Chương 3: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 An tức mà chả làm được gì, đằng sau ông ta kẻ cầm dao, người cầm súng bốc đồng lúc này chỉ có chết.

 Dung hãi, im bặt nãy giờ, tay chân cứ run lẩy bẩy. Chợt ông ta quay về phía cô.

-''Gái quê à? Mấy thằng Khựa thích loại này đấy.''

 Khựa là Tàu Khựa là Trung Quốc phải không? Cái gì vậy? Tình cảnh này chả nhẽ...

-''Thôi cũng đến giờ rồi, lôi tụi nó đi nào.''

 Lão quay đi, mấy tên đàn em lại trói hai người.

 An à, không phải cậu bảo có người tới bắt bọn này sao? Giờ lại bị trói rồi đấy...

 Xung quanh lúc này là cây cối. Eo, đúng chuẩn phim rồi đó. Nhìn sang An, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Chợt Dung thấy, cậu ta cười nhếch mép thì phải. Và rồi đâu đó tiếng súng bắn lên.

 Kẻ giữ Dung ghì chặt lấy cô. Còn An tặng cho thắng trói cậu ấy một cước vào chân giữa khiến hắn ngồi thụp xuống. Hai tên đi sau ông béo bị bắn vào tay vừa bất ngờ vừa đau mà ngã hết.

-''Đầu hàng đi, đàn em của ông đều bị chúng tôi bắt sống hết rồi!''

 A, là công an, công an thật kìa. An đi lại chỗ ông ta, khinh bỉ nói.

-''Còn một cái nữa ngay trong người ông đấy.''

 Ông ta ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

-''Cái gì?''

-''Cái lúc ông bắt tôi, ngồi trên xe nó đã bị gắn vào cổ ông rồi. Cái điện thoại chỉ là đánh lừa thôi thôi nhé.''

 An ném trả cái cú lúc nãy, cho lão ta một phát đau điếng vào đầu đến độ choáng luôn.

-''Mấy người đứng im, không ta giết con bé này!''

 Ặc, cái thằng giữ Dung cứ ghè dao vào cổ làm cô im ỉm từ nãy chả có lời thoại. Sợ sắp ướt quần rồi ấy chứ.

 Ông béo thấy vậy bình tĩnh hẳn, cũng lên tiếng.

-''Giữ chặt nó cho tao!''

 Ơ, ơ... sao công an không làm gì hết vậy? Sao bọn họ lại nhìn Dung như thế?

-''Chậc, phiền thật. Vì việc này không thể để tội phạm thoát. Một mạng người hy sinh coi như có nghĩa.''

 An buông một câu làm tên giữ Dung có vẻ thả lỏng. Hẳn muốn đầu thú chăng? Bỗng đầu hắn cộc vào đầu Dung, con dao trên tay xoạc một phát rách áo. Cô nhanh nhẹn thoát được. Hắn bị một chàng trai đá vào đầu đến bất tỉnh.

 Anh ấy nhìn Dung rồi đưa cho cô cái áo khoác, cười nói.

-''Ổn rồi, đừng sợ nữa.''

 Trời sáng, nhiệm vụ của tổ đoàn 370 hoàn thành. Cùng lên xe về thành phố. Đầu xe, có ông bác và cậu thiếu niên nói chuyện.

-''Về vụ này sao bố mẹ mày mắng bác chết.''

-''Cháu tự quyết định, chú thì liên quan gì? À mà mọi người đến kịp đấy chứ cũng sợ phết, tưởng hắn phát hiện rồi cơ.''

 Ông bác cười, xoa đầu thằng cháu đến mức xù đầu.

-''Mà An này, cô bé đi cùng cháu là ai vậy?''

-''Là...''

_____

26-03-2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro