Chương 2: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu ta hơi mỉm mỉm nghe Dung lèo nhèo thút thít. Bất chợt vồ lấy người cô bịt miệng.

 Á! Nam nữ thụ thụ bất thân nhé. Giữa đêm giữa hôm vậy mà còn ôm nhau trong nhà hoang thì còn ra thể thống gì?

 Dung ư ử thế mà còn bị bịt chặt hơn, chợt cô nghe thấy giọng nói.

-''Ê, có phải tiếng gì phát ra ở đó không?''

-''Không biết, mày đi xem đi.''

-''Cơ mà, tao sợ ma.''

-''Đờ mờ, hai đứa đó mà sao thì tao với mày cũng bỏ mịa rồi sợ đéo gì?''

-''Chắc tao tưởng tượng, tiếng chuột ấy mà.''

-''Vậy thì quay lại nào.''

 Chờ một lúc, không nghe thấy tiếng gì nữa thì ai đó mới thở phào một cái, thả Dung ra.

-''Con đần! Bị bán thì tôi cởi trói cho cậu làm gì? Tụi nó quay lại rồi mang vạ chắc?''

-''Nhưng bạn nói...''

-''Tin người! Tôi đang thực hiện nhiệm vụ để tống lũ này vào tù.''

 Cậu ta giải thích. Tên Nhật An, An thế thân cho cậu con trai của bác, để bọn tội phạm bắt, sau đó từ con chip định vị trên người để công an tìm đến.

-''Vậy sao tui cũng...''

-''Cái nhóm này là nhóm buôn người, cậu xui nên vạ thôi.''

-''Rồi tui cũng được thả phải không?''

-''Không, cậu thì sang Trung Quốc định cư rồi.

 Dung mếu, nước mắt chảy thòng. Đời cô, đến đây thôi sao? Vừa thoát khỏi bố tưởng thoát nạn ai dè... Mẹ à, có vẻ Dung sắp gặp mẹ rồi.

 An lúc đầu chỉ là đùa, xong tự dưng thành làm gái khóc.

-''Xạo thôi, tụi nó bị bắt thì cậu làm gì có phúc mà sang Trung Quốc?''

-''Thật không?''

 Dung nước mắt lưng tròng, mếu máo hỏi.

-''Lần đầu tiên tôi gặp đứa như cậu.''

-''Khó khăn lắm tui mới trốn được ra Hà Nội á, đừng đùa vậy chứ.''

 An hơi ngạc nhiên.

-''Sao phải trốn? Bố mẹ đâu?''

 Dung cứ như cảm xúc tuôn trào ý. Kể một mạch từ cuộc sống cực khổ, mẹ mất bố nát. Vừa kể vừa khóc khiến ai kia có chút mủi lòng.

 Ừ thì cũng có chút mủi lòng mà thôi, cậu không trải, thật không hiểu được. Nói một lúc, trấn tĩnh. Dung chợt thắc mắc.

-''Bạn nói có người đến cứu mà sao lâu vậy?''

 Ờ ha, lâu thật. Cậu đợi nửa ngày rồi đấy chứ, có chuyện gì sao?

-''Một lũ con nít! Chúng mày nghĩ mấy cái thứ thiết bị định vị là có thể tìm được tụi tao sao? Mày ngu rồi con!''

 Từ đâu một giọng nói khàn khàn của ông chú to béo, người đầy hình xăm trông dữ tợn. Trời cũng tờ mờ sáng nên nhìn khá rõ. Eo, chú ý có cái răng vàng kìa.

 An bên cạnh bỗng trở nên lạnh lùng, thật ra lòng cậu giờ như lửa đốt. Xem thường tụi này rồi, tội phạm xuyên quốc gia mà lại nghĩ đơn giản.

 Ông ta ném cái điện thoại vào mặt An rồi cười khà khà.

-''Nào, xem đi. Con chíp của nhóc còn trong đó không?''

_____

20-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro