan hệ." Hoàng Nam nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Tôi đang tự hỏi mỗi tháng anh tốn bao nhiêu tiền cho phụ nữ vậy?"
"Cô muốn biết thì hôm nay cô thử xem. Tôi trả cô gấp đôi người phụ nữ vừa rồi."
"Anh.... Được, nhưng tôi muốn anh trả gấp 5 lần chứ không phải gấp đôi." Mỹ Hạnh tưởng hắn sẽ im và cút đi chỗ khác. Thế nhưng hắn lại nhìn cô một hồi rồi gật đầu." Được, cô muốn gấp 10 lần cũng được, ăn sáng đi rồi đi với tôi." Mỹ Hạnh sửng sốt. Rốt cuộc người đàn ông này hắn ta có nhiều tiền đến nỗi rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Được thôi, anh muốn chơi thì tôi sẽ chiều. "Ngài đợi tôi chuẩn bị, 30 phút nữa chúng ta sẽ đi." Cô cười cười nói với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro