Chương 1: Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trần Ngọc Dung 15 năm sống trên đời hiếm có ngày nào hạnh phúc. Sinh ra ở Nghệ An trong gia đình đầy đủ bố mẹ. Nhưng bố cô, ăn rồi hai bữa rượu chè be bét, đánh đập mẹ con Dung. Mẹ quanh năm một nắng hai sương cố gắng bán mặt cho đất bán lưng cho đời cực khổ nuôi cô.

 Hai mẹ con bữa được bữa mất nhưng rất thương yêu nhau, bảo ban nhau mà sống. Có gì cũng dựa dẫm được bên ngoại.

 Ừ thì bố nát nhưng còn mẹ, ấy thế mà bất hạnh cứ ập xuống đầu một cô gái mới thành niên như Dung. Mẹ Dung, phát hiện khối u trễ, trở thành ác tính, còn thêm kiệt sức và bệnh xương khớp. Cố gắng điều trị vậy mà vô ích. Bà không qua khỏi. Để lại Dung một mình trên cõi đời. Đất bán, ruộng bán, nhà bán đến chả còn gì cùng cái chết của mẹ. Đau đớn biết nhường nào?

 Cô nghỉ cấp 3, đi làm đây đó nuôi bố. Để rồi hằng ngày, vẫn đánh đập, vẫn chửi bới Dung. Cô nhịn cho đến một ngày phát hiện rằng bố có ý định bán cô làm vợ cho một lão trạc tuổi ngoại Dung. Bước đường cùng, cô gom góp tiền, mượn họ hàng bắt xe ra Hà Nội. Cố tạo dựng một cuộc sống mới...

...

 Dung mê man tỉnh giấc vì cái lay bạo lực của ai đó.

-''Cuối cùng cũng tỉnh.''

 Trước mắt cô là một cậu thiếu niên mặt mũi hơi dơ nhưng có vẻ khá đẹp trai Mà khoan, tay cô đang bị trói, chuyện gì đã xảy ra?

 Hình như lúc xuống xe ra Hà Nội là buổi tối. Đường lại vắng nên rất sợ, tình cờ gặp cái xe ôto khách chạy qua nên ngáng đường xin nhờ. Nào ngờ cô làm họ bực, bịt miệng Dung lôi luôn lên xe xong... cô ngất đi thì phải? Giờ lại ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?

 Cậu trai kia với được thanh sắt nhỏ, cà cà vào sợi dây đang trói chặt tay mình một lúc thì nó đứt.

-''Ok, thoải mái hẳn.''-rồi nhìn sang Dung-''muốn tháo không?

 Dung nãy giờ suy nghĩ, giờ mới bất chợt hỏi.

-''Tui đang ở đâu vậy?''

 Cậu ta thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.

-''Có vẻ là ngoại ô, nhưng không rõ là chỗ nào.''

-''Sao tui lại ở đây? Bạn là ai?''

-''Có cởi trói không?''

 Cậu ta khó chịu hỏi lại. Dung vội vã gật đầu.

 Xung quanh cô tối nhưng có ánh trăng rọi nên nhìn được. Dung đang ở trong một nhà kho để hoang chăng? Bốn bức tường có chỗ thủng, có chỗ lòi đá. Còn người bên cạnh trông thật bình thản.

-''Bạn là ai vậy?''-Dung hỏi, cậu ta nhắm mắt dựa vào tường.

-''Tôi và cậu đang trong tay bọn tội phạm đấy.''

-''Hả? Xin lỗi tui không hiểu.''

-''Không cần hiểu, rồi cũng bị bán sang Trung Quốc thôi mà.''

 Dung khá đần nên mất vài chục giây mới hiểu. Hồi nhỏ cô có xem phim. Thấy mấy chị gái đẹp đẹp bị bắt bán đi làm vợ mấy thằng vừa già vừa béo á. Có khi nào Dung đẹp nên bị bắt không? Mà có gì đó sai sai. Dung đen đủi xấu vậy mà hay nó bắt để lấy nội tạng như mấy bà ngoài chợ nói? Eo ghê quá, Dung sợ đấy nha. Chợt rùng mình.

-''Không được! Tui muốn ra khỏi đây!! Bạn giúp tui đi, đi mà...''

_____

13/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro